Đêm nay mưa rả rích, nhiều hình ảnh cứ thế chớp nhoáng qua đầu. Tưởng đã quên, nghĩ mình lãnh tĩnh, nhưng hốt nhiên vài khi tỉnh giấc hoặc những lúc như thế này, lại thảng thốt giật mình. Trái tim giần giật đau, mọi thứ như mới ngày hôm qua. Gạt đi mọi lý trí, mọi sức mạnh, thì ra mình vẫn rất luyến tiếc, rất luyến tiếc cảm giác khi đó. Không phải người, mà là cảm giác.
Đôi khi mình rất muốn biết tường tận duyên phận là gì. Liệu có phải một cái liếc mắt kiếp này là chung đụng trăm lần ở kiếp trước. Mình vẫn nhớ rõ bóng mình in vào đáy mắt ng đó khi đó. Mọi cô gái khi yêu đều như vậy sao? Như mình khi đó? Nhớ cả nước mắt trong mắt ng đó vào phút cuối. Yêu sao? Hẳn là có đi. Đau sao? Chắc là. Vậy sao ko ở bên mình? Thế gian này ko phải cứ có yêu là vũ khí tất thắng được danh và lợi. Mình cũng ko phải nữ tử thâm tình, nên mình lý giải. Tình chàng chưa đủ sâu, ý thiếp cũng chỉ đến điểm là ngừng. Nên mình đau khổ, rất đau khổ nhưng cũng ko oán, ko hối, ko gục ngã. Chỉ có những lúc thương xuân bi thu như thế này mới nhớ lại.
Mà yêu, dù đẹp, dù sâu đến đâu, kết cục cẩu huyết cũng khiến nó thành ko đáng tiền. Mình, chỉ là, rất nhớ cảm giác của mình khi đó. Tuổi trẻ ~ bây giờ tim mình dù có đá bay xa nó cũng mò về với mình. Nên càng phát hoài niệm, cảm khái.
Chợt nhớ một bài Haiku:
Dưới bóng cây
Trú mưa cùng bướm
Duyên trần ai hay
Mình và ng đó, có lẽ cũng là hợp thời trùng địa điểm tuỳ hoàn cảnh mà gặp nhau đi. Duyên trần, ai hay đâu? Bướm và người, gặp nhau, dù ngắn ngủi cũng là duyên vậy, không phải sao. *cười*