MA THIÊN KÝ
Quyển 7: Nguyên Thủy Luân Hồi
Chương 1506: Vỹ Thanh
Tác giả: VONG NGỮ
Viết hộ: BaoLam
Vỹ Thanh
Trong một sâu tít một cái đại mạc cát vàng nào đó nơi Man Hoang đại lục, Liễu Minh đứng chắp tay bất động, người hắn toát ra tràn đầy một cỗ u u uẩn uẩn đen trắng hai màu khí tức. Phía trên không, từng trận từng trận hủy thiên diệt địa thất thải lôi quang đánh xuống...
Trong giây phút đó, hắn tưởng nhớ lại gần trăm năm trước, lúc vừa thoát khỏi không gian của Luân Hồi cảnh, một mình liền là chạy đông chạy tây khắp các đại lục, tìm tới chỗ các vị hồng nhan của mình, với cảnh giới Vĩnh Sinh như hắn lúc đó, việc này lại tưởng chừng như quá dễ dàng. Thái Thanh Môn là nơi hắn nghĩ tới đầu tiên, với hình ảnh của một mỹ nhân vô cùng kiều mị. Nhưng cũng không có nghĩ đến, vừa về tới Trung Thiên đại lục Thái Thanh Môn, hắn lại nhận được tin vị hôn thê Già Lam vào hơn sáu trăm năm trước, vì không vượt được qua Chân Đan bình cảnh mà đã vẫn lạc, thân thể cùng di vật cũng là không còn sót lại cái gì.
Sau một trận đau lòng, hắn tiếp tới bèn chạy qua chỗ Diệp Thiên Mi, được một cái tiểu cô nương lạ hoắc ra tiếp kiến. Nàng này nói, nguyên Diệp Thiên Mi sư thúc, trong thời gian ở đây, suốt ngày chỉ ra ngẩn vào ngơ, chẳng chịu tu luyện gì. Rồi cũng tại hơn trăm năm trước, do đau buồn lâu ngày, tâm ma tích lũy không giải được mà đan toái đạo tiêu. Trước khi tọa hóa nàng cũng có để lại mấy cái di vật, dặn vị tiểu sư điệt này phải giao tận tay hắn. Nói rồi vị tiểu cô nương này ngọc thủ lộn một cái, cung kính dâng lên Liễu Minh một cái ngọc hạp.
Hắn run run thả thần thức vào bên trong, thấy có một chuôi kiếm quen thuộc màu xanh, một cây cấp thấp pháp khí bích trâm, ẩn ẩn một loại khí tức như là dường như hắn đã gặp ở đâu đó, cùng một vuông bình thường lụa trắng, bên trên mặt lụa có đề chữ. Chuôi kiếm này hắn nhận ra chính là thứ mà ngày trước hắn bị cướp mất tại đáy cung Hải Yêu Hoàng. Té ra ngày đó, Diệp Thiên Mi âm thầm quay lại nơi hắc ngục tìm hắn, tình cảnh này nhắm mắt lại hắn cũng có thể mường tượng ra, nàng ngày đó đến bực nào đau khổ.
Ngó sang cây bích trâm kia, sau một hồi nhớ lại, hắn xác định đây chính là được luyện chế từ cọng lông của con chuột lông xanh, là cái con mà hắn từ hồi sơ nhập Man Quỷ Tông, trong một lần xuống núi vô tình giúp được Diệp Thiên Mi liệp sát chết, cũng chính bởi vậy mà hắn vô tình có được Tù Lung, chính thức bước vào cửa tu tiên.
Nghẹn ngào một lúc, hắn lại run rẩy xem tiếp đến vuông lụa trắng kia, trên mặt lụa có đề mấy dòng cùng một thủ thơ. Đọc lên chỉ thấy, lời lẽ trần tình ai oán, huyết lệ chứa chan. Thư rằng :
“Thiên Mi sụt sùi trăm lạy Liễu quân.
Từ ngày chàng đột ngột bỏ thiếp ra đi, không lời từ biệt, bặt tăm tin tức thoắt cũng đã gần ngàn năm. Thiếp ngày đêm ngóng đợi, những mong mình có thể được cùng chàng sớm tối vui vày nghĩa phu thê. Đáng hận thay! Bởi do tương t.ư quá độ, thân thể hao gầy, tâm ma chồng chất mà thiếp khó có thể qua khỏi. Cứ nghĩ tới một thân bạch tuyết, tóc biếc màu tơ, cổ tay tựa ngà như thế này, vậy mà lại cam dãi bấc dầm sương, sớm ngóng mây bay, chiều trông lá rụng, mòn mỏi đếm từng khắc thanh xuân, để cuối cùng mãi vùi chôn nơi khe sâu gió thẳm. Than ôi! Sao mà đau đớn quá. Nếu như ngày sau chàng có lên nơi tiên giới, cũng xin đừng quên, nơi miền Cửu U vẫn còn có một tấm trinh hồn u oán này ngày đêm nhớ vọng.
Nay thiếp xin có đôi lời huyết lệ dâng chàng.
Gió hút khe sâu bóng nguyệt tàn, (*)
Mé hồ hoa cỏ móc sương chan.
Trời xanh mờ mịt mây thưa biếc,
Đất úa lao xao lá rụng vàng.
Tám hướng người về đâu xứ sở,
Nghìn năm ta khóc mãi thời gian.
Hỏi ai còn nhớ Vân Xuyên độ,
Thiết Hỏa non cao khuấy miệng đàn.”
Đọc xong đến đoạn cuối, hắn chợt cảm thấy có cái gì trong cổ họng, kìm lòng không đặng, liền cứ thế thổ ra liền mấy ngụm lớn tinh huyết, khóc rống lên mấy tiếng ngất đi.
Rồi qua chục năm, hắn lại chạy đi tìm Dao Cơ, cái nữ nhân xinh đẹp đầu tiên trong đời hắn này, nói cho cùng, vẫn là cái hấp dẫn hắn nhất nữ nhân. Đã trải qua một trận xuân phong, cái khí tức hương nhu của nàng dường như đã khảm chặt vào lòng hắn, nó khiến hắn trong lòng như sinh một cái ma chướng mà khó thể hóa giải.
Âu cũng là hắn cái kiếp không tự chủ được, sau một trận dò la mấy cái tin tức tình báo bên ngoài đến nơi, hắn biết được nàng đã liền tại ba trăm năm trước, cùng một cái Thông Huyền cảnh kết thành bạn lữ song tu. Dựa vào thực lực Vĩnh Sinh của hắn khi đó, hẳn là rất dễ dàng giết chết cái kia Thông Huyền cảnh, đoạt lại nàng thân xác, nhưng đến cuối cùng cân nhắc, hắn cũng là lắc đầu gạt bỏ sang một bên rồi.
Hắn nghĩ, đây chính là nhược điểm chí mạng của mình, từ ngày bước chân vào đường tu, lúc đầu thì bị Tù Lung thao túng, sau lại phải dựa dẫm vào La Hầu, tiếp sau khi thì là Ma Thiên, lúc thì bời Thanh Linh lừa gạt, rồi lại cái gì thượng giới đại năng mưu đồ, xét cho cùng, hắn chính là chưa bao giờ làm chủ được chính mình. Cho đến lần này, cũng không là một cái ngoại lệ rồi.
Cũng chẳng tốn tâm t.ư, hắn sấp ngửa chạy một mạch đến Tầng lớp trung tâm Hoàng Phủ, tiếp hắn là cái vị trưởng lão Hoàng Phủ Ngọc Phách khi xưa, giờ đã là một cái Hoàng Triều nhiếp chính. Sau lúc giao lại cho Hoàng Phủ Ngọc Phách cái kia thần trí còn tại có chút mơ hồ họ Triệu nữ nhi, hắn lại được nàng cho hay, Triệu Thiên Dĩnh cùng hắn thân phụ Ma Hoàng, chính tại lúc giao tranh cùng Đại Sóc vương triều đột nhiên mất tích. Trấn hồn đăng của Hoàng Phủ Ung sau đó ít lâu đã tắt, còn của Triệu Thiên Dĩnh thì vẫn còn lập lòe cháy.
Sau lúc trộm giật mình, hắn vẫn là đưa tới cái quyết định, không đi tìm Dĩnh nhi nữa. Dù sao, Hoàng Phủ Ung cũng bởi gián tiếp vì hắn mà chết, cái này chỉ có một mình Dĩnh nhi biết, nàng giờ thất tung thì di nhiên chẳng ai hay, hắn cũng vạn lần không muốn, khi vừa cứu được Dĩnh nhi thoát khỏi cái kia Ma Uyên cảnh, bỗng chốc lại biến thành cả Vạn Ma đại lục một cái đại tử địch. Hắn cũng không có rảnh, để đi tìm hiểu xem cái kia Tầng lớp trung tâm hoàng triều sau lưng, cho đến cùng còn có cái thế lực đại năng nào, kể cả khi cứu được Dĩnh Nhi ra, hắn cũng không có chắc nàng lại cam lòng gác hận mà cùng hắn kết thành song tu. Tốt nhất, vẫn cứ là không nên lấy dây buộc mình...
“Oành…”
Một trận thanh âm kinh thiên động địa quét tới, chu vi trăm dặm đất cát bay mù trời, một khắc sau đất bụi tan đi, cái chỗ Liễu Minh đứng khi trước giờ đã trông không, phảng phất chỉ còn lại một đoàn mông mông tử khí viên cầu. Một cái thân ảnh lướt ra tới, nhìn trừng trừng lên cái kia đoàn tử khí viên cầu cười to nói: ”Thật không có ngờ, La Hầu ta thế mà sớm thế này lại có thể phi thăng được rồi. Cái tên Liễu Minh tiểu tử này, thế mà lại không qua nổi một trận Thiên Quy Chi Phạt. Hừm! Cái họ Vân gia hỏa kia thật là đáo để, cũng không có chút nào cảnh báo tên tiểu tử này uy lực của Thiên Quy. Cuối cùng là lại để cho La Hầu ta một cái thiên đại cơ duyên rồi.” Nói xong hắn há mồm trực tiếp nuốt trọn cái kia đoàn tử khí viên cầu.
“Ngon!”
Sau một hồi nhắm mắt thưởng thức, hắn phất tay thu lấy giữa đám tro bụi một cái giới chỉ, thần thức đảo qua một chút rồi cười to nói: ”Tên tiểu tử này thân gia cũng là quá mức kinh người đi. Ngoài một núi thiên tài địa bảo, rồi hơn hai chục cái động thiên pháp bảo, vậy mà vẫn còn là bảy cái Huyền Linh Chi Bảo. Riêng cái đôi Thiên Phạt Địa Kiếp thanh kiếm kia, ắt hẳn sẽ là ta phi thăng đắc dụng một chỗ dựa tốt rồi.”
Nói xong, hắn vỗ đít một cái, thân ảnh hóa thành một đạo hắc hồng lưỡng sắc quang mang (**), thoáng cái đã mất hút vào một nơi nào đó trong đại mạc.
Hết
---
(*) Nguyên văn bài thơ :
幽谷風吹孤月沉,池塘傍水露花深。
碧天漫漫雲飄散,黃土蕭蕭葉落群。
八路人歸何處所,千年我在泣青春。
問誰還憶雲川舊,鉄火山中攪玉唇。
U cốc phong xuy cô nguyệt trầm,
Trì đường bạng thủy lộ hoa thâm,
Bích thiên mạn mạn vân phiêu tán,
Hoàng thổ tiêu tiêu diệp lạc quần.
Bát lộ nhân quy hà xứ sở,
Thiên niên ngã tại khấp thanh xuân.
Vấn thùy hoàn ức Vân Xuyên cựu,
Thiết hỏa sơn trung giảo ngọc thần.
---
(**) La Hầu vốn là con cổ đại khỉ lông đen đít đỏ. Có lẽ thế
