Diệp Thiên My
(mối tình với DTM)
Vừa khập khiểng bước vào tu đạo
Gặp thử yêu ngỡ kiếp sống đã tàn
Bỗng từ đâu liền xuất hiện một nàng
Cuốn thân Minh đằng vân giá vũ
Trên đỉnh núi chuột lông xanh hung dữ
Lại sợ run vì nữ tử lạnh lùng
Khuôn mặt kia tuyệt mỹ vô cùng
Với thanh kiếm in sâu vào ký ức
Làm ước ao đại cường thực lực
Theo tháng ngày Minh phấn đấu gia tăng
...
Rồi chuyến đi chung, một kỷ niệm vĩnh hằng
Cùng hoạn nạn tình thâm thể hiện
Trốn cường địch chân trời góc biển
Không tiếc dùng bao thủ đoạn áp rương
Đuổi địch nhân, nàng trúng độc dị thường
Khi tiêu tán hóa lửa hồng hừng hực
Nó phản công làm quanh nàng nóng rực
Liệt diễm tàn, quần áo cũng tiêu tan
Ôi toàn thân xích lõa hoang đàng
Ôi ngọc thể giữa mơ màng uốn éo
Đôi chân trần gió mơn man khéo léo
Che kín vùng chan chứa mắt ai say
Hình ảnh kia, tim Minh khắc, phút giây này
Nàng chợt tỉnh, giật mình đôi mắt đẹp
Trong sửng sốt quên che rồi ngõ hẹp
Cơn giận từ nguyên thuỷ bùng lên
Một kiếm chiêu khủng khiếp xuất ra liền
......
Minh liều chết tay ôm nàng rất chặt
......
Tia pháp lực của nàng đâu biến mất
Toàn thân nàng như nhủn cả ra
Thẹn thùng ơi lại ham muốn tâm tà
Như vô lực, phập phồng thở nhẹ
Má ửng đỏ, diễm kiều thanh lệ
Ngập cõi lòng, thơm hương thể khó hình dung
Có là tiên thì cũng chẳng thể dừng
Huống chi Minh là phàm phu tục tử
Môi kề môi, nụ hôn đầu vô chủ
Ướt át này, cũng đủ một đời say ...
Đọc lại đoạn này viết thơ tới đây rồi đầu óc nó cũng đi theo LM mất, chẳng còn trí viết tiếp
Nhờ các đh khác vậy