Khiếp sợ qua đi, Thanh Cổ là người đầu tiên thanh tĩnh lại, nhận ra thanh bào nam tử chính là Liễu Minh, liền vội vàng bay đến thi lễ
" Gia chủ"
Thanh Phương và Diêm Sơn nghe vậy mới hồi phục tinh thần vội vàng bay đến thi lễ.
"Không cần đa lễ, chuyện gì xảy ra, những người kia là ai ? " Liễu Minh thu hồi 2 viên Sơn Hà Châu, nhìn về phía ba người Địch gia, thần sắc lạnh nhạt nói.
" Gia chủ...! Chuyện là thế này..."
Thanh Cổ nghe được Liễu Minh hỏi chuyện, sắc mặt có vài phần bi phẫn, từng câu từng chữ kể lại ngọn nguồn, kể cả việc ước định tỷ thí cùng Địch gia.
"Thì ra là thế, cực khổ cho các ngươi rồi, các ngươi lui xuống cả đi, phần còn lại để cho ta. " Liễu Minh nghe đến đây, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Địch gia, trên mặt có thêm vài phần tức giận.
"Địch gia các ngươi nhân lúc ta không có tại Thanh gia, lại dám đến đây gây sự, thật là có đảm phách a !"
Đám người Địch Long nghe Liễu Minh nói chuyện, thần sắc hơi đổi nhưng vẫn trấn định lại, dù gì Địch gia cũng là một gia tộc có thế lực, hơn nữa bọn họ đã mua chuộc được Cái Hải Bằng, trưởng lão Cái gia đến làm chứng trận tỷ thí này. Địch Long ánh mắt liếc nhìn về phía Cái Hải Bằng, sau đó ôm quyền hướng Liễu Minh nói :
" Thì ra là gia chủ Thanh gia, tại hạ thất lễ, nhưng trận tỷ thí này đã định, hơn nữa hôm nay còn có Cái trưởng lão đến làm chứng..."
Không đợi Địch Long nói hết câu, Liễu Minh đã phất tay nói:
"Được rồi, trận tỷ thí này nếu như Thanh Cổ đã chấp nhận, nên ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà giờ đây ta đã trở về, không biết các vị đạo hữu Địch gia có thể cải biến 1 cái phương thức thi đấu..."
"Liễu gia chủ muốn cải biến phương thức thi đấu, việc này...!"
Địch Long thần sắc khẽ biến đáp lại.
"Theo ý của ta, không cần phải đánh ba trận, chỉ một trận là đủ rồi, tất cả các ngươi cùng lên đi, nếu đỡ được của ta một chiêu thì Ma Vân Cốc sẽ thuộc về Địch gia các ngươi, thế nào ?"
Nghe đến đây, không chỉ đám người Địch Long, mà mọi người ở đây đều há hốc mồm.
" Gia chủ...!"
Thanh Cổ sắc mặt biến đổi tiến lên, nhưng đã bị Liễu Minh phất tay ngăn lại nên đành nuốt những lời muốn nói lại.
Đám người Địch Long thì thần sắc buông lỏng, ba người bọn họ tiếp một chiêu, dù sao bọn họ cũng có 2 cái Thiên Tượng Hậu Kỳ, thêm một cái Thiên Tượng Trung Kỳ, trong khi đó, hắn nhìn Liễu Minh tuy nói pháp lực có vẻ thâm hậu nhưng vẫn chỉ là một Thiên Tượng Hậu Kỳ mà thôi.
"Nếu Liễu gia chủ đã có ý như vậy, tại hạ còn từ chối thì thành ra thất lễ rồi, hy vọng Liễu gia chủ giữ lời "
Địch Long nói xong, nháy mắt ba người liền xuất hiện trên lôi đài. Mỗi người liền tế ra các loại Ma bảo của mình, trên thân Ma Văn xuất hiện, tạo thành các loại vòng bảo hộ hỏa hồng, 3 vòng tròn màu đỏ, giao nhau, tạo thành một cái hỏa tráo bao phủ quanh thân 3 người, nhìn cực kỳ chắc chắn.
" Mời Liễu gia chủ ra chiêu"
Liễu Minh thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía ba người, tay phải nắm lại, một đạo Ngũ Sắc Lôi điện xuất hiện, nhẹ nhàng di chuyển qua lại. Liễu Minh miệng tụng chú ngữ, đạo Ngũ Sắc Lôi điện bỗng biến lớn lên, hóa thành 1 thanh cự kiếm Ngũ Sắc hơn mười trượng . Hắn khẽ hừ một tiếng, tay điểm hư không.
"Trảm !"
Ngũ sắc cự kiếm rung lên, mang theo uy áp vô cùng cường đại chém về đám người Địch Long.
Vừa nhìn thấy Ngũ Sắc cự kiếm, đám người Địch Long đồng tử co rụt lại, bọn họ hiển nhiên cũng đã nhận ra Cửu Thiên Thần Lôi, cũng như biết đến nó đáng sợ đến thế nào. nhưng giờ phút này bọn họ đã không còn đường lui, mỗi người lập tức dốc toàn bộ pháp lực sáp nhập vào màn sáng, tiếp đó mỗi người phun ra 1 búng máu tươi, sáp nhập vào bên trong màn sáng, màn sáng lại sáng rõ hơn mấy lần.
Ngay tại lúc này, Ngũ Sắc cự kiếm cũng đã xuất hiện trên đỉnh đầu của ba người, man theo xu thế thái sơn áp đỉnh trảm lên bên trên màn sáng, màn sáng phảng phất như giấy vụn, lập tức vỡ tan, Ngũ Sắc cự kiếm uy thế không giảm, trảm lên thân thể ba người.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng sấm oanh lên trên lôi đài mãi một lúc lâu thì mới dần tiêu tán.
Tro bụi dần tán đi, lúc này cảnh tượng hiện ra khiến đám người Thanh Cổ và Cái Hải Bằng trợn mắt há mồm. Địch Long ba người thì giờ chỉ còn lại hai, Địch Long và tên Thiên Tượng Hậu Kỳ thân thể rách nát, sinh cơ mỏng manh, nằm bất động còn tên Thiên Tượng Trung Kỳ thì cơ thể đã không còn chút gì sót lại, tựa hồ là thần hồn câu diệt.
" Cái trưởng lão, kết quả trận tỷ thí này thế nào ?"
Liễu Minh hừ lạnh, nhìn về phía Cái Hải Bằng đứng đằng xa.
"Liễu...Liễu gia chủ, việc này... ta là nhận ủy thác đến làm chứng trận tỷ thí này, nhưng mà...việc thay đổi phương thức tỷ thí này e rằng..." Cai Hải Bằng run rẩy nói.
"Cái trưởng lão, cho rằng thế nào?" Liễu Minh âm thanh không nhanh, không chậm hỏi.
" Việc này... nhưng chỉ sợ Địch gia và 1 số trưởng lão khác sẽ khó chấp nhận"
Nói đến lời cuối cùng, Cái Hải Bằng cũng run lên, sợ rằng Liễu Minh sẽ không tha cho hắn.
" Không biết Cái trưởng lão có nhận ra cái này !" Liễu Minh đáp lời, đồng thời tay áo vung lên, một miếng lệnh bài lóng lánh màu tím bay ra, trôi nổi trước mặt Cái Hải Bằng.
Cái Hải Bằng nhìn thấy tấm lệnh bài, trên mặt lại không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ, là trưởng lão của Cái gia, làm sao lão lãi không nhận ra cái này.
"Nhờ Cái trưởng lão chuyển cáo gia chủ Cái gia, Ma Vân Cốc này Liễu Minh ta đã định là chỗ ở của Thanh gia rồi. Mặc khác ta cũng không muốn trường hợp như của Địch gia xuất hiện thêm một lần nữa, bằng không thì...! " Liễu Minh thu hồi lệnh bài bình thản nói.
Cái Hải Bằng nghe vậy từ trong khiếp sợ vẫn chưa tỉnh lại, nghe Liễu Minh nói vậy, giật nảy mình, âm thanh run rẩy đáp lại :
" Vâng, Liễu...Liễu đại nhân, tại hạ sẽ chuyển lời với gia chủ !"
Hắn nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh càng thêm vẻ khiếp sợ. Hắn từng nghe nói, cách đây gần chục năm, có một người, dùng tu vi Thiên Tượng, một mình thoát ra khỏi Hỗn Độn Ma La Trận, và chạy thoát khỏi sự truy đuổi của 2 Thông Huyền Đại Năng, người nọ tựa hồ cũng tên là Liễu Minh. Nghĩ đến đây hắn vội vàng chắp tay hướng Liễu Minh thi lễ một cái.
" Liễu ... Liễu đại nhân, ở đây không còn việc gì, tại hạ xin phép trở về bẩm báo cùng gia chủ "
Liễu Minh không nói gì, chỉ phất tay, ngụ ý tiễ khách.
Cái Hải Bằng nhìn thấy cử chỉ của Liễu Minh, liền vội vàng hóa thành một đạo độn quang hướng phía xa bay đi, chỉ mấy hơi thở liền mất hút phía chân trời.