Đời Không Là Màu Hồng - Mặc Phương

Mặc Phương

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tập Truyện Ngắn

Đời Không Là Màu Hồng

O1AqlEy.jpg


Tác Giả: Mặc Phương

Nguồn: www.bachngocsach.com

List Truyện Và Chú Thích
1/ Người Nghèo Không Có Lỗi!
=> Truyện dựa trên một bài báo nói về bà chủ tiệm cơm gà đuổi ông lão và không cho ông vô quán ăn cơm, dù có người trả tiền.

2/ Mẹ Tôi Làm Gái Thì Sao?
=> 1000% đây là câu truyện có thật, xảy ra ở bạn tôi. Truyện hơi tục nhưng không sắc. Mong mọi người thông cảm vì mình muốn để nguyên văn cảm xúc, lời nói của người kể nên thoại hơi nhiều.


GÓP Ý TẠI ĐÂY
 
Last edited:

Mặc Phương

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đời Không Là Màu Hồng
Tác Giả: Mặc Phương
----------oOo---------
Người Nghèo Không Có Lỗi!
Chương 1:

Do đời sống ngày nay vẫn còn chế độ giàu nghèo (giàu thì càng ngày càng giàu, nghèo thì mỗi ngày một nghèo hơn) cũng như kinh tế của mỗi gia đình chưa được bình đẳng.

Bạn và cả tôi chưa chắc là đã nghèo nhất hay chưa chắc là giàu nhất nhưng tôi tin chắc rằng chúng ta cùng chung một quan điểm, đều có cái gì đó gọi là tấm lòng thương người, xót thương cho những con người tội nghiệp đến mức nghèo khổ một cách đáng thương ở ngoài xã hội kia.

Bạn đi đường nhìn thấy một cô bé bán vé số và con bé nó đến mời bạn mua giúp cho nó một tấm vé số bạn sẽ có những hành động thế nào?

Bạn đi ăn bỗng nhìn thấy một cụ già lượm ve chai ngoài kia đang rất đói vì không có được một đồng để ăn cơm thì bạn sẽ cư xử thế nào?

Hay đơn giản nhất là một thằng bé ăn xin lỡ đụng vào bộ quần áo hàng hiệu của bạn thì bạn có thấy nó kinh tởm không?

Cùng là con người với nhau tức họ là "đồng loại" của chúng ta, họ cũng sống trên mảnh đất này, cuộc sống này nhưng đáng tiếc họ không được giàu có và sung túc...

Cái lý do họ nghèo nên đáng để bị sĩ nhục, bị đói, bị ghét bỏ, bị phân biệt, thậm chí là bị đánh hay bị mắng thật không thể nào có thể chấp nhận được đúng không ạ?

Tôi muốn kể cho bạn nghe vài câu chuyện về những con người tội nghiệp đó do tôi thấy, tôi gặp và tôi nghe được, mong bạn lắng nghe để có thể thấu hiểu và thông cảm cho họ dù chỉ một chút thôi.

Tôi thật không mong một ngày nào đó tôi tình cờ gặp bạn và tôi thấy bạn đối xử với họ như "súc vật", hãy hứa với lòng là đừng làm thế bạn nhé!

Chủ Nhật tuần trước tôi đi chơi với đám bạn, sau đó tụi nó thấy trời cũng đã tối nên quyết định là kéo nhau đi ăn.

Thì mấy đứa tôi thống nhất là đi ăn cơm gà, lúc đồ ăn chuẳn bị ra thì tôi vô tình thấy một ông lão ngồi ngay cột điện đối diện quán cơm kế bên là cái bao đựng vài cái chai nhựa, ông cứ đưa ánh mắt nhìn về phía quán cơm với con mắt đầy những tia hy vọng...

Tôi thấy hơi xót, hơi xúc động,... nên quay qua hỏi đám bạn là có thể cho ông vào đây ăn được không tiền cơm của ông tôi sẽ trả, thật không ngờ tôi chơi với đám bạn có trái tim bằng đá, tụi nó bảo ông lão dơ bẩn, hôi hám, có đứa còn tuyên bố nếu ông vô đây ăn thì tụi nó sẽ đi về.

Tôi mặc kệ, thà đừng để tôi thấy còn nếu tôi đã thấy được thì tôi bất chấp tất cả, sau đó tôi đến gần ông và hỏi ông ăn tối chưa, nghe ông nói xong tôi bàn hoàng ngã người ngồi bẹp xuống đất, ông nói hôm nay ông lượm được vài cái chai nhựa, ít quá người ta không chịu thu nên ông không bán được đồng nghĩa là ông không có tiền ăn cơm, thêm nữa ông nhịn đói từ sáng cho đến bây giờ.

Người trẻ tuổi như tôi một ngày ăn tận bốn cử chưa kể đến ăn vặt này nọ huống chi ông ốm yếu nhiều khi còn bệnh tật này kia, thấy thế tôi mới ngỏ ý mời ông vào ăn cơm cùng tôi, tôi sẽ trả tiền cho ông.

Ông không chịu, ông bảo người không công không nhận thưởng, rồi ông còn nói thêm: nhịn một ngày cũng đâu thể nào chết được.

Nghe xong, lòng tôi thắt lại, tôi bỗng hận cuộc sống này quá tàn nhẫn, tuy bị đói như vậy mà ông lão không một chút gì tuyệt vọng, đã vậy ông còn tặng cho tôi một nụ cười nữa cơ, oa nụ cười hiền quá, phúc hậu quá.

Tôi đỡ ông đứng dậy, vừa nói vừa khuyên vừa năn nỉ, tôi làm đủ trò chỉ thiếu điều nắm xuống lăn lộn ăn vạ, chỉ muốn ông bước vào quán ăn cơm, cuối cùng vì sự dễ thương của tôi ông cũng chịu bước vô quán.

Ông mới vừa đặt chân vô quán thôi chưa kịp vô tới bàn ăn mà ngồi xuống thì bà chủ tiệm cơm bỗng ở đâu nhảy ra chữi xối xả vào mặt ông, mắng nhiết nặng nề nào là nghèo mà vô đây làm gì cho tốn chỗ, có tiền trả không mà vô ăn, vô đây ngồi rồi người ta thấy ghê ai còn vô ăn nửa,...rồi bà ta tính đuổi ông ra khỏi quán.

Tôi thì hết sức ngạc nhiên, đứng trơ mắt ra đó mà nhìn sau từ từ thấm được mấy lời bà kia nói thì tôi mới bảo ông lão là do tôi mời nên ông cũng là khách bà phải cho ông vô quán ngồi ăn như những người khách bình thường.

Bà chủ quán bỗng đẫy ông ra khỏi quán, tôi thấy khói nó bốc qua đầu mình rồi, tôi nói lại vời bà ta một lần nữa là tôi mời ông lão vào ăn, tiền của ông tôi trả nên tôi muốn bà cho lịch sự tiếp đãi ông giống như những người khách khác

Tôi thật không thể ngờ là bà chủ này không có nhân tính cũng như chẳng có một chút gì gọi là lòng thương người cả, tôi đã nói đến vậy rồi nhưng bà ta lại giả điếc đuổi thẳng ông lão ra khỏi quán một cách thẳng thừng.

Rồi bà ta quay qua nói với tôi nào là bà không cần mấy chục ngàn tiền cơm của tôi để lão vào ăn, rồi còn ông lão không có đủ đẳng cấp để vô đây ngồi ăn, rồi còn chê ông lão này nọ,...

Tôi tức muốn chết nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, tôi tức đến nói không nên lời nữa, tôi quăng tiền xuống bàn rồi chạy ra nơi ông lão đang ngồi kế cái cột đèn ngoài kia.

Sống mười mấy năm trên cuộc đời đây là lần đầu tiên tôi thấy rõ được lòng dạ của con người, nó quá tàn nhẫn, quá độc ác, không nhân tính và cực kỳ vô lương tâm, họ bị tiền làm mờ mắt, ăn mất cái lương tâm kia rồi sao?

Gia đình tôi không giàu có nhưng ba mẹ tôi lo cho tôi khá đầy đủ, tôi luôn sống dưới cái lưới bảo vệ của ba mẹ tôi nên đến giờ tôi mới hiểu thì ra tiền nó quan trọng đến vậy, nó dùng để khẳng định sự tồn tại của một con người, và nó còn để mua lương tâm cũng như sự kính nể của một người đối với một người,....thật sự là quá rẻ mạt.
 
Last edited:

Mặc Phương

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đời Không Là Màu Hồng
Tác Giả: Mặc Phương
----------oOo---------
Người Nghèo Không Có Lỗi!
Chương 2:

Lòng người mỗi ngày mỗi nhạt thế đấy. Tôi khẽ lau nước mắt, rồi lật đật chạy đi mua một món gì đó ngon ngon dễ nuốt cho ông.

Tôi mua một hộp cơm cho ông, nhìn ông ăn ngon lành và không còn nghĩ đến chuyện ban nãy nữa tôi cũng thấy nhẹ lòng...

"Ủa sao ông không ăn nữa ạ? Hay tại đồ ăn không hợp khẩu vị, con đi mua món khác cho ông nha?"

Tôi thấy ông đang ăn bỗng dừng đũa. Tôi chợt thấy hoang mang, định đứng dậy chạy đi mua món khác. Tôi nghĩ ông giống bà ở nhà tôi do bệnh này nọ nên ăn món nào cũng không hợp khẩu vị, lười ăn.

Ông nắm tay tôi lại:" Được rồi cháu, ông ăn vậy là được rồi, no rồi. Ông chừa cho thằng nhóc bán vé số, nó giống như là cháu ông vậy, hai ông cháu không biết bao giờ đã như là người một gia đình,...ông bệnh nó mua thuốc cho ông uống thì chút đồ ngon này cũng nên chừa cho nó,..."

Tôi bỗng thắc mắc, đấy ông lão cũng thiếu thốn chẳng đầy đủ là bao vậy mà ông chấp nhận cho đứa trẻ nhỏ hơn mình miếng ăn vậy sao người ta giàu, có tiền mà chỉ một chút đố ăn "dư" người ta cũng tiếc, cũng quý như "sinh mạng".

Sự việc lúc nãy khiến tôi vẫn chưa hết xúc động, giờ lại nghe được việc ông nhịn ăn để cho đứa bé nước mắt tôi không kìm được mà tuôn xuống, tôi cố giữ bình tĩnh, kiềm chế giọng nói đang rưng rưng của mình:

"Hì Hì Hì! Ông ơi! Ông cứ thoải mái mà ăn cho no đi ạ, lát con chạy đi mua cho thằng bé đó món khác, ông đừng từ chối nha, chút tấm lòng của con thôi mà."

Tôi có gắng nở nụ cười bình thản như không có gì, tôi nghĩ ông lão không thấy được giọt nước mắt của tôi đâu...

"Tôi hiểu được lòng tốt xuất phát từ tấm lòng lương thiện của cô. Tôi biết tôi nghèo nhưng tôi không lợi dụng cái sự nghèo khổ của tôi để mà đi xin miếng ăn đâu cô..."

Tôi bất ngờ trước câu nói của ông,...tôi đã ngỡ cuộc sống này chẳng có người nào lương thiện cả, ai cũng sẽ dùng thủ đoạn để có được sự giàu có, lợi dụng nhau vì đồng tiền,...nhưng ông lão này đây lại không làm vậy...Tôi khẽ nở một nụ cười:

"Ông ơi! Xin ông đừng nghĩ vậy, thật tâm con muốn ông có được một buổi tối tử tế thì con chẳng có ý gì khác, huống hồ bây giờ lại có một thằng bé trai thì con cũng muốn cho em ấy một buổi tối thôi ạ, xin ông đừng từ chối..."

Tôi thấy ông im lặng, tôi sợ ông sẽ không đồng ý, cảm xúc của tôi đang căng lên như dây đàn, chỉ cần gãy nhẹ một cái tôi đảm bảo dây đàn sẽ đứt hoặc...gãy một bản nhạc vui tươi.

Hồi lâu sau, ông ngước mặt lên và lại tặng cho tôi một nụ cười tươi roi rói cùng một cái gật đầu...

Tôi đã nhảy cẩng lên,...Đúng vậy tôi đang rất vui.

Tôi chạy thật lẹ vô Circle K mua cho ông vài gói mỳ tôm để khi nào ông không bán được hàng sẽ có cái mà ăn, không phải chịu đói...Tôi mua cho thằng nhóc vài bịch snack...Sau đó tôi chạy đi mua đồ ăn tối cho nó...

Lúc tôi trở về, thì tôi thấy cậu bé mà ông lão nhắc đến đang đưa thuốc cho ông uống, hai ông cháu nói nói cười cười rất vui vẻ,...Tôi cũng bước đến chỗ ông lão và cậu bé, trên môi là một nụ cười rất tươi.

Thằng nhóc lúc đầu hơi ngại nói chuyện với tôi, sau thì cậu bé bắt đầu mở lòng,...Quay lại sống đúng với độ tuổi nó vốn có.

Thì ra nó là trẻ mồ côi, nó với ông lão chã quen biết gì cả,...chỉ là do ông trời sắp đặt để họ có thể xem nhau như một gia đình.

Nó đã rất vui khi có một buổi tối rất no bụng và ngon lành, thêm một túi quà nữa chứ. Cũng như nó vui khi có một người như tôi, một người không ghét bỏ và khinh bỉ người nghèo, không chê ông cháu nó hôi hám, bẩn thỉu, và...khinh thường họ thấp hèn.

Tôi không chắc chắn mình có một trái tim "vàng", rộng lượng, khoan dung và vô cùng từ bi nhưng tôi cũng giống mấy người "tốt" khác,...Tôi hạnh phúc khi bản thân tôi được làm việc tốt. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy những nụ cười kia tỏa sáng trên môi của ông lão lẫn cậu bé...

Tôi không có quyền "ra lệnh" cho mọi người phải giúp đỡ những người nghèo nhưng bạn có thể cho tôi mong muốn không?

Tôi hy vọng tất cả mọi người trên thế giới hãy yêu thương lẫn nhau và đừng xem những người nghèo đó như những con súc vật vô tri kia.

Bạn cho đi thì chắc chắn bạn sẽ nhận lại...
GÓP Ý TẠI ĐÂY :xichdu:
 
Last edited:

Mặc Phương

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đời Không Là Màu Hồng
Tác Giả: Mặc Phương
----------oOo---------
Mẹ Tôi Làm Gái Thì Sao?
Chương 1:

Ba mẹ tôi có hai người con gái và tôi là chị hai. Hồi nhỏ thì tôi cũng như bao đứa trẻ khác vô t.ư vô lo không lo nghĩ gì cả. Lớn hơn chút thì cho rằng bản thân không phải con ruột của ba mẹ, rồi ba mẹ không thương ghét bỏ này kia. Bắt đầu biết suy nghĩ thì bị đồng tiền làm cho mù quáng bởi tiền học phí quá cao, nghĩ mình quá bất hạnh khi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả.

Cái sự ngây thơ, mù quáng của tôi vẫn diễn ra mỗi ngày và là nỗi ám ảnh suốt bốn năm trung học của tôi.

Cho đêny một ngày tôi đi học, trong lúc mơ mơ hồ hồ làm bài tập thì nghe một đứa bạn nó nói: "Ê mày mẹ con *** làm gái đó ba." Nghe xong tôi cũng chả mỉa mai đến bởi nó vốn chẳng phải là chuyện của tôi, hai bạn còn lại cũng theo đó mà bàn luận truyện này.

Chợt dừng bút và tôi nghe được một bạn khác nói: "Mẹ tao..."

Tôi cực kỳ không hiểu là bạn đang nói gì, bởi ai ai đều có đầy đủ ba mẹ mà, lúc đó tôi quên chuyện ba mẹ bạn đó ly dị mà hỏi lại:

"Ủa mẹ bà với ba bà làm chuyện đó với nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà."

Sư hồn nhiên của tôi đã vô tình chạm vào nổi đau của bạn ấy. Bạn nửa thật nửa đùa, cười lớn rồi nói:

"Không phải, ba mẹ tao ly dị lâu rồi, đây là bồ của mẹ tao."

Tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi có chút không tin, hai bạn còn lại cũng bàn tán, bạn đó bắt đầu kể chuyện cho tôi nghe.

Ba mẹ nó vốn đã ly dị. Ba nó thì cũng có vợ khác, có thêm một người con, chị hai nó ở với ba còn nó ở với mẹ.

Mẹ nó làm cái nghề mà khi nhắc đến aĩcung cô cùng kinh bỉ, miệt thị. Còn tôi thì đây là lần đầu tiên nghe những chuyện như thế này,...

"Tao chứng kiến cảnh mẹ tao đưa đàn ông về nhà tận hai lần. Lần đầu tiên là khoảng một giờ khuya hồi hè, lúc đó tao giận bả nên tao lên phòng chùm chăn qua đầu kín mít, bả tưởng tao ngủ nên đưa đàn ông về nhà..." Nói ra mấy lời này nhưng trên mặt nó lại chẳng để lộ ra cảm xúc gì cả làm tôi cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì.

Nó kể tiếp, rồi cuối xuống lấy cây son bôi bôi lên môi, haiz tôi cũng không hiểu lúc ấy ở đâu ra tôi có nhiều câu hỏi cực kỳ vô duyên, cố ý làm đau người khác như vậy:

"Um, cơ mà sao bà biết được, bà chùm chăn kín mít mà" Tôi quay qua nhìn nó rồi cúi xuống viết bài tiếp.

Tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi điên như vậy, bỏ bài tập ngồi chống cằm nhìn nó bày ra bộ dạng nghe kể chuyện cổ tích. Một đứa khác vẻ như đây là chuyện bình thường, cố ý chọc cười: "Mày nghe cái giừơng mày run đúng hôm, mày tưởng động đất phải hôm, hổng phải đâu ba người ta đang làm việc, a hay là mày nghe tiếng."

Nguyên bàn cười ồ lên, kết quả nguyên nhóm bị nhắc nhở, rồi nó kể tiếp:

"Không phải, tao nghe tiếng mẹ tao thở dốc. Má mày coi đó tao định đứng dậy đi tè, nghe xong nín tới sáng luôn. Năm giờ tao ngồi dậy, tao cũng chả cần biết ổng đi chưa, xốc chăn đứng dậy nói với mẹ tao "Mẹ, lần sau làm xong mẹ nhớ thay ga giừơng nha, con đi tè." Nó gục đầu xuống, che giấu cảm xúc của mình nhưng tôi thấy nụ cười chua xót trên môi nó.

Nguyên đám bất chấp đập bàn cười rần rần lên, tôi cũng bỏ bài tập mà ngồi nghe kể chuyện:

"Hahaha, mày coi nó kìa để lại di chúc rồi đi tè, rồi sau nữa" Nhỏ ngồi xếp hai chân trên ghế, tướng ngồi như mấy bà bán cá mà hóng chuyện, nhưng tôi biết nhỏ đó cũng ngạc nhiên, bàng hoangô giống tôi.

Nói đến đây nó cũng tự cười:"Tao đi tè lên bả hỏi tao là làm chuyện gì phải thay ga giừơng, mẹ lúc đó tao có biết từ gì ngoài từ...mà nói vậy tục quá nên tao nói chuyện đó đó, bả vẫn nói chuyện đó là chuyện gì, tao nói bả đừng có xem tao là con nít, tao biết hết, rồi vẫn câu đó "mẹ làm xong nhớ thay ga giừơng" rồi tao ngủ tiếp." Nó bổng cười ha hả, tôi nghĩ đây là một nụ cười vô cùng chua xót, có vị đắng...
 
Last edited:

Mặc Phương

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đời Không Là Màu Hồng
Tác Giả: Mặc Phương
----------oOo---------
Mẹ Tôi Làm Gái Thì Sao?
Chương 2:


Tôi nghe thì cứ nghe thế thôi, ban đầu tôi không biết mẹ nó làm gái hay bao trai...

Sau tôi lấy hết can đảm, đem nổi lòng cùnf sự tò mò của bản thân ra mà hỏi là mẹ nó lấy tiền vô hay bỏ tiền ra.

Nó cũng chả giấu diếm gì tôi thật thà mà nói mẹ nó lấy tiền vô nhưng đôi lúc lại không lấy vì mẹ nó gặp ai cũng yêu được, khi nói đến câu này bổng sắc mặt của nó buồn một cách lạ lùng...

Từ sau vụ đó thì mẹ nó cũng chả đem ai về nhà nữa, nó cũng không kỳ thị hay ghét bỏ mẹ nó bởi đồng tiền mẹ nó làm ra tuy dơ bẩn nhưng để nuôi nó khôn lớn cơ mà.

Tôi cũng hỏi nó là tại sao nó không về ở với ba với chị hai nó, thì nó bảo mẹ nó chỉ còn mình nó, không muốn nó đi.

Mỗi đêm là một người đàn ông khác nhau lên giừơng cùng mẹ nó thì dính bầu là chuyện hiển nhiên có xảy ra, mẹ nó cũng phá nhiều lần, tính ra thì cũng hơn năm đứa rồi nhưng vĩnh viễn mẹ nó cũng chỉ cần mỗi mình nó thôi.

Ba nó thì có vợ mới, có con của vợ thứ hai và đứa con gái lớn từ vợ cũ nhưng cũng rất yêu thương nó.

Tôi thật xót xa thay cho nó, nó cũng chỉ là con nít, một đứa con nít mới mười mấy tuổi đầu mà phải chứng kiến cảnh mẹ nó lên giừơng cùng người đàn ông khác, hằng đêm là mỗi người đàn ông xa lạ.

Cũng như vô tình nhìn thấy cảnh ba nó lên giừơng cũng người vợ thứ hai chứ không phải là mẹ nó. Đón nhận một đứa trẻ cùng cha khác mẹ, vô cùng xa lạ làm em của mình.

Và thấy mẹ nó phải đau đớn nằm trên bàn phẫu thuật chỉ để phá thai. Có bạn hỏi tại sao mẹ nó không dùng bao, vừa an toàn mà vừa ngừa thai hay uống thuốc gì đấy.

Nó bỗng mím môi lại nhưng tôi lại không thấy nó rơi lệ rồi bình thản trả lời như đó là chuyện thường thôi. Làm vậy rất đau, đau lắm, mẹ nó chịu không nổi, còn uống thuốc rất có hại cho cơ thể.

Nó còn nói thêm nó từng thấy những người mà mẹ nó yêu mấy lần, có lần là một ông Tây, có lần là một thanh niên trẻ tuổi hay một người khách trung thành...

Nó nói đến đây thì tiếng trống định mệnh vang lên, nên nó đứng dậy thu dọn tập vở không nói gì mà bình thản ra về.

Đúng vậy, tôi đang bàng hoàng, bất ngờ, ngạc nhiên, gần như là chết đứng tại chỗ. Tôi cứ ngỡ những chuyện này chỉ có trong phim, chỉ là ảo, không có thật ngoài đời. Tôi đâu ngờ nó có thật và kinh khủng hơn những gì tôi biết.

Tôi thật hâm mộ nó, tại sao nó lại có thể cao thượng như thế kia. Mẹ nó làm gái đấy, là cái nghề mà người đời khinh bỉ. Nếu họ biết nó là con của người phụ nữ đó thì làm sao nó còn có thể sống tiếp một cuộc sống bình yên đây.

Vậy mà, nó lại thản nhiên, thông cảm và thấu hiểu cho mẹ nó. Thấu hiểu cho nỗi đau, sự cực khổ của mẹ nó.

Vẫn bình thản nhìn mẹ nó ra ra vào vào với nhiều người đàn ông khác nhau. Vẫn bình tỉnh nhìn mẹ nó cùng người đàn ông khác lăn lộn trên giừơng, vẫn nằm im nghe tiếng thở của mẹ nó.

Tôi từng hỏi nó mẹ nó như vậy nó có ghét mẹ nó không, có giận hay căm thù mẹ nó không. Nó bảo con người mà ai chả có lúc ham muốn tình dục, mình cũng nên thấu hiễu cho nỗi khổ của người khác chứ.

Tôi tội nó, thương nó, ngưỡng mộ nó, nó thật cao thượng nếu là tôi chắc tôi không sống nỗi cũng như cực giận mẹ tôi rồi. Nếu là tôi thấy cảnh mẹ tôi cùng người đàn ông khác chắc chắn tôi đã mặc kệ mà đi ra đuổi người đàn ông kia đi rồi.

Nhờ nó mà tôi hiểu đừng nhìn đời quá cao, đừng hy vọng hay ảo tưởng quá nhiều mà hãy sống thật nhìn xuống xem kìa, biết bao nhiêu người vẫn còn nghèo, có người không đủ cơm mà ăn, áo mà mặc, đừng nghĩ mình bất hạnh nhất, xem ra chúng ta còn may mắn hơn rất rất rất nhiều người.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top