Một ngày trực - Trích từ nhật ký HLN

Status
Not open for further replies.

kenny0112

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Một ngày trực - Trích từ nhật ký HLN
Tác giả: Hàn Lâm Nhi
Nguồn: Bachngocsach.com

Ngày… tháng… năm…

5h30: Chuông báo thức reo! Tôi mở mắt, cố gắng thuyết phục bản thân dậy ra ngoài cảm nhận thời điểm mát nhất trong ngày, tự lừa dối mình rằng cả ngày hôm nay thời tiết sẽ vẫn như vậy.

Tôi ngồi dậy và nhìn ra ngoài. Phía xa xa bên kia khung cửa số, ánh mặt trời đỏ đang dần dần nhô lên, bầu trời lúc này đã hửng sáng. Một làn gió mát rượi thổi qua mặt làm tôi nhanh chóng tỉnh táo. À, tôi phải sẵn sàng cho ngày trực hôm nay.

Thầy tôi thường bảo là mỗi sáng thức dậy nên nghĩ xem mình sẽ làm gì, học được gì trong hôm nay. Thế nhưng lúc này đây tôi lại chẳng nghĩ gì nhiều về kế hoạch hay một thứ gì đó tương tự. Đối với một kẻ lười như tôi thì cái hy vọng nhỏ nhoi được ngủ thêm một lát cũng là quá đủ rồi.

6h15 : Sau khi hoàn thành những việc cá nhân như bao người vẫn làm vào buổi sáng, tôi mới lững thững đến trường. Tôi bước những bước chậm rãi, cố hưởng thụ chút không khí trong lành sạch sẽ của buổi sớm mai.

6h30 : Vẫn như mọi ngày, tôi và một cơ số những kẻ lười biếng khác trong lớp lúc này đang gà gật nghe thầy cô giao ban. Một số tên hí hửng vui mừng vì kẻ phải trực lại không bao gồm mình.

Vừa hết giờ giao ban, cả lũ hơn trăm tên chen chúc nhau chui ra khỏi phòng học nóng nực, rồi thi nhau chạy như bay đến căn tin để cướp vội một chiếc bánh mì. Sau đấy, không ai bảo ai, cả lũ lại ba chân bốn cẳng chạy về khoa của mình. Bạn đừng hỏi tại sao, đơn giản là vì không nhanh về điểm danh thì chẳng đứa nào tốt bụng để làm hộ đâu, linh hồn ai nấy giữ mà. Vừa chạy, tôi vừa nghĩ thầm « hình như hôm nay mình lại chạy nhanh hơn một chút rồi thì phải ».

11h00 : Vừa hết giờ học, cả nhóm ra về, bỏ lại hai đứa khốn khổ phải trực hôm nay. Tôi và đứa còn lại cất cặp sách vào một góc nhỏ mãi tít sâu bên trong. Sau đó, chúng tôi vòng ra báo trực với bác sĩ và tiện thể xin đi ăn trưa luôn.

Được một giờ để đi ăn trưa, thế nhưng lại vẫn phải có người trực, thế là hai đứa bàn nhau rồi chia ra mỗi đứa được ba mươi phút. Hai mươi phút vừa đủ để đi về, vậy nên tôi tranh thủ ăn luôn dọc đường đi. Thời gian còn lại cũng đủ dùng cho việc đánh răng rửa mặt. Đúng boong 11h30, tôi quay lại điểm cũ để chia tour với tên trực cùng và hai tên tăng cường sắp đến.

11h30 : Vừa về đến nơi đã thấy một bệnh nhân đang được đưa vào, tôi vội vàng chạy qua xem, tay không quên vẫy vẫy ra hiệu cho đứa kia đi ăn.

Bệnh nhân bị tai nạn, lưỡi cưa gỗ cắt sâu vào một phần ba dưới mặt ngoài cẳng chân. Sau khi xem xong, tôi lập tức đi lấy băng gạc rồi nhờ bác sĩ trực khám cho bệnh nhân. Sau đó tôi vừa rửa vết thương và băng ép lại cho người ta đi chụp Xquang, vừa quay sang nói với chị điều dưỡng để viết giấy chụp, đồng thời cũng không quên giải thích với người nhà bệnh nhân về tình trạng vết thương và cách xử trí tiếp theo.

Sau khi bệnh nhân đã được đưa đi chụp phim, tôi cố gắng tranh thủ thời gian đọc lại giải phẫu vùng cẳng chân, thầm nghĩ trong đầu « sao càng đọc càng thấy hình như mình quên khá nhiều thì phải»...

« Thật may là không ảnh hưởng đến xương » - tôi nghĩ thầm khi có kết quả rồi lại quay sang giải thích cho bệnh nhân cùng người nhà, sau đó lại chạy vào phụ bác sĩ tiếp. Sau khi tiêm SAT xong, thấy bệnh nhân được người nhà đưa về, tôi mới thở hắt ra rồi ngồi lại vào bàn trực. Bất giác, tôi đưa tay lên xoa xoa bụng, chẳng hiểu cái bánh mì vừa nãy đã bay đi đâu mất tiêu rồi…

13h00 : Bệnh nhân vẫn liên tục ra vào, thế nhưng vì chỉ là những ca thường, không phải cấp cứu nên tôi dù vẫn phải đi lại nhiều vẫn cảm thấy khá bình thản, không quá nặng nề.

14h00 : Một bệnh nhân được đẩy vội vào, vừa thấy mặt người này tím tái, người đẩy vào đang bóp bóng, cả tour trực giật bắn mình, chạy ngay vào phòng cấp cứu.

Bệnh nhân cổ trướng nhiều, xem ra có thể là suy gan. Thấy vậy, một đứa nào đó trong nhóm chúng tôi chạy vội đi lấy bộ Oxy, tiếp tục bóp bóng ; một đứa khác bắt mạch cho bệnh nhân, nhưng không thấy mạch quay, không thấy mạch bẹn, không thấy mạch cảnh; một đứa mắc monitor và nhắc người nhà bệnh nhân ra ngoài ; đứa còn lại thực hiện CPR ngay lập tức. Lúc này, bác sĩ trực cũng đã chuẩn bị bộ sốc điện.

Hai điều dưỡng trực liên tục tiêm ba mươi ống Adrenalin cho bệnh nhân. Thực hiện cấp cứu ngừng hô hấp tuần hoàn suốt hơn một giờ nhưng không hiệu quả. Lúc này đây, phía bên ngoài phòng cấp cứu, những tiếng gào khóc, kêu la, van vỉ liên tục truyền vào. Không khí trong phòng cấp cứu càng lúc càng căng thẳng.

Đôi tay bóp bóng đã tê cứng lại, chút hy vọng nhỏ nhoi bị dập tắt. Không một ai nói gì, một người đi ra mở cửa để người nhà bệnh nhân vào. Tôi và một đứa nữa tháo dây truyền, ống nội khí quản, lấy hai đoạn băng cuộn cố định chân và tay của bệnh nhân lại để tránh rơi ra. Trong phút chốc, tôi chợt cảm thấy mình yếu ớt và bất lực. Tôi ra ngoài và đi thẳng, không ngoái đầu lại. Tôi không muốn nhìn thấy những cảnh mà có lẽ sau này sẽ còn phải gặp nhiều. Dẫu biết thế nhưng vẫn là không thể... Sau khi phụ bác sĩ làm thủ tục để bệnh nhân về nhà, nhìn theo bóng lưng của họ, trong lòng không khỏi dậy lên một cảm giác xót xa.

16h00 : Nhân lúc không có bệnh nhân, tôi và mấy đứa nữa gục mặt xuống bàn trực, cố tranh thủ tận hưởng chút yên tĩnh hiếm hoi trong ngày và tự ổn định tâm tình của bản thân để sẵn sàng cho nửa ngày trực còn lại.

16h15 : Lại có bệnh nhân vào. Sau khi khám và phân luồng, một đứa đưa bệnh nhân lên khoa. Cả tour trực ngồi lại tám nhảm.

Anh bác sĩ hỏi tụi tôi: "Nếu được mổ ruột thừa chẳng hạn, mấy đứa có mổ không?"

Một đứa bạn của tôi đáp: "Nếu lúc ấy không có ai cả, nếu không mổ ngay bệnh nhân sẽ chết, vậy thì em sẽ mổ."

Tôi quay lại, cười nói với nó: "Như vậy nếu người ta sống thì không sao, còn nếu người ta chết, nhà người ta sẽ không tha cho cậu."

Nó lại nói: "Nhưng không mổ thì bệnh nhân chắc chắn sẽ tử vong."

Tôi nói tiếp: "Nói cho cậu biết, lúc ấy người ta chỉ còn nhớ được một chuyện, đó là cậu là kẻ đã mổ để con nhà người ta tử vong. Chỉ duy nhất chuyện đó mà thôi."

Một người bạn quay sang thắc mắc: "Vậy tại sao khi mình cứu người ta thành công thì người ta đi cảm ơn trời phật, còn khi có chuyện thì lại tìm mình?"

Nghe câu này, cả tour trực lặng thinh, không ai biết câu trả lời, cũng chẳng ai muốn nói tiếp.

16h30: Trong lúc mọi người còn chưa kịp cười một tiếng chua chát thì bệnh nhân lại nườm nượp được kéo vào. Gian phòng cấp cứu lập tức kín hết giường trong chốc lát.

Chúng tôi người thì hướng dẫn giải thích, kẻ thì khám và xử trí, đưa bệnh nhân đi chụp chiếu, đưa về khoa hay kê đơn thuốc cho bệnh nhân.

Mãi tới hơn tám giờ tối, bệnh nhân mới được xử trí hết. Anh bác sĩ trực ăn vội một tô mì tôm, còn bọn tôi thì đi ra căng tin ăn bất kỳ đồ gì còn lại, không ai bảo ai, mọi người đều cố nhét cho đầy bụng rồi chia nhau về nhà tắm rửa.

21h00 : Mấy đứa chúng tôi quay lại viện để thay ca cho người khác đi ăn rồi tiếp tục lao vào vòng xoáy bận rộn. Cả lũ lại vừa làm vừa than sao trời nóng mà mọi người ra ngoài chơi nhiều thế.

22h00 : Một bệnh nhân nữ được đẩy vào trong tình trạng sốc chấn thương, không đo được huyết áp, khám thấy gãy hở cả hai xương đùi, gãy cẳng và cánh tay. Sau khi cho bệnh nhân thở Oxy, lấy Morphin tiêm giảm đau, chúng tôi bắt đầu băng bó vết thương và lấy nẹp nẹp phần chi bị gãy lại.

Mãi một lúc lâu sau bệnh nhân mới tỉnh lại, thế nhưng chỉ thều thào đọc được tên mình rồi lại ngất lịm đi. Một chút lo sợ thoáng hiện lên trên mặt chúng tôi sau đó cả nhóm lại thở phào khi thấy đo được huyết áp. Thế là ngay sau đó thủ tục được làm để cho bệnh nhân đi chụp chiếu.

Sau khi chụp về, bệnh nhân đã có phần ổn định, mọi người mới có thời gian hỏi chuyện người đã đưa bệnh nhân tới. Lúc này chúng tôi mới biết rằng bệnh nhân bị xe tải cán, tới giờ còn chưa bắt được thủ phạm, ngày đến cả người thân cũng chưa liên lạc được. Nghe đến đây, tôi lại thấy xót xa cho người nằm kia. Đang khỏe mạnh lại bị thương khắp mình, liệu ở một nơi nào đấy, người nhà của cô đã tìm tới đâu rồi? Liệu những đứa trẻ, con của cô có khóc lóc tìm mẹ? Liệu khi biết tin, họ sẽ đối mặt với cú sốc này như thế nào? Và. . . liệu kẻ chạy trốn được một lần kia, sẽ phải đối mặt với bản thân như thế nào trong suốt những ngày còn lại? Vô vàn câu hỏi xoay chuyển trong đầu tôi. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi đã ép chúng trở về một góc khuất trong trí não để nhường chỗ cho lý trí của bản thân. Tôi cố không nghĩ gì khác ngoài lặp lại những thao tác đã xử lý nhiều, rất nhiều lần. Chúng tôi hiểu, giờ phút này, chuyện cần làm là để bệnh nhân của mình sống! Bởi chỉ có vậy, mới có thể tính toán điều trị trong khoảng thời gian dài sau đó.

Sau đấy, bệnh nhân vẫn được đưa vào liên tục cho tới sáng, từ tai nạn, tăng huyết áp, sốt cao, đau bụng. . . Ánh đèn phòng cấp cứu và những con người trong tour trực đã không còn biết gì là mệt mỏi, luôn tay làm những công việc mà trách nhiệm của mình phải làm.

Tới sáng hôm sau, tôi và mấy người bạn bàn giao tour trực cho nhóm sau, rồi lại bước vào phòng giao ban, lại gà gật trong khi thầy nhắc tên, và lại cảm thấy may mắn khi không có người phải trực lại, và ai lại về khoa nấy.

11h00: Tôi bước ra cổng viện, chợt thấy mệt rã rời, đôi chân nhũn đi, đầu óc mê man. Tôi đi mua một cái bánh mì kẹp thịt rồi vội vàng bước về nhà. Ăn uống, tắm rửa, thả người xuống giường rồi lập tức chìm vào giấc ngủ say.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là chiều hôm ấy, tôi ngồi vào bàn học và nghĩ lại những chuyện đã làm ngày hôm qua, tự đưa ra một kết luận cho bản thân, ghi vội vào sổ rồi mới cầm sách lên bắt đầu học.

---------/-- /--- / --------

Ngày… tháng… năm…

5h30 : Chuông đồng hồ lại reo. Tôi ngồi dậy rồi lại nhìn ra cửa sổ, từ phía xa bên kia khung cửa sổ, mặt trời lại đang nhô dần lên, ánh sáng đỏ rực lại bắt đầu chiếu rọi khắp nơi. Tôi rời giường rồi chuẩn bị lên trường.

Buổi sáng hôm nay gió mát, không khí tươi vui làm tôi thấy hào hứng hơn mọi ngày. Một làn gió khẽ thổi qua mái tóc, tôi bỗng cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống. Tôi đã sẵn sàng cho một ngày mới, một bài học mới, một hành trình mới để chuẩn bị cho tương lai của mình. À ! Tất nhiên là cả một ca trực mới ngày hôm nay nữa.
P/s: Do Hàn Lâm Nhi đã ngủ ngon sau khi nhờ ta post hộ nên là có gì mọi người góp ý giúp trước khi ta đi làm nhá... Thank you ^^
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top