Tôi là một người ngây thơ
Phần 1: Năm 15 tuổi
Tác giả: Murphy
Nguồn: Bachngocsach
Phần 1: Năm 15 tuổi
Tác giả: Murphy
Nguồn: Bachngocsach
Lời kể về cuộc đời của chính tôi, những vui buồn trong cuộc sống, những ngã rẻ của số phận và những sự biến đổi về cả suy nghĩ và hành động để chống chọi cùng cuộc đời sóng gió.
"Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?, sao mày lại ngu như vậy, đầu óc mày là của bò hay là hay là trâu vậy hả con? Con nhà người ta khôn khéo bao nhiêu, mày lại khờ dại bấy nhiêu?" Lời cha tôi vẫn còn văng vẳng trong đầu, tôi lê cái mông đau về phòng.
Đến bây giờ thì tôi đã chẳng còn nhớ nổi mình đã bị đánh bao nhiêu lần rồi, nó nhiều giống như những vì sao trong vũ trụ chẳng qua là một ngày bầu trời không có mây đen thì sẽ không có ngôi sao xuất hiện, y hệt một ngày tôi không ra khỏi nhà thì có lẽ sẽ không bị đánh đòn. Nhưng thật sự thì ngày nào tôi cũng trốn ra ngoài rong chơi . " A, rát thật" cái cây này rõ ràng tôi vót để đi đấu kiếm với vài thằng bạn cùng trang lứa trong xóm, không ngờ hôm nay nó lại phản chủ đau như vậy.
Cuộc sống đầy ắp những lời nói dối, người ta cố gắng để dối gạt nhau, sự lừa dối hình như đã lẫn vào không khí, tôi có thể nghe được mùi của nó, nó có mùi giống như sầu riêng, có người thì thấy nó rất khó chịu, thậm chí phải bỏ chạy vì ngửi không nổi, có người thì lại thấy nó rất là thơm, họ ăn ngấu nghiến nó, và sau đó miệng của họ đầy ắp hương vị của sự lừa dối.
Tôi là loại thứ nhất, tôi không thể ngửi nổi nó, nhưng nếu bạn cũng cảm thấy nó có phần khó ngửi thì cũng chớ nên lo lắng, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ, chắc chắn sự dối trá sẽ không cảm thấy phiềń khi làm việc này, hằng ngày bạn vẫn tiếp xúc với nó, hít thở nó, vậy thì có thể có điều gì cản trở nó len lõi vào t.ừng nơtron thần kinh của bạn, và rồi 1 ngày nào đó bạn sẽ bốc mùi của nó. Tôi là một đứa trẻ ngây thơ! Năm nay tôi 15 tuổi!
Đừng nhìn tôi trẻ tuổi mà coi thường, tôi là con người của công việc, tôi rất bận, mỗi ngày tôi phải thức dậy vào sáng sớm, sớm đến nỗi tôi có thể nhắc nhở những con gà nhà bác tôi dậy làm việc. Tôi dậy để đánh thức mẹ dậy bởi vì cha tôi ghét phải nghe tiếng chuông báo thức vào buổi sáng nên tôi tự nguyện làm việc này. Mẹ tôi là người mang hương vị của những món ăn ngon đến với mọi người. Mẹ tôi bán gia vị ở một khu chợ xa nhà. Do vậy, tôi ý thức được tầm quan trọng của mình trong việc đánh thức mẹ dậy. Sau đó đợi mẹ khen một câu rồi mới chịu đi ngủ lại. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền hậu, và sẵn sàng hy sinh vì gia đình, mỗi ngày mẹ tôi phải cố gắng buôn bán kinh doanh t.ừ khi ông mặt trời vẫn còn nằm trong chăn với vợ đến khi ông mệt mỏi tiếc không thể chết đi một lát, sau một ngày cứ đem mình ra chiếu sáng cho mọi người mà chẳng kiếm được xu nào, cứ hễ khi nào ông mặt trời về núi nghỉ ngơi một tiếng sau thì mẹ tôi mới về. Hơn nữa ông mặt trời còn bỏ việc vào những ngày giông bão, còn mẹ tôi thì không. Tôi rất thương mẹ, không chỉ vì mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi nên người mà còn bởi vì mẹ tôi luôn bênh vực tôi lúc tôi bị cha đánh đòn.
Nhà tôi có 2 anh em, Em tôi là một đứa trẻ đáng yêu và giả tạo. Đáng yêu bởi vì nó rất quý tôi, nó cũng rất ngoan và nghe lời tôi, nó luôn để phần cho tôi những món ăn mà nó không thích, nó tạo cho tôi sự tin tưởng khi kể những chuyện bí mật cho nó. Còn giả tạo là vì sau đó nó thường mét tất cả cho bố tôi những những bí mật của tôi. Bố tôi là một người đàn ông nóng nảy và khó tính, ông thường la mắng chúng tôi vào những ngày làm việc vất vả. Và đánh đập tôi vào những ngày nghỉ, ông gọi đó là lễ tổng kết và cho rằng như thế sẽ giúp chúng tôi nên người. Tôi thì cũng không có mấy hào hứng với buổi lễ này nếu không muốn nói là khá đau khổ và bất đắc dĩ.
Haizzz như đã nói tôi là một người bận rộn, tôi không có thời gian để kể nhiều với các bạn, chiều nay tôi phải đi học. Sau bữa cơm trưa khá ngon miệng do cha tôi nấu. Tôi phải chờ anh họ của tôi đến để chở tôi đi học. Kít là con cả của bác tôi, hắn là 1 con người hào hoa, và có khiếu hài hước tôi nhận ra điều này bởi vì thường có nhiều bạn gái quan tâm đến hắn, hắn cũng thường sáng tạo ra những mẫu tóc cũng như trang phục rất quái dị nhưng không hiểu sao những đứa trẻ cùng độ tuổi của chúng tôi đều có phần yêu thích những phong cách ăn mặc, tóc tai này. Tôi thường bị cha tôi cho ăn đòn khi tôi nghe theo những t.ư vấn về tóc tai và cách ăn mặc mà Kít cho là thời thượng và thời trang.
Nhưng tất cả những thứ trên đều không phải là thứ tôi hâm mộ nhất ở Kít và xem hắn như một con người đáng học hỏi. Kít có khả năng khiến bạn mất cảnh giác và hướng bạn đến những tương lai tốt đẹp mà hắn vẽ ra, sau đó hắn sẽ nhân lúc bạn đang ngây ngất trong sự sung sướng, hắn sẽ kiếm một ít lợi ích từ bạn trong khi bạn vẫn vui vẻ cho hắn. Có lần trong dịp sắp đến trung thu, Kit kể cho chúng tôi về những con lân và cách múa lân như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, sau đó hắn nói sẽ mua một chiếc đầu lân thật đẹp cho tất cả chúng tôi chơi trung thu với điều kiện mỗi đứa phải góp vào đó một ít vốn. Khi chúng tôi đang háo hức chuẩn bị cho trung thu thì nhận được một tin dữ là Kít lại đánh một chuyến đi chơi xa nhà 2 tuần sau mới về.
"Ê thằng em, hồi sáng lại bị ông già đập à?" ( ông già ý là cha tôi, thật ra thì cha tôi cũng khá trẻ chứ không già lắm nhưng kít thích nói thế)
"Dạ, lúc sáng em đi mua trái cây cho ba nhưng mà hư đến non nửa nên bị đánh."
"Đen như chó mực thế em trai." Kít nói.
"Anh kít đừng đem em so sánh với chó chứ." Tôi nói. (lúc nhỏ tôi khá nghiêm túc)
"Có phải người ta thường nói chó ngáp phải ruồi là để chỉ sự may mắn hem?"
"Dạ, đúng rồi mà có liên quan gì đâu anh kít?"tôi thắc mắc.
"Vậy mày ngáp mà mà trúng con ruồi thì mày may hay đen?" kít hỏi.
"A, gớm quá anh kít ơi" tôi kinh dị trả lời.
"Vậy thì mày vẫn đen hơn chó rồi, chứ anh nói sai gì không? haha"
Chúng tôi cứ thế mà đến trường...( còn tiếp )
Đến bây giờ thì tôi đã chẳng còn nhớ nổi mình đã bị đánh bao nhiêu lần rồi, nó nhiều giống như những vì sao trong vũ trụ chẳng qua là một ngày bầu trời không có mây đen thì sẽ không có ngôi sao xuất hiện, y hệt một ngày tôi không ra khỏi nhà thì có lẽ sẽ không bị đánh đòn. Nhưng thật sự thì ngày nào tôi cũng trốn ra ngoài rong chơi . " A, rát thật" cái cây này rõ ràng tôi vót để đi đấu kiếm với vài thằng bạn cùng trang lứa trong xóm, không ngờ hôm nay nó lại phản chủ đau như vậy.
Cuộc sống đầy ắp những lời nói dối, người ta cố gắng để dối gạt nhau, sự lừa dối hình như đã lẫn vào không khí, tôi có thể nghe được mùi của nó, nó có mùi giống như sầu riêng, có người thì thấy nó rất khó chịu, thậm chí phải bỏ chạy vì ngửi không nổi, có người thì lại thấy nó rất là thơm, họ ăn ngấu nghiến nó, và sau đó miệng của họ đầy ắp hương vị của sự lừa dối.
Tôi là loại thứ nhất, tôi không thể ngửi nổi nó, nhưng nếu bạn cũng cảm thấy nó có phần khó ngửi thì cũng chớ nên lo lắng, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ, chắc chắn sự dối trá sẽ không cảm thấy phiềń khi làm việc này, hằng ngày bạn vẫn tiếp xúc với nó, hít thở nó, vậy thì có thể có điều gì cản trở nó len lõi vào t.ừng nơtron thần kinh của bạn, và rồi 1 ngày nào đó bạn sẽ bốc mùi của nó. Tôi là một đứa trẻ ngây thơ! Năm nay tôi 15 tuổi!
Đừng nhìn tôi trẻ tuổi mà coi thường, tôi là con người của công việc, tôi rất bận, mỗi ngày tôi phải thức dậy vào sáng sớm, sớm đến nỗi tôi có thể nhắc nhở những con gà nhà bác tôi dậy làm việc. Tôi dậy để đánh thức mẹ dậy bởi vì cha tôi ghét phải nghe tiếng chuông báo thức vào buổi sáng nên tôi tự nguyện làm việc này. Mẹ tôi là người mang hương vị của những món ăn ngon đến với mọi người. Mẹ tôi bán gia vị ở một khu chợ xa nhà. Do vậy, tôi ý thức được tầm quan trọng của mình trong việc đánh thức mẹ dậy. Sau đó đợi mẹ khen một câu rồi mới chịu đi ngủ lại. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền hậu, và sẵn sàng hy sinh vì gia đình, mỗi ngày mẹ tôi phải cố gắng buôn bán kinh doanh t.ừ khi ông mặt trời vẫn còn nằm trong chăn với vợ đến khi ông mệt mỏi tiếc không thể chết đi một lát, sau một ngày cứ đem mình ra chiếu sáng cho mọi người mà chẳng kiếm được xu nào, cứ hễ khi nào ông mặt trời về núi nghỉ ngơi một tiếng sau thì mẹ tôi mới về. Hơn nữa ông mặt trời còn bỏ việc vào những ngày giông bão, còn mẹ tôi thì không. Tôi rất thương mẹ, không chỉ vì mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi nên người mà còn bởi vì mẹ tôi luôn bênh vực tôi lúc tôi bị cha đánh đòn.
Nhà tôi có 2 anh em, Em tôi là một đứa trẻ đáng yêu và giả tạo. Đáng yêu bởi vì nó rất quý tôi, nó cũng rất ngoan và nghe lời tôi, nó luôn để phần cho tôi những món ăn mà nó không thích, nó tạo cho tôi sự tin tưởng khi kể những chuyện bí mật cho nó. Còn giả tạo là vì sau đó nó thường mét tất cả cho bố tôi những những bí mật của tôi. Bố tôi là một người đàn ông nóng nảy và khó tính, ông thường la mắng chúng tôi vào những ngày làm việc vất vả. Và đánh đập tôi vào những ngày nghỉ, ông gọi đó là lễ tổng kết và cho rằng như thế sẽ giúp chúng tôi nên người. Tôi thì cũng không có mấy hào hứng với buổi lễ này nếu không muốn nói là khá đau khổ và bất đắc dĩ.
Haizzz như đã nói tôi là một người bận rộn, tôi không có thời gian để kể nhiều với các bạn, chiều nay tôi phải đi học. Sau bữa cơm trưa khá ngon miệng do cha tôi nấu. Tôi phải chờ anh họ của tôi đến để chở tôi đi học. Kít là con cả của bác tôi, hắn là 1 con người hào hoa, và có khiếu hài hước tôi nhận ra điều này bởi vì thường có nhiều bạn gái quan tâm đến hắn, hắn cũng thường sáng tạo ra những mẫu tóc cũng như trang phục rất quái dị nhưng không hiểu sao những đứa trẻ cùng độ tuổi của chúng tôi đều có phần yêu thích những phong cách ăn mặc, tóc tai này. Tôi thường bị cha tôi cho ăn đòn khi tôi nghe theo những t.ư vấn về tóc tai và cách ăn mặc mà Kít cho là thời thượng và thời trang.
Nhưng tất cả những thứ trên đều không phải là thứ tôi hâm mộ nhất ở Kít và xem hắn như một con người đáng học hỏi. Kít có khả năng khiến bạn mất cảnh giác và hướng bạn đến những tương lai tốt đẹp mà hắn vẽ ra, sau đó hắn sẽ nhân lúc bạn đang ngây ngất trong sự sung sướng, hắn sẽ kiếm một ít lợi ích từ bạn trong khi bạn vẫn vui vẻ cho hắn. Có lần trong dịp sắp đến trung thu, Kit kể cho chúng tôi về những con lân và cách múa lân như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, sau đó hắn nói sẽ mua một chiếc đầu lân thật đẹp cho tất cả chúng tôi chơi trung thu với điều kiện mỗi đứa phải góp vào đó một ít vốn. Khi chúng tôi đang háo hức chuẩn bị cho trung thu thì nhận được một tin dữ là Kít lại đánh một chuyến đi chơi xa nhà 2 tuần sau mới về.
"Ê thằng em, hồi sáng lại bị ông già đập à?" ( ông già ý là cha tôi, thật ra thì cha tôi cũng khá trẻ chứ không già lắm nhưng kít thích nói thế)
"Dạ, lúc sáng em đi mua trái cây cho ba nhưng mà hư đến non nửa nên bị đánh."
"Đen như chó mực thế em trai." Kít nói.
"Anh kít đừng đem em so sánh với chó chứ." Tôi nói. (lúc nhỏ tôi khá nghiêm túc)
"Có phải người ta thường nói chó ngáp phải ruồi là để chỉ sự may mắn hem?"
"Dạ, đúng rồi mà có liên quan gì đâu anh kít?"tôi thắc mắc.
"Vậy mày ngáp mà mà trúng con ruồi thì mày may hay đen?" kít hỏi.
"A, gớm quá anh kít ơi" tôi kinh dị trả lời.
"Vậy thì mày vẫn đen hơn chó rồi, chứ anh nói sai gì không? haha"
Chúng tôi cứ thế mà đến trường...( còn tiếp )
Mọi ý kiến đóng góp xin để lại tại đây: http://bachngocsach.com/forum/threads/10938/
Last edited by a moderator: