Miên Lý Tàng Châm
Phàm Nhân
Phần 1:
Phần 2:
Không cần phải nói nhiều về Ôn Thụy An - một trong ngũ đại minh chủ truyện kiếm hiệp Trung Quốc (bốn người còn lại là Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, Ngọa Long Sinh). Ở Việt Nam, tên tuổi của ông được đông đảo cộng đồng độc giả biết đến với bộ tiểu thuyết và phim chuyển thể cùng tên Tứ Đại Danh Bổ.
Tuy nhiên, hệ liệt Tứ Đại Danh Bổ cũng chỉ là một góc nhỏ trong kho tàng sáng tác võ hiệp đồ sộ của ông. Những tác phẩm khác như hệ liệt "Thần Châu Kỳ Hiệp" hay "Thuyết anh hùng, thuỳ thị anh hùng" cũng vô cùng hay, không hề kém cạnh; nhất là "Thuyết anh hùng, thuỳ thị anh hùng", thậm chí theo đánh giá của tại hạ thì còn đặc sắc hơn cả bộ truyện đầu tiên Tứ Đại Danh Bổ. Cái hay và nghệ thuật của nó xuất phát từ cách suy nghĩ, cách hành xử, cách sống của từng nhân vật.
Nếu xét về mặt nghệ thuật thì theo tại hạ có thể đem bộ truyện này đặt ngang tầm với Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung (ý kiến riêng thôi nhé), bởi vì những quan hệ nhân quả trong truyện thật quá sâu xa, quá hay, mỗi lần đọc tới đều làm tại hạ mất ngủ cả đêm để suy ngẫm.
Cách miêu tả nhân vật của Ôn lão cũng rất đặc biệt, bất cứ ai cũng có điểm đặc biệt và nét "anh hùng" riêng của bản thân mình. Dưới đây là những nhân vật mình ấn tượng nhất, không kể cụ thể, bạn nào cần thì nên đọc truyện để cảm nhận.
Không cần phải nói nhiều về Ôn Thụy An - một trong ngũ đại minh chủ truyện kiếm hiệp Trung Quốc (bốn người còn lại là Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, Ngọa Long Sinh). Ở Việt Nam, tên tuổi của ông được đông đảo cộng đồng độc giả biết đến với bộ tiểu thuyết và phim chuyển thể cùng tên Tứ Đại Danh Bổ.
Tuy nhiên, hệ liệt Tứ Đại Danh Bổ cũng chỉ là một góc nhỏ trong kho tàng sáng tác võ hiệp đồ sộ của ông. Những tác phẩm khác như hệ liệt "Thần Châu Kỳ Hiệp" hay "Thuyết anh hùng, thuỳ thị anh hùng" cũng vô cùng hay, không hề kém cạnh; nhất là "Thuyết anh hùng, thuỳ thị anh hùng", thậm chí theo đánh giá của tại hạ thì còn đặc sắc hơn cả bộ truyện đầu tiên Tứ Đại Danh Bổ. Cái hay và nghệ thuật của nó xuất phát từ cách suy nghĩ, cách hành xử, cách sống của từng nhân vật.
Nếu xét về mặt nghệ thuật thì theo tại hạ có thể đem bộ truyện này đặt ngang tầm với Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung (ý kiến riêng thôi nhé), bởi vì những quan hệ nhân quả trong truyện thật quá sâu xa, quá hay, mỗi lần đọc tới đều làm tại hạ mất ngủ cả đêm để suy ngẫm.
Cách miêu tả nhân vật của Ôn lão cũng rất đặc biệt, bất cứ ai cũng có điểm đặc biệt và nét "anh hùng" riêng của bản thân mình. Dưới đây là những nhân vật mình ấn tượng nhất, không kể cụ thể, bạn nào cần thì nên đọc truyện để cảm nhận.
Có thể xem đây là nhân vật chính của truyện. Một nhân vật cả già trẻ trai gái đều yêu mến, tính tình ôn nhu lương thiện, đôi lúc là ngốc nghếch cố chấp, cực kỳ trong sáng trong tình yêu. Có thể tóm tắt về Vương Tiểu Thạch như sau:
"Vương Tiểu Thạch tình cảm phong phú, bảy tuổi bắt đầu yêu đương, đến hai mươi ba tuổi đã thất tình mười lăm lần, mỗi lần đều tự mình đa tình, không tự tổn thương vì tình.
Hắn thích kết giao bằng hữu, không phân giàu nghèo, hơn nữa lại thích xen vào chuyện người khác, nhưng khi giao đấu với người không biết võ công lại quyết không thi triển võ nghệ. Có lần bị bảy tên du côn lưu manh đánh cho một trận nhừ tử phải chạy trốn vào đồng hoang...
Binh khí sử dụng: Vãn Lưu kiếm. Vương Tiểu Thạch nói về binh khí của mình như sau: Giữ lại chân trời giữ lại người, giữ lại năm tháng giữ lại ngươi. Nó chính là “Vãn Lưu”, ta chính là người dùng “Vãn Lưu”, chỉ xem ai sẽ bị giữ lại thôi.
Võ công: Cách Không Tương t.ư đao, Lăng Không Tiêu Hồn kiếm, Thương Tâm Tiểu Tiễn. Ngoài ra còn có tuyệt chiêu ném đá, không kể là đá gì, hễ nhặt được là chọi tất. Ngay cả Phó Tông Thư - một quyền thần võ công cao cường cũng chết dưới một viên đá của Vương Tiểu Thạch. "
"Vương Tiểu Thạch tình cảm phong phú, bảy tuổi bắt đầu yêu đương, đến hai mươi ba tuổi đã thất tình mười lăm lần, mỗi lần đều tự mình đa tình, không tự tổn thương vì tình.
Hắn thích kết giao bằng hữu, không phân giàu nghèo, hơn nữa lại thích xen vào chuyện người khác, nhưng khi giao đấu với người không biết võ công lại quyết không thi triển võ nghệ. Có lần bị bảy tên du côn lưu manh đánh cho một trận nhừ tử phải chạy trốn vào đồng hoang...
Binh khí sử dụng: Vãn Lưu kiếm. Vương Tiểu Thạch nói về binh khí của mình như sau: Giữ lại chân trời giữ lại người, giữ lại năm tháng giữ lại ngươi. Nó chính là “Vãn Lưu”, ta chính là người dùng “Vãn Lưu”, chỉ xem ai sẽ bị giữ lại thôi.
Võ công: Cách Không Tương t.ư đao, Lăng Không Tiêu Hồn kiếm, Thương Tâm Tiểu Tiễn. Ngoài ra còn có tuyệt chiêu ném đá, không kể là đá gì, hễ nhặt được là chọi tất. Ngay cả Phó Tông Thư - một quyền thần võ công cao cường cũng chết dưới một viên đá của Vương Tiểu Thạch. "
Nhị ca của Vương Tiểu Thạch, đệ đệ của Tô Mộng Chẩm (3 người này là ba huynh đệ kết nghĩa). Đây chính là nhân vật kiêu hùng nhất của truyện, tượng trưng cho sự tham vọng và kiêu ngạo. Khát vọng của Bạch Sầu Phi chính là "Hóa thân thành chim bằng bay cao vượt trên thiên hạ". Thế nhưng thủ đoạn của Bạch Sầu Phi lại rất tàn độc, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, bất chấp cả huynh đệ ruột thịt.
Võ công độc môn của Bạch Sầu Phi là chỉ pháp Tam Chỉ đạn thiên.
Võ công độc môn của Bạch Sầu Phi là chỉ pháp Tam Chỉ đạn thiên.
Tô Mộng Chẩm: Đại ca của hai người trên, một anh hùng đích thực. Y là lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu, nổi danh với Hồng Tụ bảo đao. Thế nhưng điểm trớ trêu thay Tô Mộng Chẩm mắc bệnh nan y trong người. Theo mô tả thì mỗi lần y ho đều như muốn khạc ra cả tim phổi của mình. Điểm đặc biệt của Tô Mộng Chẩm chính là luôn tin tưởng bằng hữu không chút nghi kỵ, nhưng đây cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của y.
Nhân vật này thì khỏi phải nói, là Minh chủ của Mê Thiên Minh, trước đây còn lớn mạnh hơn cả Lục Phân bán Đường và Kim Phong Vũ Tế Lâu.
Quan Thất có thể nói là mạnh nhất, điên nhất, cuồng nhất, bá đạo nhất. Trong Thuyết anh hùng có lẽ anh là thiên hạ vô địch. Xuất hiện lần đầu trong Ôn Nhu Nhất Đao, anh đã chứng minh mình là mạnh nhất, bá đạo nhất khi một lúc đại chiến 3 đại cao thủ Tô mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch mà vẫn chiếm thế thượng phong sau đó còn đập nhau ì xèo với Lôi Tổn, Địch Phi Kinh mà vẫn chưa chiến bại. Cuối cùng vì ma khí quá thịnh mà bị thiên lôi đánh., kết quả vẫn chưa chết.
Sau này anh tái xuất trong Quần Long Chi Thủ và càng lợi hại hơn xưa, một lúc đấu với 7, 8 cao thủ gì đó mình ko nhớ hết tên Thích Thiếu Thương, Tôn Thanh Hà, Hắc Quang Thượng Nhân, Địch Phi kinh, Vô Tình, Dương Vô Tà... Quan Thất có thể nhìn 1 võ công 1 lần và bắt chước theo, thâm chí còn lâm ly hơn cả chủ nhân môn võ công đó sử ra và đạt đến Tiên Thiên - Phá Thể - Vô Hình - Kiếm Khí, có thể dùng bất kì bộ phận nào trên cơ thể để phát ra kiếm khí vô địch.
Võ công của Quan Thất là Phá Thể Vô Hình Kiếm khí, võ công này thì bá đạo vượt mức quy định rồi, ko có gì để bàn thêm.
Tuy Quan Thất võ công thiên hạ vô địch nhưng vì một cô gái Tiểu Bạch mà nửa đời nửa tỉnh nửa mê, phát điên phát cuồng, có thể nói cuộc đời của anh là 1 bi kịch!
Quan Thất có thể nói là mạnh nhất, điên nhất, cuồng nhất, bá đạo nhất. Trong Thuyết anh hùng có lẽ anh là thiên hạ vô địch. Xuất hiện lần đầu trong Ôn Nhu Nhất Đao, anh đã chứng minh mình là mạnh nhất, bá đạo nhất khi một lúc đại chiến 3 đại cao thủ Tô mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch mà vẫn chiếm thế thượng phong sau đó còn đập nhau ì xèo với Lôi Tổn, Địch Phi Kinh mà vẫn chưa chiến bại. Cuối cùng vì ma khí quá thịnh mà bị thiên lôi đánh., kết quả vẫn chưa chết.


Sau này anh tái xuất trong Quần Long Chi Thủ và càng lợi hại hơn xưa, một lúc đấu với 7, 8 cao thủ gì đó mình ko nhớ hết tên Thích Thiếu Thương, Tôn Thanh Hà, Hắc Quang Thượng Nhân, Địch Phi kinh, Vô Tình, Dương Vô Tà... Quan Thất có thể nhìn 1 võ công 1 lần và bắt chước theo, thâm chí còn lâm ly hơn cả chủ nhân môn võ công đó sử ra và đạt đến Tiên Thiên - Phá Thể - Vô Hình - Kiếm Khí, có thể dùng bất kì bộ phận nào trên cơ thể để phát ra kiếm khí vô địch.
Võ công của Quan Thất là Phá Thể Vô Hình Kiếm khí, võ công này thì bá đạo vượt mức quy định rồi, ko có gì để bàn thêm.
Tuy Quan Thất võ công thiên hạ vô địch nhưng vì một cô gái Tiểu Bạch mà nửa đời nửa tỉnh nửa mê, phát điên phát cuồng, có thể nói cuộc đời của anh là 1 bi kịch!