Xin lỗi

Status
Not open for further replies.

Ngọc Lam

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Truyện ngắn: Xin lỗi

Tác giả: Ngọc Lam

Nguồn: Bachngocsach

Anh nhớ chứ cái lần đầu tiên ấy
Mình gặp nhau chẳng lãng mạn chút nào
Nhưng cớ sao lòng em lại nao nao
Phải hay không tình này là duyên định
Nhưng dẫu người tính không bằng trời tính
Chữ "yêu" đấy hiểu được thì đã sao
Gió vẫn mang tình anh bay thật cao
Em không với tới được chân tình ấy
Giọt nước mắt đong đầy nơi trang giấy
Em ra đi sẽ chẳng lấy theo gì
Để lại cả đau thương anh t.ừng gây
Rồi có ngày anh nhận ra một thứ
Không có em mọi điều hóa tầm thường

“ Gửi người con trai mà em yêu.

Nếu như anh thực sự đọc được lá thư này, thì có lẽ em đã ở một nơi rất xa, nhưng anh đừng có buồn nha vì chắc chắn em đang rất hạnh phúc đó.

Anh còn nhớ chứ lần đầu tiên mà mình biết nhau đó, khoảng ba năm trước thì phải anh nhỉ. Anh chính là thủ phạm khiến em bị ngã trong giờ thi thể dục, báo hại em bị trượt mất môn ấy. Lần đó em đã rất ghét anh, ghét rất nhiều, có điều nhìn cái khuôn mặt hối nỗi chạy theo em xin lỗi đến thảm thương của anh làm em không nỡ giận. Chính cái lần gặp gỡ chẳng lãng chút nào đã mang anh đến bên cuộc đời em.

Kể t.ừ khi ấy vào cái ngày trời mưa anh thường hay nhường ô của mình cho em, với cái lý do chẳng thể nào nhạt hơn, đó là anh muốn bù đắp tội lỗi. Nhưng có một điều anh không biết, thực ra là em cố tình bỏ quên ô ở nhà. Em thích cái cảm giác anh chạy đến bên em, đặt chiếc ô vào trong bàn tay này, rồi đỏ mặt vội vàng chạy đi. Anh vẫn luôn ngốc nghếch như vậy đó. Bản thân vốn là một người ít cười đùa, vậy mà mỗi lầm em buồn lại cứ cố kể truyện cười để em vui, để rồi câu truyện chẳng ra đâu vào với đâu, khiến em vừa giận lại vừa vui.

Còn nữa có một thứ anh không thú nhận, nhưng em vẫn có thể phát hiện ra được. Mỗi lần em thi chạy thể dục, anh đều đứng sau đám bạn, hét thật to tên em và kêu em hãy cố gắng lên. Những lần ấy quả thực đã tiếp thêm cho em rất nhiều sức mạng để có thể sải bước thật nhanh.

Em là một đứa chẳng biết gì về tình yêu, chính anh là người cho em biết cảm giác được yêu thương che chở. Viết sẹo trên vai anh chắc anh chẳng quên đâu nhỉ, em cũng không thể quên được nữa là. Hôm ấy ngày lễ tổng kết năm lớp mười một. Trường cũng dịp ấy mà cắt cành khô, là do em lúc ấy bất cẩn đi đúng phải chỗ một càng bị cưa. Khi em chỉ biết sững người nhìn nó sắp rơi chúng mình, anh đã đến và che chở cho em. Em vẫn bình an vô sự còn anh thì bị chảy máu rất nhiều. Nhưng anh không hề kêu đau. Anh rất mạnh mẽ. Lúc ấy một cảm giác ấm áp đã luồn lách vào trái tim em. Em đã tin rằng em yêu anh, chỉ duy nhất mình anh.

Kể t.ừ khi mìng bắt đầu yêu nhau, em chưa t.ừng một lần nghĩ tới hai t.ừ chia tay.

“ chia tay”.

Đó là câu nói vô tâm nhất mà anh đã t.ừng nó với em, cũng là câu nói duy nhất khiến tim em tổn thương. Em đã rất đau và đau rất nhiều. Em không tin anh hết yêu em, em không tin anh nhẫn tâm nhìn em bị tổn thương như vậy, và sự thật là thế phải không anh. Anh chỉ vì muốn yêu em mà đã đẩy em ra thật xa, vì yêu mà nguyện để em hận anh. Vì... anh bệnh nặng phải không?

Nhưng có một điều anh quên thật rồi, quên ràng em còn yêu anh hơn cả bản thân mình. Em thà hoán đổi trái tim này cũng không muốn tuột mất anh.

Em biết lúc này anh đang khóc, nhưng xin anh hãy mạnh mẽ lên, bởi vì trái tim em trong lồng ngực anh nó sẽ rất đau, còn bởi vì, em đã không còn bên anh nữa rồi.”

Những giọt nước mắt bỏng rát t.ừ khóe mắt anh trào ra làm ước nhòe đi tờ giấy trên tay, dòng chữ nhạt nhòa bởi nước mắt. Đúng lúc này anh đang khóc, kể t.ừ khi quen cô đây là lần đầu tiên mà anh khóc. Anh đã t.ừng ngĩ sẽ chạy đến bên cô, ôm cô thật chặt và nói lời xin lỗi, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Bầu trời âm u như chính tâm trạng anh lúc này. Còn gì đáng buồn hơn khi người mình yêu thương nhất đã không còn vì mình. Những cơn gió hùa nhau gào thét bên ngoài kia, mưa chút xuống xối xả như dội cả vào lòng anh. Anh cầm chiếc ô lao ra khỏi phòng, màn mưa dày đặc che đi tất cả, làm nhạt nhòa cả nụ cười của cô gái trong ảnh. Một chiếc ô xanh bỗng đưa tới, chiếc khăn tay trắng nhẹ nhàng lau đi những dòng nước lạnh tanh. Cô gái trong ảnh lại hiện lên với nụ cười tỏa nắng.

- Xin lỗi anh đến muộn, mưa này đã để em phải ướt, anh tới...để đưa ô cho em...

The end
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top