NHỚ AI...
đêm về thơ thẩn nhớ ai
nhớ ai ai nhớ đến mai vẫn còn
nhớ ai đôi mắt đen tròn
nhớ ai nhớ nhớ mỏi mòn trái tim
nhớ ai cứ mãi đi tìm
nhớ ai chiều tím buồn riêng một mình nhớ ai buồn bã vô tình
nhớ ai quan quẩn một hình bóng thương
nhớ ai mà cứ vẫn vương
nhớ ai lưu luyến đơn phương từng
ngày nhớ ai dáng liễu trang đài
nhớ ai mà nhớ miệt mài trong đêm
nhớ ai đông về nhớ thêm
nhớ ai niềm nhớ lênh đênh cuộc đời
nhớ ai dai dẳng chẳng dời
cho tim dào dạt cả đời nhớ ai
QUÊN NGƯỜI
Đêm dài thật muốn quên người
Quên người, người ấy ở đời với ai
Quên người quên hết ngày mai
Quên người thần thái hình hài cũng quên
Quên người quên hết cả tên
Quên người nỗi nhớ ở bên ta này
Quên người quên đến thật say
Quên người ánh mắt, bàn tay vỗ về
Quên người quên nỗi tái tê
Quên người quên hết ủ ê giọt sầu
Quên người suối tóc mái đầu
Quên người thánh thót những câu nói đùa
Quên người trở lạnh gió mùa
Quên người hoa sữa như lùa hơi sương
Quên người trăm ngả ngàn phương
Quên người để hết nhớ thương
Tưởng rằng quên hết, lòng vương vấn hoài !!