Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 10 : Trung Thiên Đại Lục - Trận Chiến Cuối Cùng

Status
Not open for further replies.

asuconm

Phàm Nhân
Ngọc
19,86
Tu vi
0,00
Vài năm không biết đử thời gian đi đường không :bucminh:Đang rừ vmđl về TTDL hoặc VMĐL lại phi thăng thì vừa

Không biết là lên Vĩnh Sinh rồi thì đi lại giữa các đại lục thế nào nhỉ, chắc phá vỡ không gian bước qua quá. Chứ đi lại theo kiểu thông thường thì vài năm sau kịp.
 

coixuongvt

Phàm Nhân
Ngọc
797,50
Tu vi
0,00
Hôm nay tại hạ nổi hứng thử edit 1 chương post vào đây mong các đạo hữu cho nhận xét ạ.
Đại hán mặt đen vô cùng hài lòng, lập tức đem Yêu Đan thu hồi. Bỗng nhiên vùng hư không cách đó mấy trăm trượng đột ngột rung chuyển, một hồi dao động mạnh mẽ kèm theo sau là những tiếng nổ mạnh. Dường như có một tồn tại thần bí đang muốn phá không lao ra.

Đám tu sĩ vô cùng kinh hãi, khi bọn hắn hướng về phía phát ra tiếng động đã thấy cuồng phong ào ào toả ra từ vùng hư không dao dộng, mặt biển lúc đầu vốn yên ắng nhưng giờ cũng bắt đầu hình thành một vòi rồng kèm theo lực hút cực mạnh.

Năm người chưa kịp phản ứng đã bị gió lốc cuốn vào. May mắn, bọn hắn đang xoay vòng trong tâm gió bão như gió cuốn lá mùa thu, bỗng được đẩy văng xa khỏi tầm ảnh hưởng.

Năm người trong quá trình bị hất văng đều điên cuồng vận dụng hết sức bình sinh nhằm giành quyền khống chế thân thể. Bỗng nhiên bọn hắn cảm nhân được ma khí xung quanh đã trở nên vô cùng cuồng bạo, lúc này ngay cả muốn tạo ra một vòng quang mang hộ thể cũng là chuyện bất khả thi.

Bành! Bành! Bành!

Năm người sau khi bị phong bạo hất bay vài dặm lập tức rơi tự do xuống biển.

Lúc này ma khí cuồng bạo xung quanh đã giảm bớt khiến cho năm người đã có thể hành động, bọn hắn lập tức từ dưới nước bay lên, mang theo bộ dáng vô cùng chật vật, ai nấy đều chưa hết kinh ngạc và khiếp sợ.

Trải qua biến cố bất ngờ, thân thể mọi người đều thụ thương không nhẹ, riêng đại hán mặt đen là nặng nhất – khi ở trong cơn cuồng phong, hắn không thể khống chế Quỷ Đao, đã bị chính bổn mạng pháp bảo này vô tình chặt đứt một cánh tay của bản thân.

Bốn tu sĩ kia trong nội tâm âm thầm đắc ý khi chứng kiến toàn bộ sự việc, tuy nhiên vì e ngại thân phận của đại hán mặt đen nên không dám biểu lộ ra ngoài.

Trong gió lốc, một không gian thông đạo hình tròn kèm theo hôi quang chuyển động xung quanh dần hình thành.

Qua một khắc, một hắc ảnh xuất hiện từ không gian trong thông đạo bắn ra, trong chớp mắt đã xuất hiện trên mặt biển.

Hắc ảnh vừa lao ra, không gian thông đạo lập tức chấn động, dần dần biến mất trong gió lốc, vòi rồng cùng khí lưu lúc này cũng chậm rãi tan đi.

Hắc quang tiêu tán, hình ảnh nam tử mặc trường bào xanh dần dần hiện ra. Nam tử này bộ dáng còn rất trẻ, bên hông kẹp thêm một nữ tử không thấy rõ dung mạo do đã bị tử quang che phủ, tuy nhiên nhìn thoáng qua vẫn có thể thấy được nữ tử này đang hôn mê.

Nam tử này chính là Liễu Minh vừa xông ra từ Luân hồi giới. Qua một thoáng sợ hãi hắn đã lập tức điều chỉnh tâm tình, quay lại liếc nhìn không gian thông đạo. Khẽ thở dài một hơi, Liễu Minh tiếp tục quan sát bốn phương tám hướng, trong miệng hắn dường như đang thì thào tự nói chuyện một mình.


Đám người đại hán mặt đen đều biến sắc khi thấy ánh mắt Liễu Minh quét về phía bản thân. Ánh mắt Liễu Minh không quá lợi hại, nhưng năm người cùng có cảm giác bị nhìn thấu tâm t.ư. Hơn hết là bọn hắn đều không thấy linh áp từ người Liểu Minh tản ra, biết chắc gặp phải cao nhân tiền bối, cả bọn không hẹn mà đều câm như hến.

Đại hán mặt đen lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tuy hắn là truyền nhân dòng chính của một thế gia không nhỏ trong vùng phụ cận, đã gặp qua nhiều Ma Nhân Thiên Tượng cảnh trong tộc, nhưng chẳng biết vì sao hắn lại có cảm giác ngay cả Tộc trưởng - người mạnh nhất trong tộc cũng chưa chắc đã là đối thủ của người thanh niên thần bí này.

"Chẳng lẽ đây là một vị đại năng Thông Huyền Cảnh!" Ý niệm vừa thoáng hiện lên trong đầu đại hán mặt đen làm hắn không tự kìm chế được mà khẽ run, giờ đây cho thêm mười lá gan nữa hắn cũng chưa chắc dám đề cập sự tình cánh tay bị dứt với vị đại năng này .

Những người khác lúc này đều ở trong trạng thái tâm t.ư khác biệt, nhưng tuyệt không một ai ôm ý định bỏ chạy trong lòng.

"Nơi đây thuộc châu quận nào trên Vạn Ma Đại Lục ?" Đột nhiên, năm người thấy hoa mắt, thân ảnh Liễu Minh đang cách vài dặm bỗng đột nhiên bay tới cạnh năm người đặt câu hỏi.

Màn thân pháp vô cùng quỷ mị này làm cho nội tâm năm người sau khi chứng kiến càng thêm sợ hãi, nhẹ nhõm thở dài cảm khái quyết định không bỏ chạy là vô cùng chính xác.

Giọng điệu của Liễu Minh dường như không mang theo ác ý .

Bốn người cùng quay sang nhìn về phía đại hán mặt đen làm hắn bất đắc dĩ phải đi ra chắp tay với Liễu Minh, bô dáng vô cùng cung kinh :

"Khởi bẩm tiền bối, nơi đây thuộc Đông Nam Việt Châu."

"Việt Châu..." Liễu Minh thì thào lặp lại hai chữ Việt Châu, kèm theo ánh mắt vô cùng phức tạp.

Nữ tử áo bào tím được hắn mang theo, khi đi qua không gian thông đạo đã hôn mê bất tỉnh. Quay trở lại Vạn Ma Đại Lục lần này làm Liễu Minh cảm giác như đã trải qua mấy đời tu luyện, nội tâm hắn vô cùng xúc động.

Thấy Liễu Minh không mở miệng tiếp tục nói chuyện, đại hán mặt đen dĩ nhiên không dám lên tiếng. Hắn khom người yên một chỗ, trên trán thỉnh thoảng chảy vài giọt mồ hôi, thoạt nhìn vô cùng hoạt kê.
Bốn người còn lại đứng sau lưng đại hán mặt đen nhưng ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Liễu Minh thở dài, cánh tay khẽ động, hào quang vàng đất loé lên rồi biến mất trong tích tắc, nữ tử tóc tím trên tay lập tức biến mất, đương nhiên đã bị hắn thu vào không gian Sơn Hà Châu.

"Các ngươi tự giới thiệu một chút đi!" Liễu Minh tuỳ ý ra lệnh cho năm người.

"Tại hạ Nghiêm Minh, là người thuộc Nghiêm thị gia tộc tại Việt Châu, mấy vị kia đến từ chính phụ cận Thái Nguyên Thành, chúng ta tới đây là săn giết một ít Hải Thú." Đại hán mặt đen nói ra chi tiết.

Bốn người còn lại cũng đồng thời bay tới khom mình thi lễ với Liễu Minh.

"Ha ha, các ngươi cũng không cần sợ hãi ta như thế ! Thời gian dài gần đây ta tập trung bế quan, hôm nay gặp các ngươi chỉ muốn nghe ngóng tình hình đại lục một chút mà thôi. Nếu câu trả lời của các ngươi khiến ta vừa lòng, ta cũng không ngại cho các ngươi một ít chỗ tốt." Liễu Minh mỉm cười, lật tay lấy ra một lọ đan dược, khẽ mở nắp, một mùi thuốc nồng nặc lập tức phát ra.

Đám người đại hán mặt đen vừa ngửi được mùi thơm, trên mặt lập tức lộ ra thần thái vui mừng như điên.

"Tiền bối xin cứ hỏi, Nghiêm gia ta tuy không tính là đại gia tộc gì, nhưng đối với một chút tin tức trên đại lục vẫn có chút hiểu biết, nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng." Đại hán mặt đen gấp gáp nói.

Bốn người khác cũng nhao nhao gật đầu, vỗ ngực bảo chứng.

Liễu Minh mỉm cười, đã có chữ lợi đảm bảo, chắc hẳn những người này sẽ tận lực trả lời câu hỏi của hắn.

"Ta nhớ hình như mấy trăm năm trước, Liễu gia - một trong tứ đại gia tộc nắm quyền trên đại lúc làm phản, tình hình đến hôm nay như thế nào rồi?" LM trầm ngâm một lát, hỏi.

"Khởi bẩm tiền bối, Liễu gia hơn năm trăm năm trước phát động phản loạn, về sau bị Tầng lớp trung tâm vương triều cùng ba đại gia tộc liên hợp trấn áp. Tuy rằng Liễu gia không biết từ đâu có được rất nhiều Ma Thi cường đại, Nhưng thuỷ chung vẫn không thể lộn cái bàn. Liễu gia gia chủ lại mất tích không rõ nguyên nhân, liên quân thừa cơ phản công, trải qua mấy trăm năm chiến đấu cuối cùng cũng đem dư nghiệt Liễu gia triệt để tiêu diệt. Vạn ma Đại lục bây giờ đã không còn Liễu gia nữa, tứ đại gia tộc quyền thế cũng chỉ còn lại ba." Đại hán mặt đen nhanh chóng giành quyền trả lời.

Liễu Minh nghe vậy ánh mắt lóe lên, im lặng chốc lát rồi khẽ gật đầu.

"Tầng lớp trung tâm vương triều của Hoàng Phủ thế gia vẫn còn thống lĩnh Vạn Ma Đại Lục chứ?" Hắn lại truy vấn.

"Khởi bẩm tiền bối, Hoàng Phủ thế gia tuy rằng là kẻ chiến thắng, nhưng thực lực đã hao tổn nhiều, Ma Hoàng Hoàng Phủ Ung cũng mất tích không rõ nguyên nhân. Qua mấy trăm năm không hiện thân, rất nhiều người cho rằng hắn đã vẫn lạc, cũng có người đồn đại hắn bế quan... Hôm nay vẫn là Tầng lớp trung tâm vương triều thống trị đại lục, nhưng thế lực đã suy giảm đáng kể. Ba đại gia tộc ở Tầng lớp trung tâm Hoàng triều tuy biểu hiện như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nhưng sau lưng nhưng là mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động. Thế cục đại lục ngày nay đã không còn ổn định." Thanh niên áo đỏ trong đám người lúc này cũng nhanh chóng giành quyền trả lời của đại hán mặt đen.

Đại hán mặt đen tức giận trừng mắt liếc về thanh niên áo đỏ.

Cảm nhận được ánh mắt đầy bất thiện, thanh niên áo đỏ hơi run, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Liếc nhìn bình ngọc trong tay Liễu Minh, khẽ cắn răng lộ ra một nụ cười lạnh, thanh niên áo đỏ quyết tâm không để ý đến đại hán mặt đen nữa.

Ba người còn lại cũng khẽ nhìn nhau, lộ ra thần sắc vô cùng kích động.

Liễu Minh chẳng buồn quan tâm bọn họ ám đấu. Khi nghe nói Hoàng Phủ ung mất tích, hắn vô cùng kinh ngạc, ý niệm cuồn cuộn trong đầu liên tục hình thành.

Lúc trước hắn và Ma Thiên liều mạng mở ra Ma Uyên không gian, đem Hoàng Phủ ung, Triệu Thiên Dĩnh kể cả hư ma đỉnh cùng phong ấn vào ma uyên chi địa.

Dựa vào thực lực của Hoàng Phủ Ung, có thêm hư ma đỉnh là Huyền Linh chi bảo, thì việc phá vỡ Hư Không để trở lại Vạn Ma Đại Lục hẳn phải là việc dễ dàng mới đúng!

Vì sao đã nhiều năm trôi qua vẫn không thể tìm được đường về? Chẳng lẽ bọn hắn bên trong Ma Uyên gặp phải biến cố gì khác?

"Đúng rồi, chắc các ngươi cũng biết Tầng lớp trung tâm vương triều có một vị công chúa là Triệu Thiên Dĩnh, có biết được tình huống của nàng bây giờ thế nào không?" Liễu Minh trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi.

Mấy trăm năm trôi qua, thế sự biến thiên, Liễu Minh không có hứng thú với hưng suy của Tầng lớp trung tâm vương triều, trong lòng của hắn chỉ đối với Triệu Thiên Dĩnh có chút khúc mắc muốn giải quyết mà thôi.

"Triệu Thiên Dĩnh? Theo lời của tiền bối thì có lẽ là Hoàng Phủ Thiên Dĩnh công chúa a! Nàng bây giờ chính là Nhiếp chính nữ hoàng của Tầng lớp trung tâm hoàng triều." Thiếu phụ trong ba người còn lại vốn trầm mặc từ đầu lại bất ngờ lên tiếng.

"Hoàng Phủ Thiên Dĩnh? Oh, nàng đã trở thành Nữ hoàng?" Liễu Minh nghe nói Triệu Thiên Dĩnh vẫn bình an vô sự, nội tâm lập tức buông lỏng, tuy nhiên việc trở thành nữ hoàng làm hắn có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, Hoàng Phủ Thiên Dĩnh Nữ Vương bệ hạ kế vị từ hơn ba trăm năm trước. Đại điển triều cống Ma Hoàng mấy năm trước, tại hạ đã từng ở xa quan sát được thần thái của nữ vương." Đại hán mặt đen tiếp tục tranh thủ cướp lời.

"Oh. Nếu ngươi đã từng đến đó chắc hẳn đối với tình huống Tầng lớp trung tâm hoàng biết hiểu biết ít nhiều a! Hãy kể lại cho ta kỹ càng một chút." Liễu Minh khẽ nhướn mày nhìn về phía đại hán mặt đen hỏi.

Sắc mặt đại hán mặt đen hơi cứng lại, bộ dáng có chút do dự.

"Tại hạ đối với sự tình Tầng lớp trung tâm vương triều cũng biết không rõ, tuy nhiên ta từng nghe trưởng lão gia tộc nghị luận. Hoàng Phủ Thiên Dĩnh tuy có thân phận Nữ hoàng, nhưng rất nhiều trưởng lão Hoàng Phủ thế gia cũng không phục nàng, bên ngoài có ba đại gia tộc nhìn chằm chằm vào quyền thế của nàng, thế cục đại lục rất có thể lại rung chuyển..." Đại hán mặt đen sau một lát chần chờ liền nói ra.

Liễu Minh nghe xong một hồi vẫn đang im lặng, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì.

Năm người lúc này cũng ngoan ngoan giữ im lặng, không dám mở miệng quấy rầy.

"Vấn đề cuối cùng, các ngươi có biết Thanh gia ở sơn mạch Duyên Vân, Tuyền Châu hay không?" Liễu Minh im lặng chỉ chốc lát, chợt mở miệng nói ra.

Năm người nghe xong khẽ giật mình, liên tục nhìn nhau vài lần, sắc mặt đều mê mang. Lần này không một ai lên tiếng, dường như mọi người đều chưa nghe đến cái tên Thanh gia này.
 
Last edited:

ttoan123

Phàm Nhân
Ngọc
23,31
Tu vi
0,00
Tại hạ vừa đọc bộ tuyệt thế cuồng tiên xong.Chả biết 2 lão túy kiếm tiên vs vong ngữ có thông đồng nhau k mà toàn thấy xuất hiện lão tổ nhân tộc là Hàn Lập :54:
Các hạ cho lão cái link tuyệt thế cuồng tiên bản dịch với lão tìm trên mạng toàn convert giới thiệu nghe cũng hấp dẫn đây
 

ttoan123

Phàm Nhân
Ngọc
23,31
Tu vi
0,00
Các lão cõ bộ tu tiên nào hấp dẫn không giới thiệu tại hạ với. Lên lé vờ từ từ thôi nha đọc mấy bộ lên nhanh với nhân vật chính bá đạo quá chán ngắt. Cảm ơn các lão trước
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top