Tôi Là Một Người Ngây Thơ - Murphy

Status
Not open for further replies.

murphy

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tôi là một người ngây thơ

Phần 1: Năm 15 tuổi


Tác giả: Murphy

Nguồn: Bachngocsach

Lời kể về cuộc đời của chính tôi, những vui buồn trong cuộc sống, những ngã rẻ của số phận và những sự biến đổi về cả suy nghĩ và hành động để chống chọi cùng cuộc đời sóng gió.
"Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?, sao mày lại ngu như vậy, đầu óc mày là của bò hay là hay là trâu vậy hả con? Con nhà người ta khôn khéo bao nhiêu, mày lại khờ dại bấy nhiêu?" Lời cha tôi vẫn còn văng vẳng trong đầu, tôi lê cái mông đau về phòng.

Đến bây giờ thì tôi đã chẳng còn nhớ nổi mình đã bị đánh bao nhiêu lần rồi, nó nhiều giống như những vì sao trong vũ trụ chẳng qua là một ngày bầu trời không có mây đen thì sẽ không có ngôi sao xuất hiện, y hệt một ngày tôi không ra khỏi nhà thì có lẽ sẽ không bị đánh đòn. Nhưng thật sự thì ngày nào tôi cũng trốn ra ngoài rong chơi . " A, rát thật" cái cây này rõ ràng tôi vót để đi đấu kiếm với vài thằng bạn cùng trang lứa trong xóm, không ngờ hôm nay nó lại phản chủ đau như vậy.

Cuộc sống đầy ắp những lời nói dối, người ta cố gắng để dối gạt nhau, sự lừa dối hình như đã lẫn vào không khí, tôi có thể nghe được mùi của nó, nó có mùi giống như sầu riêng, có người thì thấy nó rất khó chịu, thậm chí phải bỏ chạy vì ngửi không nổi, có người thì lại thấy nó rất là thơm, họ ăn ngấu nghiến nó, và sau đó miệng của họ đầy ắp hương vị của sự lừa dối.

Tôi là loại thứ nhất, tôi không thể ngửi nổi nó, nhưng nếu bạn cũng cảm thấy nó có phần khó ngửi thì cũng chớ nên lo lắng, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ, chắc chắn sự dối trá sẽ không cảm thấy phiềń khi làm việc này, hằng ngày bạn vẫn tiếp xúc với nó, hít thở nó, vậy thì có thể có điều gì cản trở nó len lõi vào t.ừng nơtron thần kinh của bạn, và rồi 1 ngày nào đó bạn sẽ bốc mùi của nó. Tôi là một đứa trẻ ngây thơ! Năm nay tôi 15 tuổi!

Đừng nhìn tôi trẻ tuổi mà coi thường, tôi là con người của công việc, tôi rất bận, mỗi ngày tôi phải thức dậy vào sáng sớm, sớm đến nỗi tôi có thể nhắc nhở những con gà nhà bác tôi dậy làm việc. Tôi dậy để đánh thức mẹ dậy bởi vì cha tôi ghét phải nghe tiếng chuông báo thức vào buổi sáng nên tôi tự nguyện làm việc này. Mẹ tôi là người mang hương vị của những món ăn ngon đến với mọi người. Mẹ tôi bán gia vị ở một khu chợ xa nhà. Do vậy, tôi ý thức được tầm quan trọng của mình trong việc đánh thức mẹ dậy. Sau đó đợi mẹ khen một câu rồi mới chịu đi ngủ lại. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền hậu, và sẵn sàng hy sinh vì gia đình, mỗi ngày mẹ tôi phải cố gắng buôn bán kinh doanh t.ừ khi ông mặt trời vẫn còn nằm trong chăn với vợ đến khi ông mệt mỏi tiếc không thể chết đi một lát, sau một ngày cứ đem mình ra chiếu sáng cho mọi người mà chẳng kiếm được xu nào, cứ hễ khi nào ông mặt trời về núi nghỉ ngơi một tiếng sau thì mẹ tôi mới về. Hơn nữa ông mặt trời còn bỏ việc vào những ngày giông bão, còn mẹ tôi thì không. Tôi rất thương mẹ, không chỉ vì mẹ đã sinh ra và nuôi nấng tôi nên người mà còn bởi vì mẹ tôi luôn bênh vực tôi lúc tôi bị cha đánh đòn.

Nhà tôi có 2 anh em, Em tôi là một đứa trẻ đáng yêu và giả tạo. Đáng yêu bởi vì nó rất quý tôi, nó cũng rất ngoan và nghe lời tôi, nó luôn để phần cho tôi những món ăn mà nó không thích, nó tạo cho tôi sự tin tưởng khi kể những chuyện bí mật cho nó. Còn giả tạo là vì sau đó nó thường mét tất cả cho bố tôi những những bí mật của tôi. Bố tôi là một người đàn ông nóng nảy và khó tính, ông thường la mắng chúng tôi vào những ngày làm việc vất vả. Và đánh đập tôi vào những ngày nghỉ, ông gọi đó là lễ tổng kết và cho rằng như thế sẽ giúp chúng tôi nên người. Tôi thì cũng không có mấy hào hứng với buổi lễ này nếu không muốn nói là khá đau khổ và bất đắc dĩ.

Haizzz như đã nói tôi là một người bận rộn, tôi không có thời gian để kể nhiều với các bạn, chiều nay tôi phải đi học. Sau bữa cơm trưa khá ngon miệng do cha tôi nấu. Tôi phải chờ anh họ của tôi đến để chở tôi đi học. Kít là con cả của bác tôi, hắn là 1 con người hào hoa, và có khiếu hài hước tôi nhận ra điều này bởi vì thường có nhiều bạn gái quan tâm đến hắn, hắn cũng thường sáng tạo ra những mẫu tóc cũng như trang phục rất quái dị nhưng không hiểu sao những đứa trẻ cùng độ tuổi của chúng tôi đều có phần yêu thích những phong cách ăn mặc, tóc tai này. Tôi thường bị cha tôi cho ăn đòn khi tôi nghe theo những t.ư vấn về tóc tai và cách ăn mặc mà Kít cho là thời thượng và thời trang.

Nhưng tất cả những thứ trên đều không phải là thứ tôi hâm mộ nhất ở Kít và xem hắn như một con người đáng học hỏi. Kít có khả năng khiến bạn mất cảnh giác và hướng bạn đến những tương lai tốt đẹp mà hắn vẽ ra, sau đó hắn sẽ nhân lúc bạn đang ngây ngất trong sự sung sướng, hắn sẽ kiếm một ít lợi ích từ bạn trong khi bạn vẫn vui vẻ cho hắn. Có lần trong dịp sắp đến trung thu, Kit kể cho chúng tôi về những con lân và cách múa lân như một nghệ sĩ chuyên nghiệp, sau đó hắn nói sẽ mua một chiếc đầu lân thật đẹp cho tất cả chúng tôi chơi trung thu với điều kiện mỗi đứa phải góp vào đó một ít vốn. Khi chúng tôi đang háo hức chuẩn bị cho trung thu thì nhận được một tin dữ là Kít lại đánh một chuyến đi chơi xa nhà 2 tuần sau mới về.

"Ê thằng em, hồi sáng lại bị ông già đập à?" ( ông già ý là cha tôi, thật ra thì cha tôi cũng khá trẻ chứ không già lắm nhưng kít thích nói thế)

"Dạ, lúc sáng em đi mua trái cây cho ba nhưng mà hư đến non nửa nên bị đánh."

"Đen như chó mực thế em trai." Kít nói.

"Anh kít đừng đem em so sánh với chó chứ." Tôi nói. (lúc nhỏ tôi khá nghiêm túc)

"Có phải người ta thường nói chó ngáp phải ruồi là để chỉ sự may mắn hem?"

"Dạ, đúng rồi mà có liên quan gì đâu anh kít?"tôi thắc mắc.

"Vậy mày ngáp mà mà trúng con ruồi thì mày may hay đen?" kít hỏi.

"A, gớm quá anh kít ơi" tôi kinh dị trả lời.

"Vậy thì mày vẫn đen hơn chó rồi, chứ anh nói sai gì không? haha"

Chúng tôi cứ thế mà đến trường...( còn tiếp )

Mọi ý kiến đóng góp xin để lại tại đây: http://bachngocsach.com/forum/threads/10938/
 
Last edited by a moderator:

murphy

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tôi là một người ngây thơ

Phần 2: Trường học và những người bạn

Tác giả: Murphy

Trường học của tôi là một ngôi trường mới, nó vừa được xây dựng cách đây 2 năm, nó nằm chổng chơ trên một khu đất hoang vắng vừa được thành phố quy hoạch xong, bạn hãy tưởng tượng rằng từ xa nhìn lại lọt vào tầm mắt bạn chỉ có nó và vài cây cỏ dại để có thể thấy được nó lạc lõng như thế nào. Có lúc tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó có người ngoài hành tinh nào muốn lập một căn cứ ở chỗ của tôi thì nó sẽ không do dự xây tổ ở chính ngôi trường của tôi, từ đó họ có thể chắc rằng không một nhà quay phim nào cố gắng đem họ lên màn ảnh.

Nếu là khoảng thời gian này của 3 năm trước thì chúng tôi phải đạp 3 km mới được đón nhận chút ánh sáng tri thức nhưng bây giờ quãng đường ấy đã được rút ngắn một nửa. t.ừ xa nhìn lại ngôi trường của tôi vẫn khá hoa mỹ và trẻ trung, điều này từ lâu đã là niềm tự hào của những giáo viên trường tôi. Mọi người thường có thói quen đánh giá người khác qua lớp vỏ bề ngoài mà không thèm quan tâm đến diện mạo của người đó khi lớp vỏ bị bóc ra, nhưng như tôi đã nói, cuộc sống đầy rẫy sự dối trá. Mỗi một vấn đề đều tồn tại những câu chuyện và cũng cần cả những người hiểu chuyện kể ra. Ngay cả ngôi trường của tôi cũng vậy, đừng nhìn bề ngoài hào nhoáng, mới mẻ của nó mà lầm tưởng, bên trong nó có đầy rẫy bụi bẩn và các tác phẩm của bọn học sinh chúng tôi, một vài họa sĩ nhí vẽ đầy lên các bức tường của các lớp học, cái quạt lớp tôi thì cũng đã gãy một cánh, một vài góc tiếp giáp với cửa ra vào cũng xuất hiện vài vết nứt. Mặc dù vậy bọn tôi vẫn hoàn toàn yên tâm với môi trường học tập ở đây vì Hiệu trưởng của chúng tôi là một người luôn lo lắng cho sự an toàn và vấn đề học tập của chúng tôi, đó thực sự là một con người đáng kính, ông ấy luôn noi gương của bác Hồ kính yêu... ít nhất là ông đã nói như thế với chúng tôi. Mặc dù vẫn có chút nghi ngại nhưng ngay sau đó chúng tôi đã hoàn toàn bị ông thuyết phục khi ông quyết định bỏ tiền túi ra để xây dựng một quán Net và trò chơi điện tử tay cầm ở sát trường để bọn tôi có thể được vui chơi giải trí và tiếp cận với internet.

Có lẽ vì hôm nay tôi đi học khá sớm nên từ ngoài nhìn vào tôi vẫn chưa thấy ai có mặt trong lớp cả. Chỗ của tôi là ngay bàn đầu tiên của dãy thứ 2, thật ra tôi không thích ngồi bàn đầu tiên nhưng có lẽ vì tôi là học sinh mẫu mực và có khuôn mặt hiền lành nên tôi cô giáo muốn mang tôi ra để làm bộ mặt của lớp. Lớp tôi là một tập thể hoa hòe với những con người mà tôi cho là thể hiện được đầy đủ bộ mặt của xã hội. Mọi người thường chơi với nhau theo từng nhóm. Gồm có nhóm quyền lực: bao gôm tất cả các thành viên trong ban cán sự lớp và đám lâu la ,những người bạn này luôn ý thức một cách sâu sắc được tầm quan trọng của mình trong lớp học, họ thích ra lệnh cho tất cả chúng tôi, nếu chúng tôi hoàn thành tốt công việc và đạt được danh hiệu thi đua thì họ luôn đứng ra phía trước để được khen thưởng, còn nếu chúng tôi trong lúc thi đua mà chúng tôi trượt chân thì họ lui ra phía sau và chỉ trích chúng tôi, trong thực tế thì mặc dù lớp tôi thường xuyên được nêu tên vào những buổi chào cờ nhưng ̀thành tích thi đua của lớp tôi thì không cao, trường tôi có 32 lớp thì lớp tôi thường xuyên đứng hạn t.ừ 25 đến 30, thành tích cao nhất là có 1 tuần chúng tôi đứng hạn 15 nhưng đặc biệt chưa bao giờ chúng tôi đứng chót cuối cả, mọi người thường an ủi nhau rằng, đứng thấp mấy cũng được miễn có đứa đứng sau mình là hạnh phúc rồi, điều này tạo cho mọi người có động lực phấn đấu hơn. Tầm ảnh hưởng của nhóm quyền lực đối với chúng tôi cực lớn bởi vì đằng sau bọn họ là cả một thế lực đen tối...cô giáo tôi.

Mặc dù vậy, vẫn có những thành phần không chịu sự ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng cực nhỏ từ nhóm quyền lực, ngay cả cô giáo cũng không lung lay được ý chí của họ... chính là nhóm cá biệt. Nhóm cá biệt hày còn gọi là nhóm lưu manh bao gồm các thành viên khá chai lỳ trong cảm xúc, thích thể hiện bản lĩnh, thích chơi game và ảo tưởng mình là các nhân vật trong game khi đánh nhau, thích xin tiền đểu v..v..họ là nhóm có ảnh hưởng đến chúng tôi hơn bất kì ai, đôi khi họ còn gây sức ép lên cô giáo khiến cô đau đầu không thôi. Nhìn bề ngoài thì có thể nhận thấy rằng nhóm cầm quyền và nhóm lưu manh có vẻ đối đầu nhưng trong chúng tôi ai cũng hiểu, bọn họ đều có mối quan hệ mờ ám với nhau. Nhóm này tuy ngày thường có chút ăn hại nhưng nếu có xung đột giữa các lớp, nhóm này thường đứng ra giải quyết mọi việc ổn thỏa bằng cách kéo ra sau trường đánh nhau.

Đó là 2 nhóm tiêu biểu nhất trong lớp tôi, sau này nếu có thời gian tôi sẽ giới thiệu các nhóm còn lại. Người bạn ngồi bên cạnh với tôi là Minh, hôm nay cậu ấy vẫn chưa đến, cũng giống như tôi, cậu ấy rất bận, cậu ấy thường có thói quen đạp xe t.ừ nhà đến trường nhưng không đi vào mà lại đạp vài vòng quanh trường sau đó mới đi vào, việc này được lý giải rằng bởi vì cậu ấy quá yêu ngôi trường này. Minh là một chành trai lãng mạn, cậu ấy là thủ lĩnh của nhóm lập dị, mỗi thành viên trong nhóm này đều không chơi thân với ai, hay đúng hơn là không ai muốn làm bạn với họ, họ được xếp hạng bởi thành tích khác người của mình ̣. Tôi còn nhớ như in có một lần vào giờ ra chơi cậu ấy trèo lên thành cái hồ cá của trường, sau đó giang hai tay ra và đi trên đó giống như một phân cảnh trong bộ phim titanic nổi tiếng, nhưng sau một tiếng hét thì chẳng còn ai nhìn thấy cậu ấy nữa, một lát sau mọi người thấy cậu ta bò lên t.ừ trong hồ cá với bộ áo quần ướt đẫm, chuyện này khi đó đã tạo nên một cơn sốt trong nội bộ của trường tôi, đến nỗi hiệu trưởng trường tôi còn đề nghị xây hồ bơi để thỏa mãn khao khát của chúng tôi.

Cô gái vừa bước vào và nở một nụ cười hoa lệ với tôi là Dung̣, đó là một cô gái hay cười và khá̀ tài giỏi. Cậu ấy là người đã ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ của tôi về các cô gái. Cậu ấy không những đứng thứ hai lớp về thành tích học tập mà còn đứng thứ hai về mức độ lập dị của mình. Thật may cho chúng ta là Dung và Minh không ưa thích gì nhau vì nếu hai con người vĩ đại này hợp tác với nhau họ có thể đánh bại cả thế giới. Dung là một người yêu thích môn Ngoại Ngữ, cậu ấy thường có sở thích nói chuyện một mình bằng tiếng anh và bật cười ngay cả khi cô giáo đang truyền đạt tri thức cho chúng tôi, tôi t.ừng thấy cậu ấy nhìn về phía cách đồng cỏ cạnh trường qua cửa sổ, đôi mắt ấy taọ nên một cảm giác xa xăm, sau đó nở một nụ cười nhẹ và đôi môi thì lại lẫm bẫm những câu nói vô nghĩa...Trong khi tôi thấy Dung vẫn khá ổn thì mọi người có vẻ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt sợ sệt hơn mỗi ngày.

Tiết học của chúng tôi cũng đã bắt đầu rồi, cô giáo tôi cũng đã bước vào lớp. Cô giáo chủ nhiệm của tôi là một người cổ kính và có một tâm hồn rêu phong, cô thường kể cho chúng tôi về tình trạng của cô khi cô bằng tuổi của chúng tôi và cô đã cố gắng ra sao để có được thực tại như ngày hôm nay và sau đó lấy chính những câu chuyện của cô để áp đặt lên chúng tôi để cho ra kết luận rằng chúng tôi không bằng một phần của cô ngày xưa. Tôi gọi tình trạng của cô là "sự sợ hãi áp chót", rằng chúng ta luôn có xu hướng chuẩn bị trước tinh thần cho những tình huống vừa xảy ra trước đó mà không hề có một chút chuẩn bị nào cho các tình huống tiếp theo đến với mình, như cô giáo của tôi. Nếu Kít (anh họ tôi) đã từng yêu thương một cô gái nào đó thật lòng, nếu lỡ một ngày nào đó hai người không còn thương nhau nữa chắc chắn kít sẽ mắc vào cái lưới của "sự sợ hãi áp chót", anh ấy sẽ sợ phải yêu một ai đó khác và luôn đặt ra giả thuyết là rồi cũng sẽ chia tay thôi... cứ như thế anh ấy sẽ trở nên già nua trong tâm hồn vì đã bỏ qua những cô gái tốt hơn bởi vì "sự sợ hãi áp chót" đã chiếm mất tâm trí của anh ấy. Cô giáo tôi cũng vậy, cô luôn bị sự sợ hãi của những ngày cơ cực khống chế, quá khứ nghèo khổ ám ảnh cô, nó sặc mùi trong những lời nói của cô, nó làm cô trở nên hốc hác hơn...Đợi chút nhé, hình như có ai đó đang nhìn về phía tôi...(còn tiếp)
 
Last edited by a moderator:

murphy

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tôi là một người ngây thơ

Phần 3: Bạn thân và cháy trường

Tác giả: Murphy

Hắn là Kiên, người bạn thân nhất của tôi trong lớp. Hắn đang nhìn về phía tôi với một ánh mắt chế giễu, hắn vẫn thường làm vậy với tôi. Ngón tay trỏ hắn chỉ về phía tôi, còn ngón cái thì hướng xuống dưới, khóe miệng hắn nhếch lên, đôi mắt thì híp lại tạo nên một khuôn mặt với góc độ cực kỳ đểu giả ( ý tôi là hắn đểu thật) bạn biết đấy, đây rõ ràng là hành động hỏi thăm đến lòng tự trọng của tôi. Ngay lập tức tôi dùng một ánh nhìn bẽn lẽn về phía cô giáo, khi cô vẫn đang loay hoay vừa viết bảng vừa phàn nàn một cái gì đó về tình hình thi đua của lớp, chớp lấy cơ hội tôi quay về phía Kiên, ngón tay tôi tạo thành hình khẩu súng lục "Pằm pằm" ( thật ra âm thanh này tôi tưởng tượng đấy) mặc dù không cần nhắm vậy mà hắn hôm đầu và tỏ ra đau đớn, điều này làm tôi cảm thấy đắc ý rằng mình có nhiều khả năng trở thành một tay súng thiện xạ nhưng hắn khá giả tạo đấy, tôi có thể thấy nụ cười của hắn. Bố của Kiên cũng là một người bận rộn, ông phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi hai người con, Kiên giống với tôi, hắn là con cả trong gia đình, hắn thường nói với tôi là hắn nhớ bố, những lúc như thế tôi biết Kiên rất buồn nên thường đùa với các bạn trong lớp rằng tôi là bố của Kiên và lần nào cũng bị hắn đấm tơi tả, nhưng cả hai đều vui vẻ...

Ngược lại với tôi, những người bạn trong lớp của tôi không ưa gì Kiên, bởi vì họ cho rằng cậu ấy chỉ mới chuyển vào lớp và quan trọng hơn là bố cậu ấy phải đi tha hương cầu thực, mẹ cậu ấy bị bệnh phải nằm ở nhà...Có lần một cô gái xinh xắn của lớp tôi còn nhờ bạn bè đánh kiên với lập luận rằng kiên cứ nhìn về phía cô ấy, thật ra người bạn đáng thương của tôi vốn đang tơ tưởng đến cô gái ngồi bên cạnh cô gái ấy mà thôi...Những lần như vậy tôi biết Kiên rất buồn...chúng tôi thường ngồi với nhau cả buổi và không ai nói gì cả..."vậy thì lỗi của cậu ở đâu?" "Chúng ta không thể làm gì sao?"... Tôi vẫn thường hỏi cậu ấy những câu như thế và mỗi lần như vậy cậu ấy chỉ trả lời gọn lỏn "tôi không biêt! Đừng nói chuyện này nữa." Câu trả lời ấy làm tôi suy nghĩ...Có phải chúng ta và cuộc đời vẫn hay trốn tránh nhau như thế, có phải ́những câu hỏi sinh sôi ở trái đất và câu trả lời đúng đắn chỉ được tìm thấy ở sao kim hay không? Tôi cũng không biết nữa nhưng nếu có ai đó hỏi tôi tại sao trời lại mưa? thì câu trả lời của tôi sẽ là: bởi vì chúng ta không mang ô!. Kiên không phải là người ngây thơ như tôi, chúng tôi có điểm chung là yêu sự thật và thù ghét sự lừa dối, chính vì vậy cậu ấy mới trở người bạn thân nhất của tôi, nhưng có vẻ "sự thật" là một cô gái chảnh chọe và e thẹn, mặc dù quen biết,̀̀ hẹn hò đã lâu nhưng chúng tôi chưa t.ừng gặp nhau, mỗi lần tôi đề nghị muốn gặp, cô ấy luôn cho tôi leo cây vào những buổi hẹn hò, có lúc quá buồn bực tôi t.ừng nghĩ rằng chúng tôi không hợp nhau nhưng nhờ đó tôi nhận ra tôi si tình hơn mình tưởng. Và bạn biết đấy sức chịu đựng của con người có hạn, cái gì quá cũng không tốt, cuộc đời con được đánh dấu bằng những sự kiện lịch sử...vào một ngày nóng bức, chúng tôi cuối cùng cũng đã gặp được nhau lần đầu tiên...để nói lời chia tay, đây là một quyết định đầy khó khăn với một người chung tình như tôi. Hôm nay cô ấy mặc một bộ cánh màu vàng đẹp rực rỡ, so với trí tưởng tượng của tôi thì cô ấy phải đẹp hơn vài lần. Chúng tôi chia tay vì một lý do đơn giản và được đông đảo những người dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực chia tay ủng hộ...cô ấy phản bội tôi!

Đó là ngày hôm nay, có lẽ ông mặt trời quyết định tăng ca để trêu ngươi tôi nên thời tiết thật oi bức. Chúng tôi vẫn đang hỳ hục tắm cái nắng buổi trưa trên con đường đến trường. Hôm nay Kiên cũng đi cùng chúng tôi nhưng vì quá mệt mọi người đều không nói gì. Trong chúng tôi thì anh họ tôi (Kít) vốn là người yêu thích sự náo nhiệt, anh ấy không thể chịu nổi sự im lặng nhàm chán. Vì vậy nên Kít quyết định phá vỡ sự im lặng bằng vài câu chuyện hài hước, chúng tôi cố gắng ủng hộ sự nhiệt tình của kít bằng vài nụ cười gượng gạo nhưng thật sự thì chúng tôi chẳng thể nuốt nổi cái nóng oi ả này, điều này làm Kít khó chịu, anh ấy bắt đầu đổi chiến thuật, anh ấy kể cho chúng tôi về một lá thư tỏ tình mới nhận được hôm t.ừ một chị lớp trên...Ngay lập t.ức bầu không khi im lặnǵ bị phá vỡ, chúng tôi nhìn về Kít với ánh mắt chờ mong và nghi ngờ, như hiểu được suy nghĩ̃ của chúng tôi, Kít thò tay vào cặp lấy ra một mảnh giấy bìa cứng được gấp cực kì gọn gẽ, tôi có thể chắc rằng chủ nhân của nó coi trọng nó thế nào, chúng tôi có thể thấy vài dòng chữ lờ mờ phía trong. Mới nhìn thì đã hít được mùi thơm rồi, giấy này đúng là dùng viết thư rất tốt, mới mở thư ra là đã thấy dễ chịu rồi. Tôi và Kiên cùng nhìn về phía kít với ánh mắt hâm mô. Khóe miệng Kít nhếch lên lộ vẻ đắc ý, anh ấy bắt đầu kể cho chúng tôi về nội dung bức thư nhưng khi câu chuyện được đẩy đến cao trào anh ấy bắt đầu tỏ ra khô miệng và bảo khát nước, rằng anh ấy cần nước để kể tiếp. Sau 1 thời gian thương lượng chúng tôi đồng ý tài trợ cho anh ấy một nửa tiền nước với điều kiện anh ấy phải kể lại ba bức thư gần đây nhất và phải truyền đạt cho chúng tôi một ít kinh nghiệm. Thế mới thấy được sức hấp dẫn của chuyện tình yêu, có thể hôm nay tôi chưa yêu nhưng mười năm sau tôi vẫn chưa yêu thì bạn phiền bạn gọi cho tôi một bác sĩ tâm lý nhé.

Tôi và Kiên sánh vai nhau bước vào lớp, bây giờ vân còn khá sớm, tôi có thể thấy vài cái cặp đang nằm bơ vơ trên bàn nhưng chẳng có ai trong lớp cả ,20 phút nữa bọn tôi mới phải vào học, chúng tôi quyết định ra sau trường ngồi chơi cho mát, vào buổi trưa cái bóng khổng lồ của ngôi trường phân tách cái sân sau của trường tôi làm 2 nửa, nhìn giống như sự phân tách giữa hai thế giới vậy. Lớp tôi nằm ở một góc tiếp giáp với cửa ra phia sau trường. Vừa bước ra chúng tôi đã thấy Thiên và Vu, là hai người bạn trong lớp của chúng tôi, họ đang loay hoay trên đống gỗ cốt pha chất đống phía sau trường, ngoài ra ở phía xa còn có một bạn nam lớp bên cạnh, tôi đa thấy cậu ấy vài lần, mặt mũi cậu ấy khá hiền lành, đống gỗ cốt pha này là của một đơn vị xây dựng sau khi xây dựng trường xong thì gửi lại ở đó. Thiên và Vũ là hai học sinh cá biệt trong lớp tôi, không biết bởi vì bài học hôm nay rất nhiều hay sao mà tôi có thể cảm thấy họ khá căng thẳng và tập trung, ngày thường chúng tôi không chơi với hai người bọn họ nên chúng tôi không quan tâm họ đang làm gì cho lắm. Nhưng tiếc là mặc dù chúng tôi không có ý làm phiền họ nhưng cũng không có nghĩa ngược lại.

Khi chúng tôi đang say sưa bàn về chủ đề bức thư của Kít, tôi chợt thấy có vài sợi khói bốc lên từ phía bọn họ, có lẽ họ đang hút thuốc, tôi đã nghĩ như thế, ngày thường bọn họ vẫn hay hút thuốc trong phòng vệ sinh gần lớp học nhưng hôm nay có lẽ họ muốn đổi một chút không khí trong lành hơn, nghĩ ra cũng phải ở đây đúng là nơi tốt để hút thuốc hơn phòng vệ sinh rất nhiều. Chúng tôi vẫn ngồi ở đó hóng mát và nói vài chuyện vu vơ, nhưng một lúc sau khi tôi ngửi được mùi cháy khét trong không khí, đã có một ngọn lửa nhỏ bốc lên, bởi vì bầu trời hôm nay khá oi và có gió nhẹ nên ngọn lửa lan ra rất nhanh, tất cả chúng tôi đều hoảng hốt nhưng rất nhanh tôi đã hình dung được một vài câu chuyện, Ngay lúc này chúng tôi cũng không còn thấy Vũ và Thiên đâu nữa, nếu không nhìn thấy bọn họ từ trước thì có lẽ tôi đã nghĩ có đó là một thế lực đen tối và ghê gớm lắm đã tạo ra đám cháy này, chúng tôi quyết định chạy vào nhà vệ sinh lấy nước để dập lửa nhưng hình như có người đến trước chúng tôi, vài bác bảo vệ và thầy giáo cầm bình cứu hỏa và những thùng nước lao ra, tuy ngọn lửa đã rất cố gắng nhưng hệ thống bảo vệ trường tôi quá đông và yêu nghề, trường tôi có đến ba bác bảo vệ, tôi thấy rất mừng cho các bác bảo vệ vì vào những lúc rảnh rỗi, tôi thấy các bác thường ngồi đánh bài với nhau, nhưng hôm nay thì họ đã có việc làm rồi... như thể họ đã chờ đợi giây phút này đã lâu nhưng bây giờ mới được thể hiện, trên mặt mỗi người đều tỏ ra lo lắng nhưng tôi vẫn thấy được trong ánh mắt của họ vẫn có chút phấn khởi, ngọn lửa hung ác chỉ kịp hoành hành khoảng hai mời phút, và tất cả những gì mà nó làm được là thiêu cháy vài cái rèm cửa và nhuộm bức tường phía sau trường tôi thành màu đen... sau đó nó đã bị đánh bại hoàn toàn.

(còn tiếp)



 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top