Đời người có bao thứ được thứ mất, đã nắm được trong tay thì chưa chắc nó sẽ thuộc về mình.
Khi bạn nắm chặt bàn tay lại, bạn đã nắm được gì?
Khi buông tay ra, bạn đã mất những gì?
Đúng và sai có ai nói cho rõ được, khi bản thân ta còn không biết chuyện mình đang làm là đúng hay sai nữa là...
Nhân sinh thế sự như phù du, một kiếp người nào được bao nhiêu năm.
Tranh giành, đánh giết đổi lại cho ta được cái gì?
Hạnh phúc không thể dùng bạo lực hay kim tiền để đánh đổi, gia đình là nơi đau khổ hay vui buồn ta tìm về nghỉ ngơi hay tỏ bày tâm sự.
Làm ơn, tôi xin đấy...
Đừng vì một chút hư danh không bền chắc mà đánh tan đi hai tiếng GIA ĐÌNH thiêng liêng ấy.
Tôi mệt mõi rồi... Thật sự đã mệt lắm rồi.
Ai thích tranh thì cứ mặc sức mà tranh đi, ai thích đấu thì cứ việc mà đấu đi. Đừng lôi tôi vào cuộc chiến vô nghĩa của mấy người nữa được không?
Tôi chỉ xin hai chữ bình yên thôi mà...
Tôi thật sự sẽ điên nếu các người cứ tiếp tục như vậy, buông tha tôi đi...