Nhìn chung về dịch nghĩa là đã chuẩn, vấn đề chỉ ở chỗ câu-chữ thể hiện mà thôi. Dịch và biên là hai thứ luôn phải có trong quá trình dịch một chương truyện, cho dù bản dịch có mượt cũng vẫn cần phải biên trước khi đăng, nhằm hạn chế tối đa: lỗi chính tả, ngữ pháp và bảo đảm phần nào văn phong Việt. Theo Hoàng mỗ nghĩ là như vậy.hoàng huynh, vẫn cần biên nữa hả?
vậy đệ về tu luyện lại thêm thời gian nữa, ơ mà cần chỉnh về nghĩa bị lệch hay về câu chữ hả huynh?
Nhưng lúc này, Liễu Tung Dương đang ngồi khoanh chân, một phiến đá cổ xưa hình lục giác đang lơ lửng trước người, đồng thời miệng gã đọc những câu chú ngữ cổ quái, tay đánh các pháp quyết kỳ dị lên phiến đá.
Một tiếng "RẮC...A...Ặ..!!" vang lên, hắc sắc cự phiên lớn hơn mười trượng (nên dịch thành cự phiên màu đen hoặc lá cờ màu đen lớn hơn mười trượng) trên đỉnh đầu gã bị cắt thành hai đoạn, rơi xuống.
Trên hắc sắc cổ phiên khắc đầy những hình vẽ (ảnh) yêu thú trông rất dữ tợn, nhưng giờ linh quang tan hết, giống như một tấm vải rách.
"Phong Thú Phiên! Ra là vậy!” Ánh mắt Liễu Minh lóe lên từ trong bóng tối (chỗ này không biết có đúng là "trong bóng tối" hay không, khi biên cần tra lại hán việt và tiếng trung - vì mỗ nhớ đoạn này LM đang ẩn nấp bằng Xa Hoạn chứ hình như không có chỗ nào tối tối để nấp a), đã nhận ra lai lịch của cổ phiên, đây là một loại dị bảo đặc biệt.
Cổ phiên này được luyện chế bằng phương pháp đặc thù, có thể nhốt tinh phách của yêu thú, lúc cần thiết có thể thi pháp để thả ra, uy lực rất mạnh, nhưng sau khi thả ra thú hồn thì cổ phiên cũng bị hỏng, là một loại bảo vật dùng một lần hiếm gặp.
Nhưng vật này không phải là đồ ở Vạn Ma Đại Lục (nghĩa của đoạn này cũng cần tra lại hán việt và tiếng trung khi biên), hắn đã vô tình đọc được tài liệu về bảo vật này ở Man Hoang đại lục, cũng không biết Liễu gia lấy được ở đâu.
Càng lạ hơn khi Liễu Tung Dương tế ra cổ phiên xong, lại tập trung toàn bộ tinh thần vào phiến đá màu đen trước người, cứ như không thấy mọi thứ xung quanh.
Lúc này, trên sáu cạnh của phiến đá lục giác hiện lên những linh văn màu đen cực kỳ phức tạp, lan nhanh ra chung quanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Ba gã Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh (của Liễu gia??) vây Liễu Tung Dương vào giữa, tay cầm sẵn Ma bảo, bày trận chờ địch.
Lúc này ai cũng có thể nhận thấy là Liễu gia đang muốn câu giờ (kéo dài thời gian), đợi Liễu Tung Dương thi triển bí pháp.
“Thì ra Lục Nhâm Bàn? Liễu gia đúng là không đơn giản.” Thanh âm của Ma Thiên bỗng vang lên.
“Đó là vật gì?” Liễu Minh biến sắc, cũng nhìn về phía phiến đá lục giác màu đen.
Tuy nội tâm cảm thấy hơi khác lạ (là lạ) nhưng không nhận ra được điều gì đặc biệt.
"Ngươi xem đi rồi sẽ bết.” Ma Thiên nói xong một câu, lại im lặng ngay.
...
Cách đó không xa, ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên tinh quang, tay ngọc kết kiếm quyết, hơn mười thanh cự kiếm màu lam sáng rực giữa không trung, chém xuống đầu Liễu Tung Dương với khí thế kinh người.
Ba tên Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh bên cạnh Liễu Tung Dương cùng hét lớn một tiếng, tế ra Ma bảo của mình.
Khi ba tên dồn dập niệm chú, ba món Ma bảo cùng rời tay, đó là một cái búa đen nhánh, một cái hắc sắc trường mâu (trường mâu màu đen), một cái cổ kính màu xám, chúng biến lớn đến hơn mười trượng, nghênh tiếp phi kiếm màu lam.
Một tiếng "RẮC...A...Ặ..!!" vang lên, hắc sắc cự phiên lớn hơn mười trượng (nên dịch thành cự phiên màu đen hoặc lá cờ màu đen lớn hơn mười trượng) trên đỉnh đầu gã bị cắt thành hai đoạn, rơi xuống.
Trên hắc sắc cổ phiên khắc đầy những hình vẽ (ảnh) yêu thú trông rất dữ tợn, nhưng giờ linh quang tan hết, giống như một tấm vải rách.
"Phong Thú Phiên! Ra là vậy!” Ánh mắt Liễu Minh lóe lên từ trong bóng tối (chỗ này không biết có đúng là "trong bóng tối" hay không, khi biên cần tra lại hán việt và tiếng trung - vì mỗ nhớ đoạn này LM đang ẩn nấp bằng Xa Hoạn chứ hình như không có chỗ nào tối tối để nấp a), đã nhận ra lai lịch của cổ phiên, đây là một loại dị bảo đặc biệt.
Cổ phiên này được luyện chế bằng phương pháp đặc thù, có thể nhốt tinh phách của yêu thú, lúc cần thiết có thể thi pháp để thả ra, uy lực rất mạnh, nhưng sau khi thả ra thú hồn thì cổ phiên cũng bị hỏng, là một loại bảo vật dùng một lần hiếm gặp.
Nhưng vật này không phải là đồ ở Vạn Ma Đại Lục (nghĩa của đoạn này cũng cần tra lại hán việt và tiếng trung khi biên), hắn đã vô tình đọc được tài liệu về bảo vật này ở Man Hoang đại lục, cũng không biết Liễu gia lấy được ở đâu.
Càng lạ hơn khi Liễu Tung Dương tế ra cổ phiên xong, lại tập trung toàn bộ tinh thần vào phiến đá màu đen trước người, cứ như không thấy mọi thứ xung quanh.
Lúc này, trên sáu cạnh của phiến đá lục giác hiện lên những linh văn màu đen cực kỳ phức tạp, lan nhanh ra chung quanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Ba gã Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh (của Liễu gia??) vây Liễu Tung Dương vào giữa, tay cầm sẵn Ma bảo, bày trận chờ địch.
Lúc này ai cũng có thể nhận thấy là Liễu gia đang muốn câu giờ (kéo dài thời gian), đợi Liễu Tung Dương thi triển bí pháp.
“Thì ra Lục Nhâm Bàn? Liễu gia đúng là không đơn giản.” Thanh âm của Ma Thiên bỗng vang lên.
“Đó là vật gì?” Liễu Minh biến sắc, cũng nhìn về phía phiến đá lục giác màu đen.
Tuy nội tâm cảm thấy hơi khác lạ (là lạ) nhưng không nhận ra được điều gì đặc biệt.
"Ngươi xem đi rồi sẽ bết.” Ma Thiên nói xong một câu, lại im lặng ngay.
...
Cách đó không xa, ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên tinh quang, tay ngọc kết kiếm quyết, hơn mười thanh cự kiếm màu lam sáng rực giữa không trung, chém xuống đầu Liễu Tung Dương với khí thế kinh người.
Ba tên Ma Nhân Thiên Tượng Cảnh bên cạnh Liễu Tung Dương cùng hét lớn một tiếng, tế ra Ma bảo của mình.
Khi ba tên dồn dập niệm chú, ba món Ma bảo cùng rời tay, đó là một cái búa đen nhánh, một cái hắc sắc trường mâu (trường mâu màu đen), một cái cổ kính màu xám, chúng biến lớn đến hơn mười trượng, nghênh tiếp phi kiếm màu lam.