Nửa đêm

  • Thread starter Vong Ưu
  • Start date
Status
Not open for further replies.
V

Vong Ưu

Guest
Mỗi sáng tỉnh dậy, nó đều tự nhủ trước gương, mình rất ổn, mình không sao, nhất định, nhất định thế! Nó cười, nó vui vẻ, bạn bè ở khắp mọi nơi, cuộc sống của nó vô cùng náo nhiệt; nhưng nó sợ bóng tối, sợ nằm mơ, sợ bản thân mình trong gương, sợ phải thừa nhận, sợ mỗi biểu hiện giống như mẹ mình, càng sợ phải nhắc tới tương lai với bất kỳ ai, nó sợ mình sẽ là một bà mẹ tồi, vì nó là con của mẹ nó.

Nó vốn là một đứa trẻ không biết thế nào là tình yêu của cha mẹ. Trong tuổi thơ của nó, chuyện ba mẹ vắng mặt dường như là điều đương nhiên. Không có ai đem ô đến cho nó vào những ngày mưa, không có ai cổ vũ cho nó, không có ai quan tâm tới thành tích của nó, 8 năm đến trường là 8 năm nó tự ngồi ở chỗ của mình trong cuộc họp phụ huynh, không có ai lo lắng mỗi khi nó về muộn, tận vài ngày sau khi thi xong mới được ba mẹ hỏi han, sắp thi rồi có học hành gì chưa.

Kí ức của nó về mẹ khi còn bé chính là những lần bị mẹ quăng vào chuồng heo, khóc khàn của họng suốt đêm. Hoặc chính là khi bà đánh nó lúc nó đang nằm viện và gào lên "Sao mày không chết mẹ mày đi."

Một đứa trẻ chưa từng được yêu rất khó có thể biết cách đi yêu người khác, vì thứ nó cảm nhận được quá đỗi khô khan. Tình cảm nếu có dư thừa, thật lòng nó cũng không biết còn có thể trao ai….
 

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Kí ức của nó về mẹ khi còn bé chính là những lần bị mẹ quăng vào chuồng heo, khóc khàn của họng suốt đêm. Hoặc chính là khi bà đánh nó lúc nó đang nằm viện và gào lên "Sao mày không chết mẹ mày đi."


Trên đời lại có thứ mẹ khốn nạn đến vậy, thật tội nghiệp đứa bé. Hy vọng nó nhận được tình thương từ bá tánh.
 

walkinginthesun

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Người ta luôn nói là mẹ là người duy nhất yêu thương mình vô điều kiện, nhưng chẳng phải vẫn có những bà mẹ ném con xuống sông, ném khỏi xe đang chạy, khỏi tàu hỏa đang chạy, trôn sống con, giết chết nó chỉ vì lý do của cá nhân mình đó sao? Nên cái gì cũng tương đối cả, ngay cả việc được ai sinh ra cũng đã là đánh bạc. Suy cho cùng thì người ta sinh ra đã không bình đẳng rồi...
 
V

Vong Ưu

Guest
Mỗi một mang sống sinh ra trên đời là có nghĩa vụ và trách nhiệm phải sống tốt, sống vui và góp phần vào xã hội, sao chết đi là tốt được ?


Nó đã tự hứa với lòng là sẽ sống thật tốt, nó sinh ra thì đã mắc nợ rất nhiều, nợ cả sinh mạng lẫn thân thể mẹ cha cho, nó cũng muốn tiếp tục cố gắng trả món nợ đó, nhưng nó mệt mỏi rồi... Nó không mạnh mẽ như nó vẫn tưởng, nó muốn hèn nhát mà trốn chạy một lần....
 

walkinginthesun

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Nó đã tự hứa với lòng là sẽ sống thật tốt, nó sinh ra thì đã mắc nợ rất nhiều, nợ cả sinh mạng lẫn thân thể mẹ cha cho, nó cũng muốn tiếp tục cố gắng trả món nợ đó, nhưng nó mệt mỏi rồi... Nó không mạnh mẽ như nó vẫn tưởng, nó muốn hèn nhát mà trốn chạy một lần....
hèn nhát đương nhiên là dễ, dũng cảm mới khó. Bao nhiêu kiếp mới được làm người một lần, nếu muốn tiếp tục làm xúc sinh thì có thể hèn nhát. Nhưng chắc gì chết rồi sẽ sung sướng hơn, kẻ tự sát sẽ thành mà đói ma khát, lang thang ko đường về, mãi ko dc siêu sinh, có nghĩ vậy tốt hơn là sống ko?
 

murphy

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
Nó đã tự hứa với lòng là sẽ sống thật tốt, nó sinh ra thì đã mắc nợ rất nhiều, nợ cả sinh mạng lẫn thân thể mẹ cha cho, nó cũng muốn tiếp tục cố gắng trả món nợ đó, nhưng nó mệt mỏi rồi... Nó không mạnh mẽ như nó vẫn tưởng, nó muốn hèn nhát mà trốn chạy một lần....
Tôi không thể khuyên bạn phải cố gắng chịu đựng, nhưng nếu còn quá trẻ thì nên ở nhà, xã hội nhiều cạm bẫy lắm, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top