Đợi tại hạ tu luyện thành Ma chủ, ta sẽ dùng phật thủ ấn triệu hồi lão đến cứu vãn tuổi thanh xuân của các nàngkiểu này Ku Minh sẽ ở đây dài dài tìm cách chống cự lại Ma tôn. Các nàng ở các đại lục chắc phải dài dài chờ đợi, héo rũ tuổi thanh xuân![]()
ma chủ bị bong bóng khí hút đầu tiên là ma thiên nhé.
Người điên ko sợ ma
Bản thân là Ma, thì còn sợ Ma j nữa?Ta còn quên chưa đề cập 1 chi tiết quan trọng là ở giai đoạn cuối mỗi lần tiến giai là phải vượt qua tâm ma, mà đối với người mất đi thần trí thì ..![]()
Chắc tại hạ cần trọng tu gấp. Nhưng nhờ lão hủ kiến giải giùm con ma j j ấy xuất hiện ở chương nào vậy?ý mình là cái con mà bị liễu minh dùng bong bong khí hút 1 tay, 1 chân với 1 đầu ấy. con đấy thì ko phải ma thiên là cái chắc rồi
Chắc tại hạ cần trọng tu gấp. Nhưng nhờ lão hủ kiến giải giùm con ma j j ấy xuất hiện ở chương nào vậy?
Vài quy tắc trong các truyện tiên hiệp là:Ta có một thắc mắc, không biết có cao nhân nào có thể giải thích: theo như lời Ma Thiên nói thì thằng Ma chủ nhốt mấy thằng ma ma hồn vào đây để tự cắn xé nhau, rồi hấp thu năng lượng để tiến cấp, và cuối cùng Ma chủ sẽ thịt thằng béo nhất. Tuy nhiên, mọi người bị nhốt vào đây thì sẽ mất dần lý trí, hiển nhiên sẽ không suy nghĩ gì được, như một con thú hoang, chạy lông rông thấy con khác thì cắn xé để ăn. Nhưng theo phong cách và qui tắc do Vong tiên sư đặt ra (cũng giống như hầu hết các tác giả viết truyện tiên hiệp khác), đó là muốn tiến giai thành công ngoài sự tích lũy đầy đủ về lượng thì cần phải có sự cảm ngộ, trong nhiều chi tiết, tên béo hay mô tả một nhân vật theo kiểu là đã tích lũy đầy đủ lực lượng, ví dụ như thiên tượng đỉnh đỉnh phong, nhưng vì thiếu đi 1 tia cảm ngộ nên không thể đột phá. Nhưng muốn cảm ngộ được hay hiểu rõ được thiên địa đại đạo, thì phải có t.ư duy, không những t.ư duy mà t.ư duy hơn người. Vậy câu hỏi của ta là làm sao những kẻ mất đi lý trí kia có thể tiến cấp từ chân đan -> thiên tượng -> thông huyền mà không cần t.ư duy? Còn nếu chỉ ăn cho béo lên rồi tự động tiến cấp thì việc tiến giai tuy khó nhưng không quá khó đến nỗi trăm vạn người có 1 như chúng ta đã biết.
Ảo tưởng sức mạnh.Đã dám lấy tên Ma Chủ thì nhất định phải phi thăng, không được bại dưới tay tên Liễu Minh tôm tép nhãi nhép kia nha. Ta có lòng tin vào ngươi đấy, hậu bối của ta, không được làm hỏng uy danh vạn cổ của ta à. Ngươi nếu đã t.ừng nghe qua giữa thiên địa này có một ngôi mộ chắn ngang Tiên, Nhân lưỡng giới thì hẳn biết ta là ai. Ta là chủ nhân của Bái Tướng Đài, chúa tể chìm nổi trăm vạn thần ma, hằng cổ tang thương, duy ngã độc tôn. Chân chính... Ma Chủ![]()
Vài quy tắc trong các truyện tiên hiệp là:
- Cắn nuốt thân thể, nguyên anh=>trực tiếp hấp thu pháp lực và thần hồn của con mồi chuyển thành pháp lực hoặc tinh thần lực ngay, việc này dễ bị phản phệ
- Cắn nuốt rồi luyện hóa, tránh đc phản phệ
- Kế thừa sau đoạt xá ( như trường hợp thanh nguyên tử trong PNTT)
==> do vậy việc Ma Hoàng cắn nuốt là hoàn toàn có tác dụng, mặt khác những tên bị cắn nuốt trong thần hồn đều có 1 tia phân hồn của Ma chủ (luân hồi phân thần) nên không sợ bị phản phệ.
- Việc tiến giai gặp bình cảnh cần 1 tia cảm ngộ như đạo hữu nói là chuẩn cho phần lớn tu luyện giả. Tuy nhiên mình hiểu hơi có tý khác. Tiến giai có thể cực khó khăn với người này nhưng chỉ có chut khó với người khác việc này phục thuộc lớn vào công pháp (MCQ tiến giai hầu như không gặp bình cảnh, trắc trở trong thiến giai rất nhỏ, hoặc trong PNTT Hàn Lập có công pháp tán công đi luyện lại=>giúp căn cơ vững chắc khi tiến giai giảm thiểu bình cảnh và tẩu hỏa nhập ma...) bên cạnh công pháp còn có đan dược.
Theo mình hiểu đoạn này Vong ngữ viết về sự luân hồi của những tia phân hồn của Ma chủ, mục đích chính của Ma chủ khi phát tán phân hồn ra các đại lục, nhập vào nhân tộc, yêu tộc, ma tộc... là để dò tìm 1 tia cơ duyên tiến giai. Việc hấp thụ những cảm ngộ về thiên địa pháp tắc của các con mồi là phụ bởi vì nếu việc đó là chính thì cần gì phải phân hồn, chỉ việc qua lại các đại lục thấy tên nào béo là thịt hiện Ma chủ là vô đối cơ mà.
Nếu đạo hữu thấy mình nói không có lý thì cứ ném đá thoải mái. Mình không tự ái. Ok?
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản