Luận Truyện Ma Thiên Ký - Vong Ngữ - Tầng 10 : Trung Thiên Đại Lục - Trận Chiến Cuối Cùng

Status
Not open for further replies.

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Khụ Khụ, đoạn đầu 1395: Xuân phong nhất độ (Post cho 1 ngày 20-10 đẹp trời :p )
Giờ phút này, sắc mặt Liễu Minh lộ ra chút mỏi mệt, tinh thần hao phí để luyện đan tuyệt không ít hơn chút nào so với một hồi đại chiến.

May mà Liễu Minh lấy từ chỗ Triệu Thiên Dĩnh thêm một quả Thăng Tiên Quả nữa, dù sao Đan này cũng là cao giai đan dược, luyện chế tất nhiên không dễ dàng, dù hắn có Lục Thần Đỉnh tương trợ thì lần thứ nhất vẫn chịu thất bại. Nhưng mà lần thứ hai thì vận khí không tệ, không biết quỷ thần xui khiến kiểu gì mà tạo ra được hai khỏa Đan dược địa phẩm, làm hắn mừng rỡ không ngừng.

"Dùng kinh nghiệm luyện đan của ta thì thấy Đan này có đan khí thẩm thấu ra ngoài, sợ rằng một lát sau dược lực sẽ có phần mất mát, ta đề nghị chúng ta nên sớm ăn vào thì tốt hơn." Hắn nói xong liền đóng nắp hai hộp ngọc lại rồi đưa cho Triệu Thiên Dĩnh một hộp.


Triệu Thiên Dĩnh nhận lấy, nhẹ gật đầu.

Hai người thương lượng một chút, vẫn là quyết định tiến vào không gian Sơn Hà Châu rồi mới ăn vào, dù sao hai người cũng không rõ Thăng Tiên Đan này có dược hiệu cụ thể là gì, hơn nữa lại không có ai hộ pháp cho, ngộ nhỡ bị người khác phát hiện chỉ sợ sẽ có nguy hiểm.

Vì không muốn làm phiền Hoàng Phủ Ngọc Phách tu dưỡng nên hai người tiến vào một không gian khác của Sơn Hà Châu, hai người tách nhau ra một khoảng rồi khoanh chân ngồi xuống.

Sau một hồi thổ nạp, Liễu Minh mới mở hộp ngọc ra lấy Thăng Tiên Đan nuốt vào, lập tức có một luồng khí thơm mát kỳ dị tản mát ra khắp lục phủ ngũ tạng.

Thần sắc hắn khẽ động, vội vàng lặng lẽ vận chuyển Pháp lực bao bọc đan dược lại.

Thăng Tiên Đan rất nhanh liền hóa thành một dòng nước ấm, dung nhập vào trong cơ thể Liễu Minh.

Sau một khắc, hắn cảm thấy khắp người nóng ran, thân thể giống như làn khói nhẹ phiêu đãng, nội tâm thì gầm lên khao khát bồng bềnh muốn lên tiên, muốn lên đỉnh, muốn đạp thiên, dương cánh chim bay lượn chốn thiên đàng.

Liễu Minh mơ một giấc mộng, mơ thấy chính mình dường như đang uốn lượn chốn bồng lai, ngạo thế chín tầng trời, chốn bồng lai linh khí nồng đậm, tường hạc bay múa, mây trôi hững hờ.

Quanh hắn còn có một nàng bướm tiên bay múa, hơn nữa, dường như trong mây mù lượn lờ kia, hắn nhìn thấy thân ảnh ba nữ Già Lam, Thiên Mi, Dao Cơ.

Ba nữ hoặc là đánh đàn, hoặc là thổi sáo, hoặc là nhảy múa, ... bóng hình các nàng vụt sáng lại chợt tắt, vờn quanh ôm ấp lấy hắn.

Giây phút này, nội tâm hắn lấp đầy* thỏa mãn vô hạn, dường như thế gian không còn một tí lo lắng nào khiến hắn bận tâm nữa.

Mộng đẹp như vậy, hắn thật sự không muốn tỉnh lại, chỉ muốn mơ tiếp, muốn đắm chìm trong khoái cảm mà thôi!
. . .
- Thích đoạn lượn lờ cõi tiên này nhất a, đoạn sau chán quá >.<, mọi người đọc và cho ý kiến để hoàn thiện nhé ;)

- Quên mất, một số câu ko theo nguyên tác của lão Vong ạ :9cool_pudency:

Hay lắm, đệ mà đi viết sắc hiệp chắc là ăn khách lắm :)

Dương cánh ==> giương cánh
Lấp đầy ==> có thể là tràn đầy/tràn ngập/ngập đầy không ? ..Trong hắn tràn đầy cảm giác thõa mãn

trong hắn ...nói lập lờ để ai muốn hiểu sao thì hiểu, không phải chỉ có nội tâm thõa mãn mà bất cứ cơ quan nào trong người hắn :)
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Hay lắm, đệ mà đi viết sắc hiệp chắc là ăn khách lắm :)

Dương cánh ==> giương cánh
Lấp đầy ==> có thể là tràn đầy/tràn ngập/ngập đầy không ? ..Trong hắn tràn đầy cảm giác thõa mãn

trong hắn ...nói lập lờ để ai muốn hiểu sao thì hiểu, không phải chỉ có nội tâm thõa mãn mà bất cứ cơ quan nào trong người hắn :)
:54: cái đó e để dụng ý đó :D. (ờ mà ca ns đúng, thô quá ko hay :p )
Mà đọc đi đọc lại mới thấy lão vong max xấu xa, câu từ max ẩn ý, :chaothua:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top