Tôi có hai đứa bạn thân, họ không phải là những cô gái quá xinh đẹp và nổi bật, họ không quá thông minh như người khác nhưng, họ đặc biệt... điều làm lên nét đặc biết ấy, chính là, họ có một đôi mắt đẹp, nó đẹp cả về hình thức lẫn bên trong, một đôi mắt không bao giờ bị che khuất bởi đám đông. Họ, một người thì trẻ con lúc nào cũng nhí nhảnh đáng yêu, một người thì trầm trầm tĩnh tĩnh. Mỗi người một tính cách điều đó càng làm cho cuộc sống của chúng tôi trở lên muôn màu, tôi thích những lúc đùa vui bên cô gái nhí nhảnh, thích những lúc được lắng nghe bên cô bạn trầm tính.
Nếu như chúng tôi không ngồi gần nhau thì thôi hễ sát đến là y như rằng nói không ngừng nghỉ, chẳng hiểu sao lại có nhiều chuyện để nói thế. haiz... éo le một chỗ là thầy cô giáo luôn luôn phát hiện ra chúng tôi "buôn", nhưng chẳng bao giờ... tôi bị nhắc, và đó là lý do mà hai cô bạn kia thay phiên nhau chịu trận, mỗi lần như thế tụi nó lại nhìn tôi bằng ánh mắt không thể " thiện cảm " hơn.
Thật là rất nhớ đến lúc ba đứa cãi lộn với bọn con trai, mà con trai khối A ấy... thôi khỏi nói, toàn tên đầu có điện, độ điên vô đối, làm cả bọn muốn xì khói đầu luôn.
Đôi lúc thì trẻ con chẳng ai bằng, nhưng nếu việc nào bàn tới mà gắn hai chữ " nghiêm túc" thì..... ba bà cụ non không biết được ngọn gió nào đưa tới, triết lý cuộc đời nói như thánh.
Những người khác thì chỉ mong sao cho nhanh chóng ra trường còn tôi, chưa một lần muốn, vì tôi thấy đây chính là quãng thời gian đẹp nhất của đời người, đó là lúc mà tôi vô t.ư nhất, tôi chỉ ước nó sẽ ngừng lại mãi mãi,..... nhưng khó lắm, chẳng mấy chốc đã qua một năm chúng tôi biết nhau, rồi thì, thêm năm nữa và năm nữa, chúng tôi sẽ ra trường, cũng không chắc còn có thể thân nhau như lúc này hay không, nhưng mà người ta nói " thay vì lo nghĩ cho tương lai hãy sống tốt cho hiện tại", vậy nên tôi sẽ dàng thời gian ấy cho bạn tôi càng nhiều càng tốt, để bất cứ ai trong chúng tôi khi nhớ về một thời đã t.ừng qua này, sẽ luôn phải bật ra tiếng cười.