Trưa nay vừa đi giao cho khách mấy kg bơ, Sài Gòn đã vào mùa nắng, trời nắng như đổ lửa, ghé vội vào quán cà phê làm ngụm nước cho đỡ khát. Vừa ngồi xuống ghế, lấy tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, chợt nghĩ kiếm đồng tiền mới cực khổ làm sao, chưa kịp gọi nước đã nghe loáng thoáng mấy ông khách bàn bên cạnh đang bàn chuyện rôm rả.... cái gì mà dự án một trăm tám mươi ngàn tỷ ... ôi chu choa mạ ôi, con tốt nghiệp ĐH rồi mà giờ chả biết cái con số ấy viết thế nào nữa, mấy chục số không phía sau ấy nhỉ.... Chưa kịp định thần lại bị bồi thêm một cú nữa: Anh ấy đang nói về cái quỹ đầu t.ư quái quỷ gì đó bán 8.000 tấn vàng.... mình liếc qua một cái, một cái liếc đầy rón rén của kẻ nằm kèo dưới, nếu ra sân chắc ông ấy phải chấp mình trái rưỡi hai trái phóng lai luôn....
Không, mình nhầm rồi, nhầm thật rồi Chun ơi, cứ tưởng người ta bàn chuyện trăm tỷ, ngàn tỷ, vạn tỷ, nói chuyên đại sự trên giời trên mây mình cứ nghĩ ông ấy phải là đại gia, siêu đại gia, cá mập, hay quan nhớn này nọ hóa ra không phải, anh ấy trẻ măng à, chắc tầm ba mấy bốn mươi, dáng thư sinh chứ không bụng phệ mắt híp đâu.... Anh ấy đang phất cánh tay lên vừa nói, vừa lên giọng cho mấy người còn lại trong bàn hiểu vấn đề anh ấy đang diễn giải.... cái gì mà năm triệu đô đô la, rồi .... trời ơi... năm trăm triệu đô la.... rồi cái gì mà báo chí đang làm ầm lên ngoài kia là sao.... cái gì mà hai va li nêm chặt cứng đầy đô la.... là sao?.... Mình nghe mà hoa chân mờ mắt choáng váng....
Thôi con đi chết đây.
Vào đây tính nghỉ ngơi thư giãn ....nào ngờ.... càng stress thêm.