J
Just Guest
Guest
Cuối tuần, nó lại về thăm nhà.
Có lẽ nó có duyên với nghệ thuật. Đặc biệt là kịch.
Tối. Cả nhà ăn cơm xong, chuẩn bị đi ngủ thì ông có điện thoại. Một số lạ. Giọng nữ. Bà quắc mắt bảo ông mở loa lớn. Ông bước ra khỏi cửa, không bật loa, hét vào điện thoại "Xin lỗi, chị nói gì tui không rõ, tui đang ở nhà với vợ."
Ông đặc biệt nhấn mạnh và nhắc lại vài lần "ở nhà với vợ".
Đầu kia nói gì đó rồi cúp máy.
Căn nhà lặng ngắt.
Bà gào lên chụp lấy điện thoại của ông, bấm số gọi lại. Đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Vài lần như vậy.
Bà khóc lóc, kể lể, kể tội ông, đòi sống đòi chết. Nói chung tất cả những gì phụ nữ vẫn làm.
Căn nhà ầm ĩ đến nửa đêm.
Nó chỉ dửng dưng đứng nghe.
Câu chuyện không diễn ra một lần. Một năm sau ngày nó dọn ra tự lập, cứ vài ba tháng về nhà nó lại chứng kiến một cảnh tương tự.
Nó biết kết cục. Có lẽ như mọi lần, vài ngày sau, bà sẽ phát hiện ra đó chỉ là một trò đùa ác của bạn bè hoặc nhân viên dưới quyền ông. Quan hệ giữa họ lại ổn, ổng lầm bầm chửi rủa đe dọa bọn người thừa hơi, bà lặng lẽ liếc ông "đàn bà ai mà hổng ghen, tui xin lỗi."
Cách nói dối tốt nhất là nói một nửa sự thật. Các lừa dối tốt nhất là làm người bị lừa tự suy luận rồi tự sa vào một nửa sự thật do họ tưởng tượng ra.
Nó lặng lẽ về phòng, đóng cửa lại.
Ông vẫn là người ba tốt, vẫn lo lắng cho vợ con chu toàn. Bà không biết hay không muốn biết? Có lẽ bà chỉ cần thứ bà cần, vậy là đủ.
Mỗi diễn viên chỉ cần diễn cho tốt vai của mình, bởi vì vở kịch phải hoàn thành.
Tối nay, nó ngủ ở nhà.
Có lẽ nó có duyên với nghệ thuật. Đặc biệt là kịch.
Tối. Cả nhà ăn cơm xong, chuẩn bị đi ngủ thì ông có điện thoại. Một số lạ. Giọng nữ. Bà quắc mắt bảo ông mở loa lớn. Ông bước ra khỏi cửa, không bật loa, hét vào điện thoại "Xin lỗi, chị nói gì tui không rõ, tui đang ở nhà với vợ."
Ông đặc biệt nhấn mạnh và nhắc lại vài lần "ở nhà với vợ".
Đầu kia nói gì đó rồi cúp máy.
Căn nhà lặng ngắt.
Bà gào lên chụp lấy điện thoại của ông, bấm số gọi lại. Đổ chuông nhưng không ai nhấc máy. Vài lần như vậy.
Bà khóc lóc, kể lể, kể tội ông, đòi sống đòi chết. Nói chung tất cả những gì phụ nữ vẫn làm.
Căn nhà ầm ĩ đến nửa đêm.
Nó chỉ dửng dưng đứng nghe.
Câu chuyện không diễn ra một lần. Một năm sau ngày nó dọn ra tự lập, cứ vài ba tháng về nhà nó lại chứng kiến một cảnh tương tự.
Nó biết kết cục. Có lẽ như mọi lần, vài ngày sau, bà sẽ phát hiện ra đó chỉ là một trò đùa ác của bạn bè hoặc nhân viên dưới quyền ông. Quan hệ giữa họ lại ổn, ổng lầm bầm chửi rủa đe dọa bọn người thừa hơi, bà lặng lẽ liếc ông "đàn bà ai mà hổng ghen, tui xin lỗi."
Cách nói dối tốt nhất là nói một nửa sự thật. Các lừa dối tốt nhất là làm người bị lừa tự suy luận rồi tự sa vào một nửa sự thật do họ tưởng tượng ra.
Nó lặng lẽ về phòng, đóng cửa lại.
Ông vẫn là người ba tốt, vẫn lo lắng cho vợ con chu toàn. Bà không biết hay không muốn biết? Có lẽ bà chỉ cần thứ bà cần, vậy là đủ.
Mỗi diễn viên chỉ cần diễn cho tốt vai của mình, bởi vì vở kịch phải hoàn thành.
Tối nay, nó ngủ ở nhà.
