Tìm người chẳng gặp?!

Status
Not open for further replies.

Phong Thiên

Phàm Nhân
Ngọc
2.116,56
Tu vi
0,00

Nam có núi nam
Bắc có thu buồn
Núi nam có gò đất
Nam có gió nam
Bắc có biển bắc
Biển bắc có bia mộ
Em đứng dưới ánh nắng phương Nam, hoa tuyết tung bay
Tôi đứng trong đêm lạnh phương Bắc, bốn mùa như xuân
Nếu còn kịp, trước khi trời tối tôi muốn quên đi ánh mắt em
Suốt cả cuộc đời chìm trong một giấc mộng

Anh ấy không còn cùng ai bàn chuyện hoàn đảo cô độc nữa
Bởi trái tim đã sớm hoang tàn quạnh quẽ
Trái tim anh ấy chẳng còn chữ gia đình nữa
Trở thành kẻ câm điếc chỉ biết tự dối lừa bản thân
Anh ấy nói mọi lời khen người ta dành cho em
Đều chẳng bằng lần đầu hai người gặp mặt
Thời gian cứ dần trôi xa khiến ta chẳng biết làm sao
Nếu như tất cả mặt đất nối liền nguyện đi hết cả đời chỉ để ôm lấy em
Uống say rồi, lại chìm vào giấc mộng, ngủ ngon . . .

Anh ấy nghe thấy có người hát khúc nhạc xưa
Hát về những việc đang xảy ra ở một nơi xa xôi
Trên hòn đảo cô độc nơi đáy mắt anh ấy
Không còn bi thương nhưng cũng chẳng có niềm vui
. . .




 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Không cần gọi nữa đâu
Gọi chị cái gì chứ!
Em cho tôi một đấm
Tôi còn cảm ơn em đấy
Tôi nói tôi yêu em
Muốn lâu dài với em
Ai thèm bận tâm nữ thần và trạch nam có xứng đôi hay không
:anhday:
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00

“Thiến niên tiêu sái nhất là xách rượu đi phiêu bạt



Lúc đó chẳng hiểu rằng vị đắng trong rượu là nỗi sầu biệt ly


Qua vài năm, ta cũng như hồng nhạn phía chân trời bay trở về


Mới biết khi ấy một tiếng thở dài của người đã thổi trống căn nhà xưa


Bến đò cũ, ta dừng thuyền, làm vị khách mệt mỏi trở về trong lòng người


Mà sai lầm xưa để lại cho ta là hoang vu cỏ dại, người đi nhà trống…”
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top