Ngỡ Như Là Thoáng Qua

Status
Not open for further replies.

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
HA_png01100093.png

NGỠ NHƯ LÀ THOÁNG QUA
By An Hạ


*Người thứ ba lúc nào cũng người chịu trách nhiệm cho tất cả những đổ vỡ.
*Kẻ trong cuộc lúc nào cũng đáng thương?


 

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
* Chương 1 : Chiều ngã về tây
Hạ Vy không thích cà phê, cô thường bị say cà phê khi uống nó.
..lâu dần đâm ra sợ nó, nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy đủ thứ chất lỏng này.

Cô biết anh sẽ đến, nên cố tình chuẩn bị nó cho anh.

Bầu trời đang dần chuyển màu xám tro, Hạ Vy nhận ra điều đó khi đang rút vội bộ quần áo từ móc phơi đồ xuống. Gió thổi tràn vào ban công giật những bộ quần áo còn sót lại phần phật. Hạ Vy cố gắng dụi mắt khi những hạt sạn lẫn vào gió xoa nhẹ mi mắt. Cô phải dụi liên tục mới tránh cho nước mắt cứ ứa ra... Cuối cùng thì cũng thành công đặt hết đồ vào trong giỏ đồ.

Cô ngước nhìn bầu trời trên đầu, cố gắng tìm một chút ánh nắng hiếm hoi còn sót lại. Hạ Vy cảm thấy điều này thật ngốc, trời như thế này không thể nào có nắng được. Cô ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, theo thói quen đẩy một cánh ra rồi cúi xuống xếp những bộ quần áo. Cô làm điều đó rất tỉ mỉ và chậm rãi như thể đang nâng niu một thứ gì đó. Bên cạnh, đồng hồ vẫn tích tắc nhịp nhàng. Cô dừng lại công việc đang dang dở rồi ngước ra ngoài nhìn vòm trời qua ô cửa kính.

Mưa không hiếm ở thành phố này đặc biệt là vào mùa này. Đất trời luôn luôn chìm trong trạng thái mù mịt. Chợt cô cảm thấy muốn nhìn kĩ một chút. Hạ Vy đứng dậy, cô tựa đầu vào ô cửa kính ngắm nhìn những con người hối hả chạy đi. Vài giây sau, một hạt mưa bắn vào má cô thật khẽ. Cô nhận ra trời lại mưa, mưa nữa rồi... Phố thì đông, nhưng chẳng có ai chịu dừng lại nhịp sống xô bồ của mình. Ngược lại, họ dành thêm thật nhiều thời gian để gồng mình lên mà chịu đựng những sức nặng của cuộc sống. Đôi khi cô thấy cuộc sống thật tẻ nhạt làm sao.

Chuông cửa chợt vang lên cuốn hút sự chú ý của cô. Hạ Vy biết chẳng thể có ai đến tìm cô ở đây. Chung cư tuy đông người nhưng không ai liên hệ với ai. Hạ Vy không thấy phiền điều đó. Tính cách cô rất trầm tĩnh, cô thích yên tĩnh một mình. Đôi khi không tiếp xúc với ai cũng không khiến cô khiến quá buồn phiền như những người khác. Cô lại gần cửa, lướt qua con Miu đang liếm láp chân của mình.

Cô buồn cười khi nó ngước nhìn cô rồi kêu lên một tiếng “ngao” khác thường. Lách qua nó, cô mở cửa ra. Đối diện với cô là một người quen. Hạ Vy cảm thấy sắc mặt mình đã đổi khác khi nhìn thấy anh. Những cảm xúc cứ đan xen khiến cô không biết nên buồn hay nên vui. Nụ cười chợt tắt ngúm trên môi. Cô không biết nên cho anh vào nhà không nữa. Đình Quân nhìn cô với vẻ thản nhiên. Môi anh khẽ nở nụ cười dịu dàng.

-Không mời anh vào nhà sao?

Cô hơi bất ngờ. Rồi cũng đầu hàng ánh mắt kiên quyết của anh cùng nụ cười của anh. Cô mở cửa rộng hơn một chút để anh bước vào. Đình Quân như thói quen cởi áo khoác ra trước rồi móc lên giá treo gần đó. Anh cởi đôi giày bóng lộn của mình ra và xỏ đôi dép cô để sẵn vào. Cô đóng cửa lại rồi quay người lại.

Gần như ngay tức khắc, cô nhận ra vòng âm ấp áp của anh. Anh khẽ siết lấy vai cô, rồi trượt tay xuống lưng rồi duy trì lực thêm chút nữa. Cô cảm thấy cả thân thể đang co cứng, lời lẽ cũng đi đâu hết. Hương thơm dìu dịu tỏa ra khiến mũi cô nhồn nhột. Cô không từ chối, cũng không hưởng ứng. Chỉ để mặc cho anh ôm lấy. Khẽ nhắm mắt, cô đẩy nhẹ anh ra. Đình Quân không bất ngờ vì thái độ của cô. Anh khẽ cười rồi kéo cô vào lòng, cả hai cùng ngồi lên ghế sô pha. Nhận ra sự bất tiện của vị trí của mình, cô cảm thấy nên xuống khỏi người anh. Nhưng bàn tay của anh siết chặt quanh eo cô. Cô nhíu mày khe khẽ.

-A-Anh đến có việc gì không?

Cô nhận ra lời nói lại một lần nữa bán đứng cô trước anh. Người đàn ông này khiến cô không thể tự chủ được mình, như một nỗi đau sâu sắc mà dịu dàng. Bản thân muốn tránh cũng không được.

-Không. Chỉ là... Anh nhớ em.

Anh nói bình thản nhưng lòng cô dậy sóng khác thường. Anh kéo cô đến gần rồi đặt lên má cô một nụ hôn. Hạ Vy nhắm mắt, rồi đứng dậy một cách vội vàng, cô sợ nếu ngồi lâu hơn sẽ có những chuyện không nên xảy ra... Đình Quân dường như nhận ra điều đó từ cô. Anh có vẻ không vui, anh chau mày rồi lại lần nữa kéo cô xuống ghế sô pha. Lần này anh kiếm đến môi cô. Ngấu nghiến. Hạ Vy cảm thấy như cả trần nhà như đang quay cuồng.

Hơi ấm quen thuộc, vòng tay quen thuộc, dư vị cũng thân quen đến lạ. Cô cảm thấy mũi mình dần nong nóng. Hốc mắt cũng đỏ hoe từ lúc nào. Cảm giác tội lỗi lần nữa đẩy cô đến đường cùng. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh vẫn đang lấp lánh đến chói mắt. Nó làm cô lo sợ mà không biết tại sao. Sự động chạm này chỉ khiến cô cảm thấy khó chịu hơn là vui thích. Cô đẩy anh ra. Lần này anh thật sự dừng lại. Anh ngồi dậy rồi miễn cưỡng chỉnh lại áo sơ mi. Cô ngồi ở mép ghế đầu cúi thấp và không nói năng gì. Đình Quân thở dài. Anh kéo cô vào lòng cố gắng chia sẻ cho cô một chút hơi ấm. Nhưng tất cả những gì anh nhận được từ cô chỉ là sự sợ hãi... và một cảm xúc không tên.

Cử chỉ thân mật, vòng ôm và tất cả những tình cảm anh trao cho cô chưa bao giờ là giả tạo. Nhưng anh biết những gì anh nên làm và không nên làm mới phải. Anh chỉ ôm lấy cô như thế. Động tác đơ lại, sự giày vò khiến anh cảm thấy như có một tảng đá đang đè nặng lên lồng ngực. Từng giây một hít thở là kéo theo đau đớn. Nhưng như thế thì đã sao? Tổn thương không phải cứ bù đắp là được... Hạ Vy đẩy nhẹ anh ra, vòng ra sau để pha cho anh một tách cà phê sữa.

Hạ Vy không thích cà phê, cô thường bị say cà phê khi uống nó. Lâu dần đâm ra sợ nó, nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy đủ thứ chất lỏng này. Cô biết anh sẽ đến, nên cố tình chuẩn bị nó cho anh. Hạ Vy cảm thấy hành động của mình trái ngược với suy nghĩ. Nhưng trái ngược thì biết làm thế nào? Những thứ thuộc vì tình cảm thì lí trí không thể nào thắng được.

Tách cà phê trên bàn khẽ tỏa hương. Anh khuấy nhẹ rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Anh thường nói với Hạ Vy, uống cà phê không thể vội vàng... sẽ không nhận ra bên trong vị đắng có hương thơm trộn lẫn với vị ngọt và êm dịu. Hạ Vy lắc đầu, cô chẳng thể nào thích cà phê như anh thích. Cũng giống như anh mãi chẳng thể hiểu cô nghĩ gì.

Đình Quân quan sát Hạ Vy, rồi đặt cà phê xuống. Hơi thở của anh xa như thế mà vẫn có thể quấn lấy cô một cách êm ái. Hạ Vy suýt nữa thì ngơ ngẩn trong hương vị quen thuộc ấy. Cô cố gắng hít sâu lấy lại sự bình tĩnh của mình.

-Dạo này em ổn chứ?

-Chung cư này rất tốt. Anh chắc đã phải kiếm rất nhiều mới tìm được...

Cô nhận ra một sự chua xót nhè nhẹ lan tỏa khi cô nói. Cô né tránh câu hỏi của anh. Cuộc sống của cô có bao giờ là thật sự ổn đâu? Đình Quân không phải là người thích nói bóng gió. Anh không dành thời gian để tìm hiểu xem ẩn sau câu nói của cô có ý nghĩa là gì. Điều đó quá mệt mỏi. Anh vuốt nhẹ má cô, lấy đi sợi tóc vương trên vai. Sự động chạm của anh khiến cô run rẩy khe khẽ.

-Em rất sợ anh sao?

Hạ Vy mỉm cười. Nụ cười như có như không, điều đó thu hút sự chú ý của anh.

-Em không sợ anh. Chưa bao giờ.

Nếu sợ, thì sẽ không thể yêu. Cô thầm nghĩ, rồi nhận ra gương mặt anh đang giãn ra thành một nụ cười. Anh cũng đoán những câu trả lời của Hạ Vy, nhưng nó vẫn khiến anh ngạc nhiên hơn anh tưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đến khi chuông điểm mười hai giờ thì anh đứng dậy. Hạ Vy chạy theo anh, giúp anh mặc lại áo khoác ngoài. Đình Quân quay lại nhìn cô, trong ánh mắt anh có điều gì đó. Một điều gì đó muốn truyền đạt cho cô... nhưng cô không thể nhận ra.

Cô chớp mắt như đang lắng nghe... nhưng anh hiểu cô vĩnh viễn không hiểu. Anh ra ngoài, bước đi. Một bà cụ từ ngoài đi vào nhìn thấy anh và khẽ gật đầu khẽ. Hạ Vy không vội khép cửa mà vẫn ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh đi khuất sau hành lang. Bà cụ đến gần cô, bà đã ngoài tám mươi nhưng vẫn còn khá nhanh nhẹn. Tính tình cụ rất tốt nên Hạ Vy rất quý bà...

-Người yêu của cháu thương cháu thật đấy.

-Vậy sao ạ?

Hạ Vy cười cho qua nhưng rõ ràng bà ấy không chấp nhận nụ cười như thể không tin của cô.

-Cậu ấy ngày nào cũng đến thăm cháu... khi chọn nhà còn cẩn thận kiểm tra đến cả hàng xóm của cháu. Cậu ta rất quan tâm cháu.

Hạ Vy lại cười. Cô nghĩ có lẽ bà đã nhầm với ai. Hoặc có thể anh chỉ sợ độ an toàn của chung cư không như nhà riêng thôi. Cô nhún vai, để bà đi qua rồi trở vào phòng. Cô ngồi xuống ghế sô pha nơi anh đã ngồi. Vuốt nhẹ tay vẫn còn vương hơi ấm, cà phê đã cạn từ bao giờ... Cô rất muốn nói với bà ấy... Nếu anh ấy là bạn trai cháu thì đã tốt rồi. Thật sự quá tốt rồi...

Hạ Vy thả mình xuống giường, cuối tuần này là sinh nhật của cô. Mọi năm anh vẫn vô tình hay cố ý đem đến cho cô một món quà... còn năm nay thì sao? Cô không biết nữa.

Hạ Vy mệt mỏi nhắm mắt.
-------------

Đình Quân xuống bãi gửi xe thì trời đã ngớt mưa từ lâu. Anh vào trong xe của mình rồi thắt thêm dây an toàn vào. Gần mười hai giờ, anh không ở với cô quá giờ này. Trên áo của anh, hương nước hoa cô hay dùng vẫn còn sót lại. Anh hít sâu, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Cô không bao giờ sử dụng nước hoa quá nặng mùi... Hạ Vy thích những mùi hương nhẹ nhàng. Đôi khi nó nhẹ đến mức không để ý thì sẽ không nhận ra...

Anh khẽ cười rồi lái xe đi. Nhà anh không xa so với khu chung cư này chỉ cần đi tầm vài phút là tới. Cánh cửa mở ra tự động cho anh rồi cũng tự động khép lại. Ngôi nhà này là quà cưới của anh. Tuy không thích kiến trúc theo kiểu gothic như thế này nhưng vợ anh thích. Cô ấy thích thì cứ để theo ý định của cô ấy đi.

Anh cẩn thận để xe vào gara rồi mới vào nhà. Uyển Nhi ngồi trên ghế tựa, cô đang say sưa đọc một thứ gì đó trong báo đến mức không nhân ra sự có mặt của anh. Cô thoải mái mỉm cười khi đọc một tin tức gì đó thú vị. Gương mặt của cô lúc nào cũng có rất nhiều biểu cảm rất phong phú. Đình Quân không nói mà tự rót cho mình một cốc nước. Lúc này cô mới ngước nhìn anh, gương mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên.

-Anh đã về.

-Hôm nay em thế nào?

-Cũng bình thường. Mẹ có nói cuối tuần anh qua nhà bố mẹ với em đấy.

Đình Quân ậm ừ. Anh ngồi xuống bàn ăn, Uyển Nhi cũng ngồi xuống đối diện anh lấy cơm cho anh. Đồ ăn đều là tự cô chuẩn bị. Trái với Hạ Vy, Uyển Nhi rất biết cách hưởng thụ cũng như chăm sóc người khác. Đình Quân ăn từng miếng rất chậm rãi. Cô liên tục chờ đợi ý kiến của anh về những món ăn của mình, nhưng anh keo kiệt đến mức một lời khen cũng chẳng có. Cô ủ rũ thở dài.

Đình Quân ăn xong thì đứng dậy lên lầu. Uyển Nhi biết anh sẽ theo thói quen đi tắm sau đó chiều lại tiếp tục đi làm. Cô không làm phiền chồng mình, chỉ yên lặng rửa bát rồi cầm chiếc áo của anh lên. Cô ngửi hương thơm trên áo, môi khẽ cong thành nụ cười...
 

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
* Chương 2: Lạc nhịp thương yêu
Kí ức xa rời, yêu thương ngược lối... Bỗng chùng lại trong suy nghĩ.
Một cánh hoa rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, mặt hồ yên tĩnh lăn tăn gợn sóng...
Là người không muốn nắm chặt... hay từ đầu đã không muốn chạm vào cánh hoa...

Đình Quân rũ rũ mái tóc ướt đẫm của mình rồi chà sát nó vào khăn bông. Tiếng gõ cửa vang lên khi anh đang gõ một vài văn bản mới trên máy tính. Đình Quân im lặng khi cánh cửa mở ra. Uyển Nhi bước vào với một khay trên tay. Đình Quân thoáng ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ tách trà hoa nhài. Anh nhìn thấy tách trà bên cạnh, nhíu mày một chút rồi đưa lên nhấp. Trà nhạt, không đậm đà. Đình Quân bỏ tách xuống rồi tiếp tục nhìn vào màn hình. Uyển Nhi cẩn thận ngắm nhìn chồng mình từ phía sau. Anh hai chín tuổi, một sự nghiệp vững chắc nhiều người mơ ước. Một gương mặt không đến nổi như minh tinh nhưng đủ để một cô gái quay lại lần thứ hai để nhìn kĩ đôi mắt nghiêm nghị ấy.

Uyển Nhi gặp Đình Quân lần đầu cách đây hai năm, trong một lần đi shopping ở trung tâm thương mại. Lúc ấy anh đang đứng trước một quầy đá quý, đôi mắt quan sát thật kĩ một lượt những thứ trang sức bên trong. Uyển Nhi tiến lại gần, cảm thấy rất thích thú một bộ trang sức màu xanh dương là chủ đạo. Những hạt ngọc như những giọt nước đính trên chiếc vòng bằng bạc. Cô thấy thích nó, và dường như anh cũng chú ý đến cô khi cô nhìn nó. Đình Quân không nói gì rồi lùi lại. Uyển Nhi hơi ngạc nhiên khi thấy anh chỉ tay vào bộ trang sức và nhờ người gói lại. Cô quan sát anh, rồi tiến lại gần.

-Anh có thể nhường cho tôi bộ trang sức đó không?

Đình Quân không có gì là thoáng ngạc nhiên. Anh mỉm cười như không rồi nhận lấy nó từ tay nhân viên bán hàng. Đoạn anh đưa nó về phía cô. Uyển Nhi hơi sững người, không thể tin rằng có nó dễ dàng như vậy.

-Có gì khiến cô ngạc nhiên sao? Vì cô thích nên tôi nhường cô.

-Anh định mua nó tặng bạn gái sao? Nếu tặng tôi cũng không sao chứ?

Đình Quân im lặng, trong đôi mắt anh chợt có một tia sáng lóe lên. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi. Uyển Nhi chợt cảm thấy dường như sâu thẳm trong cái nhìn ấy là một thứ yêu thương không nói thành lời. Cô chau mày rồi nhận lấy chiếc hộp từ tay anh. Lúc cô tưởng chừng anh không nói gì nữa thì anh lại nói với cô bằng giọng thật thấp. Đến nỗi cô cố gắng lắm mới có thể nghe trọn vẹn câu nói của anh.

-... Cô ấy là duy nhất. Còn bộ trang sức này vẫn còn một bộ nữa.

Uyển Nhi ngạc nhiên. Cô mỉm cười với anh rồi đặt vào giỏ xách của mình hộp đựng đá quý. Cô bị sự yêu thương trong đôi mắt anh thu hút. Uyển Nhi vẫn mong có một tình yêu như thế. Cô cười rồi nhìn anh rời đi. Nhìn từ phía sau, anh luôn ngẩng cao đầu. Bước chân chậm rãi mà vững chắc... Cô xoay người, siết nhẹ hộp trang sức trong tay.

Lần thứ hai gặp anh, là trong công ty của ông ngoại. Anh là một trưởng phòng kế hoạch bình thường. Uyển Nhi nhận ra anh ngay từ khi thoáng nhìn thấy anh trong hành lang. Cô tiến lại gần để chào hỏi. Anh quay người lại, lại mỉm cười một cách bình thản. Uyển Nhi vẫn có thói quen để ý đến đôi mắt đen sâu không thấy đáy của anh, cô ngơ ngẩn một hồi rồi cúi thấp mặt. Phát hiện ra gương mặt của mình đã ửng đỏ từ bao giờ. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ nhặt giúp cô chiếc khăn tay rồi chào tạm biệt. Uyển Nhi lặng đi, nhìn theo bóng lưng anh đi xa thêm một chút. Cô có cảm giác, mình đang chờ đợi gì đó ở người đàn ông này... Và cô hướng về anh, như bông hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời...

Đình Quân không bao giờ làm khó người khác. Cô nhận ra điều này sau rất nhiều năm tiếp xúc với anh. Dù với ai anh luôn giữ một chừng mực nhất định. Hay nói cách khác, anh rất biết cách giao tiếp với người khác... nhưng lại có vẻ rất khó mà tiếp cận đến nội tâm anh. Cô chưa bao giờ đoán biết được những điều anh suy nghĩ. Uyển Nhi không hiểu vì sao sau lần thứ nhất gặp gỡ, anh không bao giờ nhắc đến bạn gái của anh nữa... Những lần cô hẹn anh ra ngoài, anh đều đáp ứng dù bận rộn đến đâu. Uyển Nhi nghĩ, có lẽ anh cũng có một chút cảm mến mình chăng?

Thời gian chậm rãi trôi đi. Chẳng mấy chốc mà những cuộc gặp dồn dập hơn và cái tên Đình Quân đã trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống của cô. Cô biết, mình đã yêu anh rồi. Yêu không phải là sự ấm áp anh mang lại, cũng không phải vì nụ cười của anh... Cô chỉ cần nhìn thấy anh là cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Kể ra thì trông ngóng đợi chờ chỉ là một vị xúc tác nhỏ để dậy men tình yêu... Uyển Nhi chưa từng đề cập với anh về người con gái ấy. Cô không cần phải để ý đến cô ấy phải không?

Con người luôn tham lam... Uyển Nhi vẫn thường tự nhủ với mình như thế. Cô cũng có quyền tìm hạnh phúc cho bản thân mình chứ... Uyển Nhi nghĩ tất cả những yêu thương của anh trong lần gặp đầu tiên dành cho cô ấy... Liệu cũng có thể dành cho mình chăng? Cô vẫn luôn tò mò về cô gái của anh... nhưng cô chưa bao giờ dám thử tìm hiểu xem cô ấy là người như thế nào, cô ấy ra sao... Cô sợ sẽ chạm vào một bí mật mà mình mãi không thể vượt qua được. Hơn hết, cô sợ chính mình sẽ tổn thương...

Lúc ở bên Uyển Nhi, Đình Quân luôn có công việc để làm. Cô biết anh là người bận rộn, nên chỉ lẳng lặng nhìn anh giải quyết công việc ngay cả trên bàn ăn. Uyển Nhi chợt thấy một cái gì đó mơ hồ về anh. Người đàn ông này quá tham công tiếc việc... hay những gì anh có chưa thể nào đáp ứng được yêu cầu của anh? Uyển Nhi từng hỏi anh "thế anh mơ ước điều gì vậy? " Đình Quân chỉ nhìn cô rồi đáp thật thận trọng "anh muốn làm những việc sau này anh sẽ không hối hận" từ đó Uyển Nhi không hỏi gì nữa.

Đình Quân trong suy nghĩ của cô là một người trầm tĩnh như nước mùa đông... Nước lạnh lẽo, đà lững lờ trôi... Anh toát ra một hơi lạnh mà không ai có thể làm tan chảy... Cô có cảm giác anh với việc gì cũng sẽ dửng dưng như thế. Uyển Nhi từng nghĩ đến một ngày anh sẽ khác đi, sẽ tỏ ra yếu đuối trước mặt cô... Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua của riêng cô. Rất khó để người đàn ông này lộ ra những thứ như thế. Và Uyển Nhi không biết rằng, khi anh lộ ra nó... Cô đã không thể cưỡng lại một cái hố sâu để nhảy vào.

Cô vẫn không quên đêm hôm ấy. Trời vừa mưa xong nên không khí vẫn còn hơi ẩm hòa cùng làn gió lạnh xoa khẽ trên vai cô. Uyển Nhi nhìn thấy anh trước cửa nhà cô. Cả thân hình ướt đẫm. Uyển Nhi ngạc nhiên gọi tên anh, Đình Quân ngước lên. Ánh mắt anh chỉ có cô đơn cùng tuyệt vọng... Uyển Nhi không dám động vào anh, cũng không dám bước đến gần. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh rút một điếu thuốc ra. Đình Quân không hút thuốc, điều này khiến cô khá ngạc nhiên khi thấy anh buông thả mình như vậy. Làn khói uốn éo quanh điếu thuốc của anh. Đình Quân chỉ nhìn tia lửa đến khi nó lụi tàn dần.

-Em nói xem, một người nên theo đuổi cái gì?

Một thoáng suy nghĩ lướt qua. Uyển Nhi nghiêng đầu, đáp lại anh.

-Em nghĩ, một gia đình... nơi có vợ chồng yêu thương nhau, những đứa con của họ sẽ cùng nhau lớn lên... sống cùng với người mình yêu... hạnh phúc ấy chẳng đáng để ao ước và theo đuổi sao?

Đình Quân nhìn cô một cách đăm chiêu. Trong ánh mắt cô ngời sáng, nụ cười dịu dàng đến vô tận. Anh lại gần, kéo cô vào lòng rồi ôm khẽ. Mùi hương bạc hà từ tóc anh thoảng qua cô. Lần đầu tiên anh ôm cô, lần này dịu dàng như thế... Cô nghe thấy tiếng anh len lỏi qua những lọn tóc.

-Em có muốn lấy anh không?

Uyển Nhi nhìn anh... gần như thế này mà ngỡ xa lắm. Cô thấy một sự sợ hãi trong đôi mắt anh, nhưng nó tan biến ngay chỉ còn lại sự trống rỗng. Cô không biết mình đã nói gì... lí trí không cho phép cô từ chối. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má...

-Em đồng ý...

Mọi chuyện diễn ra nhanh như thể một giấc mộng. Cô và anh trở thành vợ chồng. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi khẽ xoay nó quanh ngón áp út. Hạnh phúc này, gia đình này... là điều cô đeo đuổi. Còn anh thì sao? Uyển nhi không biết... Cô chỉ thấy loáng thoáng bóng lưng anh từ đằng sau, ngẩng cao đầu, bước chân chậm rãi mà vững chắc...

--------

Chiều ngã, hoàng hôn sắp tắt.

Hạ Vy cầm trên tay một đống lỉnh khỉnh từ siêu thị mới về. Cô bước chậm, vì hai tay mang nặng mà càng chậm hơn nữa. Căn hộ của cô ở tầng mười hai. Thang máy đang được sửa nên cô đành phải vòng qua thang bộ để lên tầng. Cô tra chìa khóa vào rồi bước vào phòng. Hương thơm thoảng ra khiến cô hơi sững lại. Cô phát hiện ra anh đã đến từ bao giờ, đang ngồi thoải mái trên ghế tay cầm một tờ báo. Hạ Vy cảm thấy kinh ngạc, anh không tự nhiên lại chạy đến đây để hù dọa cô chứ? Cô vào nhà, rồi đặt những thứ mới mua trên kệ bếp.

-Anh có muốn ăn không?

Cô hỏi khi cầm lên một quả cà chua. Đình Quân lướt qua những thứ trên bàn. Môi lại ngập ngừng nói gì đó. Cô không thèm để ý đến con người ấy, chỉ lẳng lặng cắt những thứ trên bàn. Bỗng cô cảm nhận được có một thứ gì đó phía sau. Hơi thở quen thuộc hòa với mùi bạc hà loang trên vai cô. Hạ Vy dừng lại, quay người nhìn anh không để ý cắt phải tay mình. Cô giật mình khe khẽ, rút vội tay về. Nhưng anh nhanh hơn, kéo tay cô và kê vào miệng mình. Hạ Vy ngạc nhiên nhìn anh, Đình Quân hơi cau mày.

-Có thế cũng cắt phải tay?

-Anh có thể đừng hù em như thế không?

Đình Quân nhún vai.

Hạ Vy trở về với công việc của mình. Nhận ra đồng hồ đang điểm năm giờ. Anh sẽ không bao giờ ở nhà cô quá năm giờ... anh còn phải về để ăn cơm cùng với vợ... Hạ Vy mỉm cười, nụ cười chế giễu. Cô ghét chính bản thân mình, cũng ghét cả anh nữa. Đình Quân đúng như thói quen của mình, đứng dậy đến cửa. Hạ Vy quay lại để chuẩn bị khóa lại. Anh quay lại nhìn cô, vẫn nở nụ cười thật dịu dàng.

-Hẹn gặp em sau.

Hạ Vy không biết nên nói gì nữa. Anh nhìn cô, rồi bàn tay khẽ chạm vào má cô. Hạ Vy hơi sững người, nhận ra cái miết nhẹ từ anh. Cô cảm thấy ánh mắt của anh như đang không buông tha cho cô. Hạ Vy tránh né đôi mắt anh, nhìn sang bên cạnh. Đình Quân rút tay về. Không nói gì rồi bước đi.

Khi anh rời đi, cô không muốn làm gì nữa. Hạ Vy đóng sấp cửa rồi pha cho mình một gói mì. Cô bưng tô mì ra rồi ngồi húp lấy húp để. Không hiểu sao, mì thì nóng... nhưng bàn tay cô thì lạnh buốt.

Có những mối quan hệ, ngay từ đầu đã không rõ ràng... anh đang không ngại làm cho nó rắc rối thêm một chút chăng? Cô và anh có thể là mối quan hệ gì đây? Người tình? Tình nhân? hay cô là một người qua đường được anh nhặt về nuôi dưỡng? Hạ Vy mỉm cười...

Anh cho cô ở đây. Tiền hàng tháng anh cũng cho cô. Thẻ ngân hàng cũng đứng tên cô. Ngay cả yêu thương... dường như anh cũng đang cho cô... Hạ Vy sụp mi mắt xuống nhìn làn khói trong tô mì chùng chình trước mặt.

Chợt cô nhớ về một kí ức đã qua. Hạ Vy dường như cảm nhận được bóng tối đang dâng lên nuốt chửng vạn vật. Cơn mưa trút xuống thân thể cô, lạnh như cắt. Đình Quân đứng đó nhìn về phía cô, ánh mắt anh là gì? Cô không đủ dũng khí để nhìn vào anh. Tay cô ôm chặt lấy thân thể của mình hơn nữa. Cô cố gắng che đi những vết hằn đỏ trên cổ và vai... nhưng càng che đậy, cô cảm thấy đôi mắt ấy như đang xuyên qua người mình, soi mói từng ngóc ngách. Cô cảm thấy buồn nôn...

Đình Quân không nói gì. Không bỏ đi, cũng không tìm lời giải thích. Cô đến gần anh hơn, muốn thử chạm vào anh. Môi cô run rẩy không thể nói thành lời. Đình Quân nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt. Tay cô sững lại trong không khí. Cô cảm thấy nực cười, một người đàn ông không chấp nhận sự phản bội nào từ người mình yêu... huống hồ là người cao ngạo như anh... Hạ Vy lùi lại, càng lùi càng thấy anh gần hơn.

Đình Quân nắm chặt cổ tay cô, siết mạnh. Hạ Vy đau đớn. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt anh, sự đau đớn tan biến... Cô biết, lần này cô làm tổn thương anh thật rồi...

Anh buông tay, quay lưng và bước về phía trước. Cô nhìn theo bóng lưng anh dần xa, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, lẫn vào nước mưa... là mưa hay nước mắt?Cô chợt nhớ những lời anh đã nói. Trên thế gian này, chỉ có em có quyền cũng như có thể tổn thương anh...

Sau đêm hôm ấy, cô bị cảm mất mấy ngày. Cô ốm đến độ không thể nhìn thấy gì nữa. Chỉ biết nằm trên giường, trong cơn mơ liên tục nước mắt cứ trào ra. Đến khi cổ họng khô khốc, nước mắt cũng cạn đi thì không khóc nữa. Cô nằm co người lại, xác thân cùng tinh thần mệt mỏi vô tận. Hạ Vy tưởng mình đã chết rồi, và cô đang lang thang trong một nơi nào đó rất lạnh lẽo. Cô biết dù có chết cũng không thể trả nổi nợ cho người cô yêu thương... Hạ Vy lại cợt nhã chính mình.

Cô đã từng bướng bỉnh bất chấp tất cả. Anh luôn mỉm cười khoan dung. Cô bắt anh làm những điều anh không muốn, những ý nghĩ điên rồ anh cũng làm. Anh có thể lạnh lùng với tất cả, nhưng chưa bao giờ thử lạnh lùng với cô....

Hạ Vy giật mình khi con Miu leo vào lòng mình. Cô lắc nhẹ đầu. Cảm thấy hốc mắt chợt hoe đỏ lên từ bao giờ... Hạ Vy cảm thấy sức lực vơi đi mất. Cô nợ anh. Còn anh, không cần phải như thế này với cô...

Kí ức xa rời, yêu thương ngược lối... Bỗng chùng lại trong suy nghĩ.
Một cánh hoa rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, mặt hồ yên tĩnh lăn tăn gợn sóng...

Là người không muốn nắm chặt... hay từ đầu đã không muốn chạm vào cánh hoa...
 

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
* Chương 3: Đêm trôi về sáng
Hàng ngày, sự hiện hữu của cô trong cuộc sống đã trở thành một thói quen.
Cách cô nói chuyện, cách cô mỉm cười, cách cô vuốt nhẹ má anh rồi nhìn sâu vào tâm hồn anh...
Hạ Vy không chỉ là một con người- mà anh yêu. Mà còn hơn thế nữa.
Những gì đã được chia thì hiện tại đơn thì mãi mãi sẽ là chân lí.... Cuộc sống của anh, không thể không có "Hạ Vy"
Dừng lại công việc đang dang dở. Đình Quân rút từ hộp thuốc bên cạnh ra một điếu thuốc. Ánh sáng đã tắt, chỉ có điếu thuốc của anh đang dần tàn lụi.

Đình Quân trong sự đáng giá của người khác là một người như thế nào? Đó là một người thành đạt, đứng trên ngưỡng mà người ta luôn trọng vọng. Một người sự nghiệp đạt đỉnh cao, một con người trầm tĩnh và luôn cẩn trọng trong mọi công việc. Những chuyện của anh, người ngoài không thể hình dung được... Những mối quan hệ của anh đều rất rõ ràng, và không bao giờ anh để lộ ra một điều gì cho người khác được dịp phanh phui hay đàm tiếu về những gì anh làm...

Nếu nói về mập mờ, thì Đình Quân cũng có một mối quan hệ như vậy. Đó là với Hạ Vy. Anh quen Hạ Vy từ hồi còn là sinh viên của trường đại học Luật. Lúc đó, Hạ Vy là một cô gái theo đám bạn anh có phần tẻ nhạt. Nhưng anh chưa từng thử đánh giá một cô gái như thế nào là tẻ nhạt... nên anh thật sự muốn biết vì sao họ lại nhận xét như thế. Hạ Vy cao một mét sáu, dáng người khá đầy đặn chứ không thanh mảnh như những cô gái anh từng thấy và một đôi mắt rất đặc biệt. Nó cuốn hút tất cả mọi người nếu nhìn sâu vào nó...

Nhưng anh chú ý đến Hạ Vy không phải vì bề ngoài của cô. Và cũng không phải vì đôi mắt ấy. Anh chú ý đến Hạ Vy vì những lần bắt gặp cô trong sân trường với dáng vẻ của một con gấu bông biết đi.

Cô sợ lạnh, mãi về sau cô mới chịu thừa nhận điều này với anh... cô không thích những ngày mùa lạnh khi mà cô cứ phải liên tục khoát thêm áo mà vẫn không thấy ấm áp hơn chút nào. Cô có lẽ là người có sức đề kháng với cái lạnh yếu nhất mà anh từng gặp. Và anh nhớ mình đã mời cô một li sữa nóng. Hạ Vy lúc ấy chỉ hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười. Nụ cười ấy khiến anh rung động. Anh biết, nó còn rực rỡ hơn cả mặt trời...

Hạ Vy là một cô gái không thích ồn ào và những bữa tiệc. Cô thường thích một mình trong lúc có những buổi tiệc hay những dịp họp mặt của bạn bè anh. Và những lần như vậy, rất dễ tìm thấy cô đang ở trong thư viện... hay một nơi nào đó để làm những chuyện chỉ có cô mới nghĩ ra. Yêu một người trầm tính chưa bao giờ là dễ dàng cả... Và anh dường như thấy điều đó qua cô. Hạ Vy không thích đi mua sắm hay tám chuyện hàng giờ đồng hồ với những cô bạn của mình. Anh nhận ra trang phục của Hạ Vy luôn luôn theo chủ nghĩa "đơn giản, nhẹ nhàng, dễ vận động và thoải mái" tất nhiên cũng có những lúc cô diện đồ theo đúng chất con-gái nhưng đó là những trường hợp vô cùng hiếm hoi.

Hạ Vy có những thói quen rất kì lạ hay nói đúng hơn là tính cách của cô có hàng ngàn điểm trái ngược nhau . Cô có thể lạnh lùng với người khác như thể họ không nên xuất hiện trước mặt cô nhưng lại có thể cảm động bởi những bộ phim hay câu chuyện được bịa đặt ra... Cô có thể rất giận anh, nhưng lúc nào cũng mỉm cười che giấu tất cả những điều đó... sau đó lại chạy đến tìm anh với vẻ vô cùng đáng thương... như thể anh đã làm điều gì rất có lỗi với cô... Những lúc như thế anh chỉ có thể cố gắng hết sức để an ủi cô nàng ngoài lạnh trong nóng này...

Hạ Vy là một cô gái khó hiểu. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy cô ấy không đơn thuần. Cô ấy không có gì phải đáng chê trách... Anh ở bên cô, kiềm chế mọi tính khí bất thường của cô. Và có lúc, anh thật sự say mê cô như một vò rượu đang ủ hương đang tỏa vị nồng của nó.

Hạ Vy rất kín đáo, ít khi cô tỏ ra quá nồng nhiệt với một điều gì. Cô hiếm khi bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình, thay vào đó cô thường hít sâu và lẳng lặng cho qua mọi chuyện. Cô ương bướng, khó bảo. Bình thường sai lè ra đó mà vẫn cố gắng cho mình đúng. Tất nhiên sau đó tìm hàng vạn lí do để bảo toàn ý kiến của mình. Tranh cãi với cô, chắc chắn anh sẽ là người ngừng lại trước và cũng là người đi dỗ dành cô.

Đình Quân luôn tự hỏi cô là gì trong cuộc đời anh? Một dấu chấm hỏi mà anh có dùng cách nào cũng không thể làm nó trở thành chấm than.... Một người yêu không hoàn hảo, nhưng anh vẫn như thiêu thân mà lao vào lửa cháy...

Có những con người lướt qua nhau sẽ làm người ta không thể nào quên được. Còn có những người vốn dĩ không là gì nhưng có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời của mỗi người. Tựa như khi yêu một người, dù có tổn thương thế nào... tim có gào thét ra sao, vẫn không thể buông tay...

Hạ Vy không phải là mẫu người tổn thương người khác. Chỉ duy nhất một lần. Đình Quân nhớ rõ những gì đã xảy ra nhưng cũng có lúc không nhớ gì cả. Tất cả chỉ trong mộng tưởng hay là sự thật? Đã nhiều năm trôi qua anh vẫn không phân biệt được.

Hạ Vy rất ghét những sự động chạm quá khích. Tất cả chỉ dừng lại những vòng ôm hay những cái nắm tay thật chặt. Nhưng cô lại chẳng thể che giấu được sự lẳng lơ khi cô bông đùa với người con trai ấy. Với một người đàn ông thì cái gì khó tha thứ nhất? Đình Quân chỉ biết cảm xúc gần như nổ tung. Người thân yêu nhất lừa dối, người ấy đâm cho anh một dao từ phía sau. Mối quan hệ này chỉ làm anh thêm mệt mỏi, nó như con dao hai lưỡi mà anh cầm đầu nào cũng bị thương. ...

Thế nhưng anh vẫn không thể buông tay.
Dù có thế nào anh vẫn chưa từng thử buông tay.
Và có thế nào anh vẫn không muốn buông tay...

Hàng ngày, sự hiện hữu của cô trong cuộc sống đã trở thành một thói quen. Cách cô nói chuyện, cách cô mỉm cười, cách cô vuốt nhẹ má anh rồi nhìn sâu vào tâm hồn anh... Hạ Vy không chỉ là một con người- mà anh yêu. Mà còn hơn thế nữa. Những gì đã được chia thì hiện tại đơn thì mãi mãi sẽ là chân lí.... Cuộc sống của anh, không thể không có "Hạ Vy"

Cánh cửa đằng sau anh mở ra. Uyển Nhi bước vào, anh nhận ra khi thoáng thấy mùi hương nhài nhẹ dịu từ cô. Lòng buông xuống, anh quay người. Uyển Nhi nhìn anh chờ đợi, nhưng Đình Quân tránh né nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Anh trở về giường rồi quay người lại. Uyển Nhi cũng lên giường, cố gắng nằm sát lại để nhận lấy một chút hơi ấm của anh. Đình Quân không động đậy... không hề có ý định làm gì khác.

Cô khẽ thở dài, đôi mắt trở nên u buồn thấm đẫm chút bi thương. Chờ đợi không phải là điều đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến khi nào.

Đình Quân nghe thấy tiếng cô, đáy lòng hơi xôn xao. Anh quay lại gượng gạo kéo Uyển Nhi vào lòng. Cô áp má vào lồng ngực anh... tim anh đập từng tiếng trầm ổn. Dù gần như thế, vẫn xa đến vậy... Cô nhắm mắt, nghe lòng thoáng qua một ý nghĩ chua xót. Có phải với anh... em chỉ là một gánh nặng không?

Uyển Nhi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Lúc này anh mới lặng lẽ vuốt những lọn tóc trên má cô. Vén nó qua một bên, anh cảm thấy xót xa... Anh không yêu Uyển Nhi, nhưng vẫn chấp nhận cưới cô... À không, là cô chấp nhận anh... Uyển Nhi chỉ cần một thứ gì đó mơ hồ từ anh. Đình Quân biết đó là gì, nhưng anh không thể nào cho cô. Ngoại trừ gia đình này... Đêm trôi qua đầy tịch mịch rồi trời chuyển dần về sáng...

Vừa đúng một đêm anh lại không thể ngủ được...
----------
Ngày thứ ba khi Đình Quân đến căn hộ của Hạ Vy anh nhận ra một điều rất lạ. Đình Quân nhận ra cô không ở đó như bình thường. Đình Quân ngồi trên ghế, chờ đợi chủ nhân của căn hộ trở về. Con mèo của cô chạy đến cạ cạ vào chân anh. Tiện tay bế nó lên, anh lại thẩn thờ ngồi trên ghế. Ngày nào cũng đến đây... không chán sao?

Đình Quân cảm thấy chua chát. Một người đàn ông, có sự cao ngạo... có lòng tự tôn... trước mặt cô chẳng còn gì. Thậm chí một chút kiêu căng anh còn không thể vớt vát lại.

Thời gian trôi qua, Đình Quân nhận ra Hạ Vy đã đi rất lâu rồi. Anh cảm thấy lo lắng, sự lo lắng khiến anh như ngồi trên đống than. Anh chạy ra ngoài, quyết định sẽ đi khắp nơi để tìm cô. Hạ Vy thường không đi qua xa khu chung cư này. Siêu thị vắng vẻ, không có cô ở đây. Ngay cả công viên gần đó cũng không thấy cô. Đình Quân thấy như thể mình sắp điên lên rồi. Rốt cuộc cô nàng đi đâu? Cô ấy muốn gì mà thử thách anh như vậy? Anh cảm thấy tim mình đập thịch một tiếng. Đình Quân chợt thấy cả người mình lạnh toát.

"Em chưa bao giờ có ý định sẽ gắn trọn cuộc đời với cái gì. Em rất thích gió, bởi cơn gió tự do đi đến nơi nào mà nó muốn... Tự nhiên em lại nghĩ... không biết một ngày nào đó em có thể như gió không? Nếu một ngày anh về nhà mà không thấy em, thì em đã đi rồi cũng nên"

Đình Quân siết chặt tay, cố gắng lấy lại cảm giác. Nhưng cả người anh chỉ tản mác ra một hơi lạnh, vô cùng nặng nề. Anh cảm thấy như mình vừa rơi xuống hầm băng không đáy. Càng rơi càng lạnh. Bất chợt anh nhìn lại phía sau, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên xích đu. Cô liên tục đẩy để mình đu cao hơn. Đình Quân bước vô hồn về phía ấy.

Hạ Vy hơi sững người khi thấy anh đột nhiên xuất hiện. Phản xạ tự nhiên, cô đứng dậy. Loạng choạng suýt ngã xuống đất. Đình Quân đối diện cô, kéo cô vào lòng. Hạ Vy ngạc nhiên, toàn thân cứng đờ. Anh nhận ra nó, cơn giận từ đâu kéo đến. Anh siết chặt bờ vai cô. Hạ Vy thấy trong đôi mắt anh những tia máu đang nổi lên. Cô cảm thấy sợ...

Ha! Cô còn sợ anh nữa... Đình Quân cảm thấy nực cười. Anh buông cô ra, cảm nhận sự tránh né cùng sợ hãi của cô. Hạ Vy không có chỗ trốn thoát, chỉ đứng đó mà nhìn anh.

-Sao lại chạy đến đây?

-Em...

Hạ Vy không tìm được lời giải thích. Đình Quân khẽ cười, nụ cười của anh làm Hạ Vy sững người. Cô cảm thấy như thấy lại anh ngày hôm đó, cô độc và bất cần. Một Đình Quân cô không quen biết...

-Cứ tưởng cô chạy trốn cơ đấy. Sao không mang theo đồ gì hết vậy?

-Em...

-Cô làm sao?

-...

Hạ Vy hít sâu, thái độ của cô anh đã quen thuộc từ lâu. Cô đang cố gắng kiềm chế một cái gì đó. Đình Quân lại gần cô, môi tiến đến hôn lên tai cô rồi rót vào đó thanh âm trầm thấp của mình.

-Cô nghe cho rõ. Cô là người tình của tôi. Dù có thế nào cô vẫn không thể nào thoát khỏi tôi đâu. Đừng cố gắng chạy loạn làm gì.

-Quân...

Anh nắm chặt cổ tay cô kéo đi. Hạ Vy bị anh kéo đến choáng váng. Cô thấy đáy giày cao gót đang cọ xát vào gót chân gần như chảy máu. Đình Quân không quan tâm đến thái độ của cô. Anh mở cửa căn hộ rồi đẩy cô vào ghế sô-pha. Anh vứt cô xuống như một miếng ghẻ rách rồi lạnh lùng bước đi. Hạ Vy chạy đến cố gắng mở cửa nhưng anh đã khóa ngoài. Cô ngồi xuống cánh cửa, nước mắt từ đâu chảy dài. Cô ôm lấy con Miu, khóc nức nở.

Đình Quân dù ghét cô đến đâu cũng luôn luôn dịu dàng....
Còn bây giờ trong đôi mắt anh.. chỉ là một sự lạnh nhạt cùng hờ hững mà thôi..
.
 

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
*Chương 4: Giữa chiều ảo vọng
Có ai đấy nói rằng... Nước mắt là một thứ biểu hiện của nỗi đau.
Uyển Nhi luôn tìm cách chứng tỏ cuộc hôn nhân này với cô là lựa chọn hoàn hảo...
Nhưng sự thật, người chịu tổn thương nhất sau tất cả lại là cô.

Một năm kết hôn, Uyển Nhi cầm quyển nhật kí trong im lặng rồi đặt khẽ xuống bàn. Hôm nay là ngày đặc biệt nào đó. Và cô đang ngồi ở đây để tận hưởng sự yên tĩnh của không gian xung quanh. Uyển Nhi nhạo báng tất cả những suy nghĩ của mình, rồi miết nhẹ trên chiếc nhẫn mà anh đã trao cho cô nhân ngày cưới. Một chiếc nhẫn có ý nghĩa với cô. Còn với anh thì có lẽ không. Uyển Nhi hít sâu rồi quyết định không chờ đợi nữa. Anh đã nói là sẽ không về nhà hôm nay... Uyển Nhi cũng không muốn chờ đợi. Cô đứng dậy gom lại tất cả những gì có thể rồi đặt lại chúng vào vị trí dành cho chúng. Cuộc đời cô, liệu có thể có vị trí đúng đắn để đặt vào không? Uyển Nhi làm tất cả mọi việc trong im lặng rồi quay lại bàn ăn. Ánh nến vẫn tiếp tục được nung nóng bởi ngọn lửa đỏ. Uyển Nhi thấy chúng dần trượt xuống rồi phủ một lớp nến trên lớp kem màu hồng. Có lẽ không ăn được rồi. Uyển Nhi tắt nến.

Uyển Nhi cầm con dao nhỏ, lặng lẽ ấn xuống. Cô múc từng thìa đặt vào miệng mình. Kem rất ngọt, nhưng vào miệng cô chỉ thấy đắng. Kem quyện dần với một thứ âm thanh nơi khoang miệng. Thứ đó cứ dần lớn lên mà không chịu trôi xuống. Uyển Nhi im lặng hơn nữa mới nghe thấy tiếng mình thổn thức. Nước mắt rơi xuống chầm chậm. Lăn qua gò má rồi biến mất nơi hốc cổ. Cô dụi mắt khe khẽ. Nỗi đau không phải cứ bằng lời diễn tả là có thể diễn tả chính xác được. Đôi khi nỗi đau chỉ là một khoảng lặng... trong đó người ta nhận ra mình đã chọn sai lầm. Và tất cả đều là sai lầm....

Uyển Nhi nhìn sâu vào trong bóng tối... nhưng mặc kệ cô có nhìn như thế nào thì vẫn không thể thấy gì ngoài nỗi đau của chính mình.

Có ai đấy nói rằng... Nước mắt là một thứ biểu hiện của nỗi đau. Uyển Nhi luôn tìm cách chứng tỏ cuộc hôn nhân này với cô là lựa chọn hoàn hảo... Nhưng sự thật, người chịu tổn thương nhất sau tất cả lại là cô.

Uyển Nhi đóng cửa sổ lại, ngăn cho cơn gió ngăn ngắt tràn vào áo len. Đêm nay có lẽ sẽ như mọi đêm thôi...
-------------------
Trời càng về thu càng lạnh. Nhiệt độ ban đêm không quá khắc nhiệt nhưng cũng khó mà duy trì tình trạng phong phanh mà ở ngoài trời. Đình Quân không có ý định rời đi khỏi khu chung cư cao tầng này. Anh đưa tay vào túi áo rồi lặng lẽ ngắm nhìn màn đêm dần buông xuống. Rời đi mới một ngày mà ngỡ như hàng thập kỉ. Anh không cảm thấy mình sai trong chuyện này. Nhưng lại không ngăn nổi cảm giác muốn quay lại và xin lỗi. Có lẽ đó là sự áy náy của riêng anh chăng? Đình Quân không nghĩ đó là sự áy náy. Anh khẽ cười nhạt, quay lại căn phòng mà mình đã từng nhủ là sẽ không bao giờ quay lại nữa. Anh thở dài.

Điện thoại trong túi vẫn không hề nhấp nháy. Điều đó không có nghĩa là anh không nhớ hôm nay là ngày gì. Đình Quân định bước vào nhưng lại sững lại một chút. Hôm nay là ngày anh cầu hôn Uyển Nhi. Cũng là ngày anh phát hiện ra những gì mình đã được che mắt suốt một thời gian dài. Đình Quân chợt cảm thấy tất cả đều là vô nghĩa. Anh ngồi xuống sàn quan sát ngọn đèn mờ ảo.

Uyển Nhi sẽ không làm phiền anh. Cho dù đó là cái quyền cô nên có. Cô là vợ anh, vợ hợp pháp của anh. Người đầu gối tay ấp vẫn hơn một người tình bí mật chứ? Đình Quân cười nhạt. Danh xưng này không hợp với cô sao? Với những thứ nhơ nhớp cô đã muốn mang lên người sao?

Một cô gái không thể nhìn bề ngoài để đánh giá bên trong. Cô ấy có những lí lẽ riêng, có những sự khó xử riêng. Đình Quân lắc đầu. Vậy cái cách cô ve vãn đàn ông trong bar có được đánh giá là gái hư không? Cái cách cô đi về trễ với người nồng đậm rượu tỏa có phải hư không? Cái cách cô phụ bạc tất cả tình yêu của anh có phải hư hỏng không? Cái cách cô đối xử với anh không ra gì có phải là hư không? Cái cách cô phụ thuộc vào những người đàn ông lắm của nhiều tiền thì sao? Trong con mắt của những người xung quanh cô có hư không? Còn anh... Anh cảm nhận thấy từng thứ một liên quan đến cô đầy dối trá. Dù đó là bí mật gì... Đình Quân cũng không cho phép cô giải thích.

Bởi vì yêu thương... nên anh không thể buông tay...
Cũng bởi vì yêu thương... mà anh không thể tha thứ cho những điều cô đã làm..

Kéo nhẹ cánh cửa. Đình Quân nhận ra sự ấm áp bên trong đang hắt ra liếm láp đôi giày của anh. Anh vào nhà, quan sát Hạ Vy đang gối đầu trên tay mình. Đình Quân lại gần, chạm nhẹ vào má cô. Vẫn còn cái gì đó ươn ướt.

Cô không thức giấc bởi sự động chạm của anh. Chiếc nhẫn trên tay sáng lấp lánh... sáng đến chói mắt. Đình Quân mơn nhẹ má cô. Hơi ấm từ cô vẫn quen thuộc như vậy. Anh muốn dùng tay bóp nghẹn lấy người trước mặt... nhưng cô cũng là người anh muốn bảo vệ hơn bất cứ điều gì.
"Vì sao em không thử nói dối một lần... tất cả những gì em giải thích chỉ là im lặng sao?"
Đôi mắt anh trầm xuống khe khẽ. Hi vọng này, có nên tự mình dập tắt không?

Người trong mơ chợt run lên khe khẽ. Cô siết chặt bàn tay đang chạm vào tay mình hơn một chút. Hạ Vy cau mày khe khẽ, cô mở mắt nhìn Đình Quân. Cô cảm thấy nhớ anh, hơn tất cả những điều gì trên thế gian. Hạ Vy lao vào lòng anh, ôm chặt lấy.

Đình Quân sững lại. Anh cũng ôm lấy cô, cảm nhận sự yếu đuối của cô. Anh vẫn biết là sẽ không bao giờ giận cô lâu được... Anh vẫn biết đến cuối cùng anh vẫn không thể giữ lí trí bình tĩnh trước Hạ Vy...

Cửa mở ra.

Đình Quân quay lại, nhìn thấy Uyển Nhi đã đứng đó từ lúc nào. Cô kinh ngạc nhìn hai người đang ôm ấp nhau. Hạ Vy nhận ra cô từ lần gặp đầu tiên. Cô giật mình, cố gắng buông tay Đình Quân ra. Anh thản nhiên buông cô ra. Uyển Nhi cố gắng tìm một chút điều gì gọi là chối bỏ từ Đình Quân... nhưng tất cả chỉ là sự thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra...

Thì ra tất cả mọi chuyện là như thế này đây?

Uyển Nhi cảm thấy hôn nhân không thể trói chân nổi anh. Cô bối rối, cô không muốn ở đây một phút giây nào nữa. Cô quay đầu lại, chạy ra ngoài.

Hạ Vy lo lắng nhìn theo cái bóng liêu xiêu của cô ấy. Cô kéo tay anh thật khẽ.

-Anh không đuổi theo sao?

-Cô ấy sẽ về nhà

-Sao anh lại chắc chắn như thế?

-Bởi cô ấy sẽ không làm người khác lo lắng vì bất cứ lí do gì.

Hạ Vy cười, nụ cười nhợt nhạt. Cô quay đầu đi. Anh đôi khi lạnh lùng đến đáng sợ...
----------
Uyển Nhi lao thật nhanh giữa bóng tối. Cô cảm thấy trước mắt như nhòe đi. Phía sau vẫn mãi không có người đuổi theo. Cô dừng lại. Cảm thấy tất cả đang chênh vênh dần...

Ánh đèn từ phía sau hắt đến. Uyển Nhi quay lại, nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía mình.

Cô không thể phát ra một từ nào. Chiếc xe ầm ĩ lao đến húc cô ra khỏi đường. Cô nghe trong miệng có mùi máu trước khi ngất đi...
 

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
*Chương 5: Cuối đường hoàng hôn
Bao nhiêu yêu thương mới khiến một con người tin tưởng nhau?
Anh bảo với Uyển Nhi anh sẽ không bao giờ phải lo lắng.
Trong trái tim anh... rốt cuộc thì anh yêu ai?
Bệnh viện thưa người, không khí cũng không quá ồn ào.

Uyển Nhi nằm trên giường bệnh, tay sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình. Nụ cười của cô khẽ nở rồi lại tắt ngay lập tức. Bên ngoài có tiếng rì rầm nho nhỏ. Uyển Nhi nhắm mắt nằm xuống giường. Cửa mở ra và cô nhìn thấy anh từ phía sau bước vào. Tiếng lộc cộc trên nền đất khiến cô cảm nhận được khoảng cách đang dần thu hẹp lại. Uyển Nhi nhìn anh, khẽ mỉm cười.

Đình Quân không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Anh không biết nên nói gì với cô nữa. Tất cả những gì nói ra bây giờ chỉ là một lời an ủi rất vô vị. Tay anh nắm chặt lại, cô mang thai. Cái thai được mười hai tuần tuổi....Vụ tai nạn làm cô mất máu quá nhiều, đến mức không thể giữ được đứa bé. Trong lúc cô ở đây, đối diện với tất cả những chuyện này thì anh ở đâu? Đình Quân nắm tay Uyển Nhi. Nhưng cô rút về, lần đầu tiên cô lạnh nhạt với anh như vậy. Đình Quân không miễn cưỡng, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô.

Vài phút trôi qua. Đột nhiên Uyển Nhi quay người lại. Ánh mắt ảm đạm như có như không... và sau cùng là không thể tin tưởng được.

-Cô ấy là gì của anh?

Đình Quân không đáp.

-Con chúng ta... xin lỗi anh.

Uyển Nhi nghẹn ngào. Nước mắt cứ thế trào ra, cô co người lại. Không rõ là tim hay thân thể đau đớn. Đình Quân lại gần, cố gắng kéo cô vào lòng. Uyển Nhi thở dốc, cô đẩy anh ra.

-Vì sao kết hôn với em??

Cô cứ liên tục đấm vào ngực anh. Đình Quân vẫn không nói gì. Uyển Nhi tưởng chừng như mình đã gặp một kẻ chỉ biết chịu đựng. Cô chợt cảm thấy nực cười. Quay sang phía khác, cô ho dữ dội. Cảm giác như trong phổi có gì đó. Uyển Nhi cứ ho, ho đến khi không còn chút không khí nào nữa.

-Uyển Nhi...

Cô quay lại nhìn anh.

-Vì anh. Vì cô ta! con tôi đã không còn....

-... Nó chỉ mới mười hai tuần tuổi... nó có tội gì đâu...

-... Anh lừa dối tôi như vậy đủ chưa? Anh yêu cô ta? Sao anh không cưới cô ấy, ở bên cô ấy...

Tiếng nói của cô cứ nhỏ dần. Uyển Nhi cầm một chiếc gối không thương tiếc quăng thẳng vào người anh. Đình Quân nhặt gối, đặt lên giường cho cô. Nước mắt cứ trào ra, cô chỉ tay về phía cửa.

-Ra khỏi đây! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

Đình Quân mở cửa. Nhìn lại Uyển Nhi trên giường bệnh. Anh khẽ thở dài. Đôi mắt hiện lên một chút chua chát. Uyển Nhi đợi anh ra ngoài rồi trở về bình thường. Cô yên lặng gục xuống giường.

Trong người có gì khác.... Trong suy nghĩ cũng có điều gì thật khác. Ánh mắt, nụ cười, bờ môi... anh dành cho cô ấy. Tất cả những điều đó anh chưa từng dành cho cô. Trong mắt anh chỉ có cô ấy, trước sau gì cũng chỉ có cô ấy thôi.... Chưa bao giờ là cô...
---------------
Căn nhà bình thường đã yên tĩnh bây giờ còn tĩnh mịch hơn. Đình Quân vào nhà rồi theo thói quen cởi áo ngoài ra. Tay anh lơ lửng trong không trung. Bình thường sẽ có người lấy áo từ tay anh và treo lên móc. Anh cười thoáng qua rồi tự tay treo lên. Cơm trưa không có ai làm. Anh không thoáng thấy hương thơm phảng phất như mỗi bữa trưa anh về. Đình Quân thở dài, mở tủ lấy một chai nước lạnh. Nước tràn qua khoang miệng mang theo cảm giác tê buốt.

Anh nhìn theo thói quen đến bên chậu rửa. Bình thường cô sẽ để tất cả những thứ máy móc trên này để pha trà cho anh. Uyển Nhi cũng như một tách trà thơm, dịu dàng mà không lẫn tạp chất. Cô không ủng hộ thói quen uống cà phê của anh. Ngược lại cô muốn anh nghe theo cô trong việc này. Khác với Hạ Vy, cô ấy luôn ủng hộ bất cứ những gì anh cho là đúng. Đình Quân không thể cười nổi nữa. Anh đặt chai nước xuống rồi đi lên lầu.

Phòng ngủ ở bên trái. Anh mở cửa, thoáng thấy hương thơm quen thuộc. Mùi vải vóc hòa cùng hương thơm của cô. Đình Quân vào phòng. Lần đầu tiên anh thử nhìn căn phòng một cách kĩ càng. Giường rất rộng, bao gối cùng tone màu với ra giường. Chiếc tủ đặt ở bên trái. Bên trong đồ được xếp theo từng ngăn. Đồ của cô, của anh... áo khoác, áo sơ mi... tất cả đều không lẫn lộn với nhau. Bên cạnh giường có một kệ nhỏ. Trên đó có vài quyển sách, một chiếc đèn ngủ mà nếu nhìn kĩ sẽ thấy mọi thứ trên đó đều được cắt dán lên. Anh lại cười. Tất cả những điều này anh chưa từng nhìn thấy...

Ngồi xuống giường, anh cảm thấy giường lún xuống. Đình Quân mệt mỏi ngã người trên giường.
Nếu với cô ấy là tình yêu. Vậy thì với em là một món nợ. Cuộc đời này dùng hết cũng không trả hết món nợ này.
Đình Quân nhắm mắt. Dường như có ai đó sắp mở cửa bưng cho anh một tách trà nóng. Và mỉm cười...
-------------
Không khó để tìm được căn phòng mà Uyển Nhi đang nằm. Hạ Vy cầm trên tay một bó hoa cúc màu trắng. Cánh hoa nhỏ nhắn trắng muốt được khéo léo bọc trong một tấm nilon trong suốt. Cô nhìn vào phía trong bắt gặp Uyển Nhi đang ngồi trên ghế. Tay cầm một quyển sách gì đó. Cô hít sâu trước khi gõ cửa.

Uyển Nhi không nói gì khi Hạ Vy vào phòng. Cô nhìn thấy bó hoa trên tay cô, cô không biết nên đối diện với người này thế nào. Cô ấy là bí mật của anh. Với địa vị của mình, không phải cô nên đứng trước mặt cô ấy mà hống hách, mà trả cô ấy tất cả những gì cô ấy xứng được hưởng sao? Uyển Nhi không biết làm gì. Cô không thể chạy đến cạnh cô ấy mà làm tất cả những chuyện đó. Hạ Vy ngồi xuống đối diện cô.

-Xin chào. Tôi là Hạ Vy.

Hạ Vy giới thiệu trước. Uyển Nhi cười nhạt, giống một bộ phim kinh điển. Vợ và người tình gặp nhau. Sau đó sẽ là một màn nảy lửa chẳng hạn. Cô không trả lời, tiếp tục lật quyển sách của mình. Hạ Vy không hề lúng túng, cô đoán trước cô ấy sẽ đối xử với cô như thế nào. Hạ Vy chỉ im lặng mà quan sát cô. Uyển Nhi không chịu được nữa. Cô thở dài.

-Cô gọi tôi là Uyển Nhi được rồi.

-Tôi đã nghe về chuyện của cô... xin lỗi cô.

Uyển Nhi bật cười.

-Cô thấy thế có phải quá giả tạo không? Cô đến thị uy với tôi sao?

Hạ Vy lắc đầu. Gương mặt cô nhuốm đầy bi ai... Vẻ bất đắc dĩ của cô làm Uyển Nhi chau mày khe khẽ.

-Thật ra tôi và chồng cô không có gì cả.

-Hai người ôm ôm ấp ấp và giờ bảo không có gì? Nếu là cô cô có tin không?

-Nếu có thật. Tôi còn phải giải thích với cô sao?

Hạ Vy thở dài. Bao nhiêu yêu thương mới khiến một con người tin tưởng nhau? Anh bảo với Uyển Nhi anh sẽ không bao giờ phải lo lắng. Trong trái tim anh... rốt cuộc thì anh yêu ai?

Bóng chiều chạng vạng rơi xuống khung cửa sổ nhạt nhòa. Rồi lăn trên vai Uyển Nhi. Đối mặt với cô, một cô gái bình tĩnh trầm ổn như nước... Với Hạ Vy, Uyển Nhi là một người vợ xứng đáng với anh. Ngay từ đầu, cô đã thua rồi.

Cuộc sống, không phải cứ yêu là được..

-Vậy thì cô đến đây làm gì? Cô đến xem tôi đau đớn ư? Tôi mất con rồi... Cô có đền bù được không? Cô không thấy xấu hổ khi xuất hiện như thế này sao?

Uyển Nhi thấy tức giận. Nhưng Hạ Vy chỉ im lặng cúi đầu. Cô không buồn ngước lên, Uyển Nhi cũng không miễn cưỡng làm gì nữa. Cô thở dài.

-Tôi cần nghỉ ngơi.

Khi Hạ Vy định đứng dậy. Chợt nghe giọng Uyển Nhi nhỏ dần.

-Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi và chồng tôi nữa.

Hạ Vy quay lại, mỉm cười dịu dàng thay cho câu trả lời...
 

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
*Chương 6 : Trái với yêu là hận
Trái với yêu là hận.
Càng yêu lại càng hận. Lại càng không thể tha thứ cho đối phương.

Anh đang dày vò cô sao? Vậy thì cứ để anh dày vò.

Hạ Vy ra về. Uyển Nhi nhìn theo cái bóng của cô, chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Bờ vai mảnh khảnh, nụ cười dịu dàng... Thật sự không giống như một người chờ đợi sự thương hại từ cô. Nói cách khác, cô ấy thậm chí còn không quan tâm đến việc người đối diện với mình là ai. Hạ Vy... Cái tên này cô sẽ nhớ. Cũng đáng chứ nhỉ? Ít ra cô biết một sự thật. Thì ra sau tất cả những chuyện này... cô vẫn là người bị lừa gạt.

Uyển Nhi cảm thấy nực cười. Người tình của chồng cô đang tỏ vẻ thanh cao thoát tục trước cô. Còn cô thì không giữ được bằng chứng tình yêu giữa cô và chồng mình. Mà sự yêu thương của Đình Quân dành cho cô... có thật sự là tình yêu không?

Nếu không phải thì sao? Nếu có thì làm thế nào? Yêu... người ta không thể chỉ sống có tình yêu. Mà thiếu nó, cuộc sống vẫn cứ chu kì tuần hoàn hết ngày rồi đêm. Uyển Nhi nhìn tấm ra giường màu trắng toát. Không cảm thấy có gì đặc biệt. Một nỗi đau đớn quấn vào trái tim cô rồi len lỏi qua từng lớp trang phục. Uyển Nhi thấy rất lạnh, rất lạnh. Cô cố gắng nắm chặt tay. Càng siết, càng cảm thấy đau đớn. Uyển Nhi nhận ra trái tim đang dần dần nứt rạn.

Chồng cô ở đâu? Khi cô cần anh nhất? Tất cả những gì cô làm cho anh... đổi lại chỉ là một cái nhìn quan tâm từ anh thôi sao? Uyển Nhi thấy đáng thì nó là xứng đáng. Cô không cần ai dạy bảo mình phải làm thế nào và ra sao...

Đêm đã qua lâu rồi, mỗi lần nhớ lại Uyển Nhi đều cảm thấy sợ hãi...

Máu vẫn chảy ra... không biết từ trái tim hay từ thể xác. Cô nhìn thấy sự sống con cô rời bỏ từ từ và chậm rãi. Một lần máu tràn ra... cô cảm thấy đau đớn. Cô thậm chí còn không biết mình mang thai đứa con này... Nếu cô biết... cô sẽ không chạy đến đó để mang theo đau thương ra về. Nếu cô biết, ai nói gì làm gì cô cũng sẽ không quan tâm.

Mẹ cô nói... mỗi đứa trẻ đều là một sinh mệnh... sinh linh bé bỏng này thậm chí còn chưa thể cựa mình nhúc nhích. Là cô tước đoạt đi sự sống của con cô. Chính cô, chứ không phải ai khác..
Uyển Nhi lần nữa sờ lên bụng mình. Rất lạnh, không hề có một dấu hiệu nào của sự ấm áp. Uyển Nhi chợt nhớ cái ôm từ mẹ. Những lúc thế này,mẹ sẽ dỗ dành cô vào giấc ngủ. Cô chợt nở nụ cười. Không sao cả.... không sao đâu.
Đình Quân bước vào thì bắt gặp dáng vẻ ủ ê của Uyển Nhi. Cô ngồi gục mặt xuống, nước mắt không rơi nhưng cảm giác không phải thế. Đình Quân bước đến gần cô, ngồi xuống giường.

Anh choàng tay kéo cô vào lòng. Uyển Nhi không né tránh, nhưng sự thật cô giống như bước vào thế giới của riêng mình. Không ai có thể lay tỉnh được cô. Uyển Nhi thoáng thấy mùi hương quen thuộc. Nước mắt cứ lặng lẽ trào ra.

-Anh nói cho em biết. Cô gái hôm đó là ai?

Đình Quân sững người. Cánh tay ôm chặt cô hơn. Anh yêu Hạ Vy. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ mất Uyển Nhi. Cô lúc này đây, trong tay anh giống như một người cần được che chở... Cần được yêu thương. Loại cảm xúc len lỏi trong tim anh... có chăng là mềm lòng?

-Cô ấy... không có quan hệ gì với anh.

Anh quyết định giải thích. Uyển Nhi đẩy anh ra khỏi mình trước sự ngạc nhiên của anh.

-Không có quan hệ? Anh nói lại đi! Không có quan hệ mà hai người ôm ôm ấp ấp? Không có quan hệ sao? Anh đang lừa ai thế?

Đình Quân định nói gì đó. Nhưng lại thôi.

-Anh chấm dứt quan hệ với cô ấy đi!

Câu nói này của cô là ép buộc. Không cho phép từ chối.

-Anh... không thể

Uyển Nhi mỉm cười.

-Anh ra khỏi đây! Ra khỏi đây!!! Đi ngay!

Đình Quân chau mày. Cầm tay cô ngăn cô kích động mạnh.

-Em làm loạn gì thế?

-Nếu rơi vào tình trạng của em. Anh có nói em kích động không? Anh đi ngay! Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!

Uyển Nhi vừa nói vừa khóc. Đình Quân buông tay cô ra rồi ra ngoài. Ngay khi cánh cửa khép lại Uyển Nhi mới từ từ ngồi trên giường òa khóc. Mọi chuyện đã như thế này... tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như thế?
--------------

Hạ Vy buông thỏng người trên ghế sô pha. Cô nhớ ra gì đó, đứng dậy lục tủ để tìm vài quả trứng gà. Hạ Vy đổ trứng vào chảo rồi lật qua để trứng chín đều hơn. Mùi thơm hấp dẫn cô khiến cô cảm thấy bụng đói cồn cào. Cô lấy cơm rồi ra ngoài ghế ngồi ăn. Nhưng khi mới ăn một muỗng, dạ dày cô sôi lên. Hạ Vy chạy đến bên bồn, nôn khan.

Cô khó chịu xả nước. Hạ Vy cảm thấy cảm giác ghê tởm chính bản thân mình trào dâng như sóng. Từng lớp một dần đẩy ngã tất cả phòng vệ của cô. Ánh mắt của Uyển Nhi tiếp tục nhìn cô, đau đớn, uất hận... Cô là kẻ thứ ba trong tình yêu của họ. Cô chỉ là một đứa phá hoại hạnh phúc của người khác. Hạ Vy thấy nực cười.

Cô mở cửa ra, cố gắng hít thở một chút gì đó vào lồng ngực. Để cho phổi thôi cảm giác trĩu nặng.

Cô nhớ đêm ấy cũng giống như đêm hôm nay. Không trăng và đầy sao. Hạ Vy ra khỏi quán bar, vào một khách sạn gần đó. Cô nhìn căn phòng trống trải trong lúc khách của cô đêm nay đi tắm...

Hạ Vy nhìn xoáy lâu vào cánh cửa phòng vệ sinh. Cảm giác nhơ nhớp dần dần trào lên. Nó khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cũng như lúc này đây. Người đằng sau cánh cửa vội vã ra ngoài. Hạ Vy thấy trời đất như quay cuồng. Tất cả âm thanh đều tan biến hết.

Cô sợ người này. Cô không quen người này. Cô cần tiền. Cô thật sự cần tiền.

Nhưng khi người đó chạm vào cô. Hôn lên người cô. Hạ Vy nhận ra mình đã sai lầm rồi. Cô đẩy hắn ra. Nhìn trừng trừng vào cánh cửa đã có một vị khách khác. Ánh mắt anh rơi lên người cô. Phẫn nộ. Tức giận.

Hạ Vy đến gần, Đình Quân kéo chặt tay cô ra. Giày còn chưa kịp đi. Cô bị kéo sềnh sệch trên mặt đất. Hạ Vy thấy chân mình bỏng rát. Nhưng người trước mặt vẫn kéo cô đi.

Đêm ấy, ngay lúc ấy. Trời bắt đầu đổ mưa.

Cô giật tay lại. Anh sững sờ.

-Em... phải quay lại.

Cô ngập ngừng, gương mặt thoáng ửng đỏ. Không phải vì ngại ngùng.

-Đi đâu?

-Em...

-Còn muốn giải thích gì nữa?

Anh cười đầy nhạo báng. Hạ Vy cảm thấy mình như không thể thở được. Anh là người yêu của cô... cô biết chứ. Là cô phản bội anh.

Chìa khóa trên tay rơi xuống đất khiến Hạ Vy quay về với hiện tại. Cô vào nhà, rồi đóng cửa lại. Quyết định không ra ngoài hôm nay nữa. Thật ngốc nghếch.

Bên cạnh anh lúc này... Đâu còn cảm giác hạnh phúc ngày ấy nữa? Trái lại... là cảm giác sóng ngầm trào dâng.

Trái với yêu là hận. Càng yêu lại càng hận. Lại càng không thể tha thứ cho đối phương.
Anh đang dày vò cô sao? Vậy thì cứ để anh dày vò.
Còn cô... cô đã quá mệt mỏi rồi
 

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
*Chương 7: Nghiêng Nghiêng Hạ Tàn
Cô phát hiện ra một giọt nước mắt lăn xuống gò má.
Cô cố gắng quệt đi...
Nhưng càng cố gắng nước mắt lại càng trào ra.
Đau nhất, là ai?
Đình Quân đón Uyển Nhi về đến nhà thì đã là chuyện của nhiều ngày sau. Cô vẫn ở trong tình trạng không nói gì với ai. Đình Quân những lúc này lại thấy cô trầm lặng hơn nữa. Việc chăm sóc Uyển Nhi không đơn giản...

Sau cứ shock tinh thần về việc mất con... Uyển Nhi rơi vào trầm cảm. Đình Quân thật sự không có cách nào ngoài việc cố gắng ở bên cô... dù điều đó không thể bù đắp lại những gì anh đã làm. Không phải anh đang lợi dụng cô sao? Lợi dụng tình yêu... lợi dụng thể xác... lợi dụng hơi ấm cô đem đến cho căn nhà này.

Uyển Nhi đột nhiên cựa quậy người. Đình Quân quan sát thấy sắc mặt cô tệ hơn. Lông mày dính vào nhau, có cái gì đó khiến cô sợ hãi.

Đình Quân ngây người, cố gắng giữ chặt tay cô. Anh ôm cô vào lòng, liên tục nói "ổn rồi, anh ở đây..." Uyển Nhi mở mắt nhìn anh... Đình Quân ngỡ như cô đang nhìn một người xa lạ.

Đình Quân sững sờ... Uyển Nhi chưa từng nhìn anh như thế trước đây... anh có cảm giác vụn vỡ. Bàn tay từ lúc nào siết chặt cô hơn. Đến lúc này, Uyển Nhi nhận ra bàn tay anh đang đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều. Cô ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười bi ai... Thì ra mọi thứ khó khăn đến vậy. Uyển Nhi nhắm mắt. Cô quá mệt để phán đoán một thứ gì đó rồi. Mệt với việc phải quan sát người đàn ông này rồi. Uyển Nhi cần một vòng tay lúc này. Nép vào chồng mình để được yên tâm... không khó khăn chứ?

Uyển Nhi ăn rất ít. Hầu như tất cả những thứ anh đã chuẩn bị cô đều không muốn động tay vào. Thái độ của Uyển Nhi làm anh cảm thấy như thể anh là một sinh vật không nên tồn tại trong cuộc sống của cô vậy.

Những lúc như thế, Đình Quân phải thay ra một bộ áo quần thoải mái. Dẹp đi dáng vẻ cao cao tại thượng của anh như hàng ngày để bón cho cô như một đứa trẻ. Uyển Nhi lắc đầu, xoay bên này, xoay bên kia. Thậm chí những ngày đầu còn hất đổ tất cả những gì anh làm cho. Còn bây giờ, cô chỉ lặng lẽ ăn từng muỗng cháo anh đút cho. Đình Quân khá hài lòng vì việc này.

Mỗi khi giúp cô ăn xong, anh sẽ đưa cho cô rất nhiều thuốc đủ màu sắc. Uyển Nhi thường phải nuốt trôi tất cả anh mới cho phép cô đi nghỉ. Nhưng tâm trạng cô vẫn không tốt hơn lên.

Một ngày nọ, anh nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng cùng sự khoan dung hiếm thấy. Anh hỏi cô "chúng ta ra ngoài, em thấy thế nào?" Anh đang hẹn hò chính vợ mình sao? Uyển Nhi ngập ngừng. Nở nụ cười thật nhẹ. Đình Quân nhìn thấy nó, lòng mới buông thỏng một chút.

Buổi sáng hôm ấy trời không có nắng. Mùa hạ đã qua đi, thu đến... đất trời cũng dịu mát hơn. Uyển Nhi nắm tay Đình Quân đi trong trung tâm thương mại sầm uất. Cô đi từng bước. Đình Quân cũng có ý định dừng lại để chờ đợi cô. Họ cùng nhau bước đi mà không để ý rằng đằng xa có một cô gái đang đi ngược chiều lại.

Hạ Vy liên tục nắm chặt áo khoác của mình khi đi trong hành lang. Cô cố gắng ngăn mình không run lên từng đợt. Hạ Vy không chịu nổi lạnh, một chút cũng không. Giây phút cô nhìn thấy tay Uyển Nhi lồng vào Đình Quân, cô chợt thấy mỉa mai mình. Thân phận cô thấp kém, trong tình yêu cũng không có gì cả. Mãi mãi chỉ là đối tượng để người ta chà đạp. Cô chợt thấy nực cười. Hạ Vy sững lại... cô đang ghen sao? Cười chua chát. Hạ Vy không phủ nhận ý nghĩ này. Vì thật sự là như vậy... Cô ghen tị với người đang đi bên cạnh anh...

Hạ Vy rẽ vào một quầy trang phục, nhìn len lén qua ma nơ canh khi họ bước qua. Một cảm giác buốt giá len qua tràn vào trong lồng ngực. Anh ấy chưa bao giờ hứa hẹn gì với cô. Cũng không phủ nhận quan hệ giữa họ. Quan hệ mà xã hội khinh thường. Kẻ thứ ba. Người phá hoại gia đình người khác. Hạ Vy nhìn họ bước qua trong im lặng. Đôi nhẫn cưới lồng vào nhau. Họ dành cho nhau. Còn cô thì sao? Nơi nào dành cho cô trong tim anh?

Hạ Vy cảm thấy mình thật ích kỉ. Và ý nghĩ ấy đạp đổ tất cả những gì cô đang cố an ủi mình. Một đứa con gái như cô liệu có xứng đáng với tình yêu của ai không? Hạ Vy thấy mắt mình mờ dần khi Đình Quân nhẹ vuốt tóc Uyển Nhi. Anh hơi cúi đầu. Cô có thể thấy nồng đậm quan tâm bên trong cử chỉ thoáng qua ấy. Cô có thể chen vào họ nổi không? Hạ Vy thừa nhận mình không chịu nổi điều này. Cô quay lưng. Vội vã bước đi.

Khi cô chạy đi. Vô tình để anh nhìn thấy. Đình Quân vẫn như cũ không biến sắc. Anh nắm chặt tay Uyển Nhi đưa cô về nhà. Uyển Nhi như bình thường theo anh về nhà. Không hề nhận ra điều gì bất thường trong cách cư xử của chồng mình.

Ngay lúc Đình Quân dặn dò tài xế. Uyển Nhi thấy vẻ mặt lo lắng của anh.

-Nhi, em về nhà trước đi. Anh có một số việc phải giải quyết.

Uyển Nhi gật đầu. Cô ảm đạm nhìn ra phong cảnh bên ngoài khi taxi chạy đi. Cô chợt nghĩ đến một điều gì đó. Uyển Nhi thấy khả năng này thật nực cười. Nhưng cô vẫn phải thử. Cô nói với tài xế và đưa cho ông ta một tờ giấy.

-Đến địa chỉ này đi.

--------------

Đình Quân vào căn hộ nhỏ của Hạ Vy. Cô đang ngồi trên chiếc ghế, tay đan những mẩu len màu xanh dương rất đẹp mắt. Anh không làm phiền cô, và dường như cô tập trung vào công việc đến mức không nhân ra anh đã vào từ lúc nào nữa. Đình Quân lặng lẽ quan sát cô. Cô gầy đi. Mắt hoe đỏ. Tay có vài vết xước như đứt tay trong lúc làm bếp. Áo phong phanh, vai đang run nhè nhẹ. Ánh mắt trống rỗng. Đình Quân cảm thấy có cái gì đó len lỏi vào tim. Anh đưa tay về phía cô.

Hạ Vy nhận ra hơi ấm quen thuộc khi anh ôm cô vào lòng. Cô muốn đẩy anh ra nhưng sức lực không đủ.

Đột nhiên cô thấy mình thật yếu ớt. Không thể kháng cự nổi suy nghĩ muốn giữ chặt anh. Hạ Vy đưa tay, ôm lấy anh. Đình Quân cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Lần này cô không phản kháng. Lí trí bỗng chốc mất sạch.

Đình Quân dừng lại, quan sát sắc mặt cô. Hạ Vy nhìn thấy bên trong đôi mắt màu trời đêm có cái gì đó cô không rõ. Ánh mắt anh như quyện sâu vào suy nghĩ của cô. Hạ Vy thấy một nỗi sợ vô hình bên trong. Như cái lần anh quăng cô không chút nể tình. Anh đang sợ hãi. Thật xa lạ làm sao.

Hạ Vy đưa tay về phía anh. Đột nhiên cô muốn nói một điều gì đó. Nhưng Đình Quân ôm chặt lấy cô. Hơi ấm từ anh khiến cô không thể chạy trốn. Cô thừa nhận. Cô yêu anh. Yêu anh từ khi biết yêu là gì...

Hạ Vy đột nhiên nhớ lại một ngày nọ. Đình Quân bất lực ngồi dưới giảng đường. Bờ vai anh giống như đang run lên. Nhưng cô biết đó chỉ là cảm giác của mình mà thôi. Anh cũng nhìn cô bằng đôi mắt này, nói ra câu nói mà cô nghĩ nửa đời sau sẽ ép anh nói nhiều một chút... Hạ Vy nhìn thấy anh sợ hãi. Anh bất lực. Anh nói "đừng rời xa anh". Với cô, nó còn mạnh mẽ hơn những lời nói xáo rỗng khác...

Trái tim mềm nhũn hẳn ra. Hạ Vy ôm lấy anh, hốc mắt hoe đỏ. Cô phải làm sao đây. Làm sao đây...

---------------
Uyển Nhi dừng lại ở căn hộ. Cô khẽ cười trào phúng.

Cánh cửa không thèm khép... Cô quay gót đi xuống cầu thang. Không hiểu sao giày cao gót hôm nay lại chật cứng. Mỗi bước đi đều là từng nhịp đau đớn.

Cô quyết định tha thứ. Cũng là lúc phát hiện ra trong trái tim anh không có cô. Uyển Nhi thoáng thấy mùi hương cũ. Nhớ về đêm run rẩy trong lòng anh.

Cô phát hiện ra một giọt nước mắt lăn xuống gò má. Cô cố gắng quệt đi... Nhưng càng cố gắng nước mắt lại càng trào ra. Đau nhất, là ai?
 

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
*Chương 8: Trạm dừng cuối
Nếu phát hiện ra là lừa dối.
Liệu có cần phải cố gắng đến ngày hôm nay?
Thật ra không phải không thể buông tay...
Mà là chấp nhận với những tổn thương...

Nếu phát hiện ra là lừa dối. Liệu có cần phải cố gắng đến ngày hôm nay? Tình yêu mà họ dệt nên cũng đẹp như những câu chuyện cô đã đọc. Nhưng khi vào vai này, đột nhiên cô lại muốn quay về với nữ phụ thì hơn. Chẳng lẽ cô mãi chỉ là chấm nhỏ để điểm tô cuộc sống của họ. Tình yêu của họ thôi sao? Uyển Nhi lê bước về nhà, lòng trống rỗng.

Đình Quân chưa về nhà, nhưng Uyển Nhi lại thấy như anh đã về. Anh đi đi lại lại trong bếp. Bờ vai anh vững chãi... là người đáng gửi gắm cả đời này. Nhưng Uyển Nhi không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với anh. Cô miễn tưỡng chỉ cần ở bên anh là đủ rồi. Nhưng trước sau gì cô vẫn không thể lừa dối bản thân chỉ dừng lại ở đó. Uyển Nhi chợt ngẩn người.

Anh không để ý rằng. Cách anh ôm lấy cô và người ấy khác nhau.

Nếu vòng ôm cho cô là một cách an ủi của một người đàn ông với một người phụ nữ. Thì với cô ấy. Anh trao cho cô tất cả sợ hãi, nhớ nhung... bao trọn trong cái ôm ghì ấy.
Nếu bờ vai dành cho cô là của một người chồng dành cho vợ... là cái ôm của trách nhiệm vì lồng vào tay cô mối quan hệ hôn nhân gò ép này... thì cô ấy là gì? Cô ấy là người để anh tựa vào.

Uyển Nhi biết, anh không phải là chưa từng cố gắng làm điều gì đó cho cô. Cô nghe thấy tiếng tim anh đập trầm ổn. Cả giọng nói trong dư âm đã cũ. Anh hỏi "Nhi, anh không thể cho em tình yêu... liệu em còn muốn lấy anh?" Cô đã không suy nghĩ mà gật đầu. Đình Quân từng hỏi cô "Em có thấy hối hận khi chúng ta bước vào thánh đường không ? " "Lấy một người đàn ông mình yêu... tại sao em lại hối hận nhỉ? " Câu trả lời của cô đến bây giờ vẫn như thế thôi.

Uyển Nhi nhìn thấy Đình Quân qua cánh cửa kính đã cũ. Anh đi vào nhà, và cô đang muốn dừng bước chân anh lại. Cô xuống dưới nhà, chưa bao giờ cảm thấy tủi thân như lúc này. Cô muốn có cái gì đó để tranh... nhưng cô chẳng thể học những người phụ nữ níu kéo hạnh phúc bằng những trò rẻ tiền. Nếu cô đã là nữ phụ... thì trước sau gì cũng là phụ mà thôi. Uyển Nhi cảm thấy mình có chút khôi hài. Cô đang dùng cách này để an ủi chính mình sao? Bi kịch thật đấy. Nữ chính thì phải yêu nam chính. Và cô- sẽ bị người khác đánh giá, hoặc đồng cảm. Hoặc thương hại. Mà Uyển Nhi không thích mình được thương hại. Cô cầm máy lên. Bấm mười số.

- Alo? Ai vậy ạ

-Gặp nhau được chứ?

Đầu dây bên kia sững sờ.

- Được.

Uyển Nhi tắt máy không đợi cô ấy nói thêm bất cứ điều gì. Quay lại nhìn người đàn ông đang bước vào.

Đình Quân không thấy dáng vẻ như bình thường của Uyển Nhi. Cô ngồi trên giường, sự đau thương không hề che giấu được. Đối diện với cô là hạnh phúc cả đời này cô gìn giữ... Chẳng lẽ cô phải buông tay sao? Thật sự cô không cam lòng.

Đình Quân ngồi xuống giường, cởi từ từ áo ngoài.

-Anh có thể trả lời em một câu không?

Đình Quân nhìn cô. Vẻ thận trọng hiện lên trong đôi mắt anh. Uyển Nhi thấy nực cười. Anh nghĩ cô có thể thoát khỏi dễ dàng? Hay anh nghĩ cô sẽ làm gì đó tổn thương cô ấy?

- Được, em hỏi đi.

-Nếu một ngày em và cô ấy rớt xuống vực. Anh sẽ cứu ai?

Anh ra chiều suy nghĩ, ánh mắt anh dừng lại ở cô. Nói rất nghiêm túc.

-Anh sẽ cứu.... em

Uyển Nhi mỉm cười. Gật đầu. Cô nằm xuống giường, cảm nhận một giọt nước mắt rơi xuống gối.

--------------

Hạ Vy đến quán cà phê rừ rất sớm. Cô kêu cho mình một tách cà phê sữa rồi xoay xoay nó trong bàn tay. Cà phê sữa ở quán rất ngọt, rất ấm. Hạ Vy thích nhất không gian yên tĩnh ở đây.

Người cô chờ bước vào quán. Hạ Vy vội đứng dậy chào hỏi. Uyển Nhi gật đầu với cô, rồi ngồi xuống đối diện với Hạ Vy rồi kêu cà phê đen.

Hạ Vy quan sát Uyển Nhi. Trông cô không được khỏe lắm. Hạ Vy cảm thấy buồn cười, làm sao mình lại có thể thông cảm với cô ấy được nhỉ? Cô mới là người nên làm cô ấy thông cảm. Cô mới là người nên cầu xin sự tha thứ từ cô ấy. Uyển Nhi không nói một lời nào. Đôi mắt Hạ Vy làm cô chú ý. Trong ngần và nồng nàn. Đôi mắt cô như bất cần, như tha thiết... nhưng nhìn thật lâu sẽ thấy long lanh đầy màu sắc. Uyển Nhi có lẽ đánh giá người rất tệ. Cô nhận ra trong thâm tâm mình không ghét cô gái trước mặt này.

-Cô nghĩ tôi sẽ nói gì?

-Rời xa anh ấy?

Hạ Vy nói mà không để lộ chút cảm xúc nào.

-Không. Tôi được gì khi làm như thế?

Hạ Vy cảm thấy ngạc nhiên.

-Tôi sẽ cho anh ấy lựa chọn.

Hạ Vy cảm thấy cổ họng thắt lại. Cô khuấy khuấy cà phê và cười nhạt.

-Cô thật yếu đuối.

Uyển Nhi quan sát cô. Cảm thấy mình có chút khó chịu về lời nhận xét vô căn cứ của Hạ Vy.

-Và cũng không hiểu anh ấy nữa...

Uyển Nhi đột nhiên cảm thấy biểu tình của Hạ Vy trở nên khác hẳn từ lúc nào. Cô nhìn thấy Hạ Vy đang nhìn cô đầy bi ai... Đột nhiên cô cảm thấy chính mình cũng bị biểu tình này làm mềm lòng. Cô lắc đầu. Không thể như thế được. Chắc chắn là trò diễn của cô ấy. Một chiếc mặt nạ đáng thương mà thôi.

-Gỡ bỏ mặt nạ của cô xuống đi. Dựa vào đâu mà cô nghĩ tôi không hiểu anh ấy?

-Anh ấy... không phải rất yêu chị sao?

Uyển Nhi cười khẽ. Cô đứng dậy, Hạ Vy cũng bình tĩnh đứng dậy theo. Cô cầm lên một cốc nước tạt thẳng vào Hạ Vy. Hạ Vy sững sờ...

-Cô nghe tôi nói đây. Tôi không thua ở điểm nào cả. Chỉ thua cô ở tình yêu của anh ấy.

Hạ Vy cảm thấy đầu óc ong ong. Cô chưa kịp định thần thì Uyển Nhi đã rời đi từ lúc nào.

Cô đi thật nhanh rồi từ từ chậm lại. Uyển Nhi đứng vô vọng giữa con đường. Đi như du hồn. Đột nhiên cô đâm sầm vào người nào đó. Cô vội xin lỗi. Rồi lại đi tiếp. Người này không quan tâm lắm đến lời xin lỗi nhưng thấy một chiếc nhẫn cưới rơi trên nền đá. Cúi xuống nhặt lên định kêu cô lại... nhưng người này đã đi mất từ lúc nào. Ánh mắt ngạc nhiên, không biết làm gì với nó nên đặt luôn vào túi...

-------------

Uyển Nhi đưa trước mặt anh một tờ giấy. Đình Quân nhìn vào nó, anh chợt cảm thấy trước mắt trống rỗng. "Đơn xin ly hôn" Đình Quân không thể tin Uyển Nhi sẽ đề nghị điều này...

-Em đừng làm càn nữa!

Đình Quân cầm tờ giấy, xé làm đôi. Uyển Nhi nhìn anh không chút cảm xúc. Cô cười nhạt.

-Tôi không cần gì cả. Chỉ cần anh biến mất với người tình nhỏ bé của anh thôi.

Đình Quân sững sờ. Uyển Nhi không bao giờ có thể nói ra những lời tổn thương người khác như thế. Anh cầm lấy tay cô. Nếu anh kí vào, có phải anh sẽ mất cô mãi mãi.

-Em nghe đây. Chúng ta không ly dị!

Uyển Nhi bị anh lắc đến vô lực. Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh. Hơi nước làm cô không ngăn nổi cảm xúc của bản thân nữa.

-Anh buông ra! anh còn muốn thế nào nữa?

-Em muốn gì? Nói đi. Đừng lấy nó ra uy hiếp anh!

Uy hiếp ư? Uyển Nhi dừng vùng vẫy. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh.

-Cô ta! hoặc em. Anh lựa chọn một người thôi.

Đình Quân buông tay cô ra, nhìn lại chữ kí của cô trên đơn ly dị... Anh cảm thấy lồng ngực nhói đau. Anh thấp giọng.

-Được, anh sẽ chấm dứt mọi quan hệ với cô ấy.
 

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
*Chương 9: Khúc tùy hứng
Khi tất cả những gì với em đều như một chuyện vui qua đường...
Thì cho dù tình cảm có bao nhiêu đậm sâu...
Em cũng xem như là thoáng qua...

Ngày đến cũng vội vàng như gió gào thét ngoài khung cửa sổ. Trời không có vẻ gì là đẹp cả. Nắng yếu ớt hắt lên tách cà phê còn nghi ngút khói gần cửa sổ. Hạ Vy thổi làn nước rồi nhấp một ngụm nhỏ. Thật ra đã rất nhiều lần cô nghĩ đến việc anh sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa... nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình thật sự có thể chạm vào "ngày" như vậy. Cô dọn ra khỏi khu nhà anh mua, cô quyết định sẽ tìm kiếm một công việc có thể tự trang trải cho tất cả những chi phí phát sinh. Và rồi sau đó sẽ tìm một thứ gì đó để xóa nhòa tất cả những kí ức đã qua. Hạ Vy không quan tâm đến việc sẽ phải đánh mất thứ gì. Cô chỉ muốn rời đi càng xa càng tốt. Nhưng một tháng qua, anh một lần cũng không đến. Hạ Vy không cần phải làm những chuyện dư thừa như vậy. Những gì anh hứa, anh sẽ không bao giờ hối hận hay cố tìm cách để níu kéo một thứ tình cảm vô nghĩa. Hạ Vy cảm thấy anh không cần thiết phải làm như vậy. Đằng nào thì cũng sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra giữa hai người nữa.

Cũng có lẽ vì đã kiềm hãm quá lâu trong cái lồng của anh, nên khi được tự do không biết phải bay như thế nào...

Hạ Vy không muốn nghĩ, nhưng sự thật thì anh vẫn ở đâu đó trong những kí ức của cô. Giống như chưa từng rời đi. Hạ Vy nhớ hương vị cà phê mà anh hay uống. Cô thử nhấp, vẫn là vị đắng. Cô không cảm thấy có chút ngọt ngào như lời anh nói. Cô cảm thấy chính mình như chênh vênh không có lối ra....

Có những tình yêu, cho dù hoài vọng... cũng chỉ là bọt biển mà thôi. Đẹp, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.

Hạ Vy cụp mi mắt, cố gắng tìm một thứ gì đó để làm. Nhưng cô càng cố gắng càng không thể. Hạ Vy chợt cảm thấy có vẻ như mọi người đang ở trong thế giới của riêng mình. Còn mình cô đơn độc giữa thế giới này. Lúc này đây, hình như trái tim mới chấp nhận sự thật là gì.

Anh đi thật rồi. Rũ bỏ cô như một phần quá khứ anh không muốn nhớ đến nữa. Hạ Vy chợt cảm thấy xót xa. Có phải đã được quá nuông chiều nên đến khi anh rời đi... cô không thể nào chịu nổi không?

Cô nhớ ngày bên anh. Nếu anh đang làm một việc gì đó, cô sẽ im lặng quan sát anh. Không khí cho dù có tệ hại, cô có sợ hãi anh... thì anh vẫn ở đó, nụ cười nhàn nhạt. Còn bây giờ thì sao? Thấm nhuần với sự cô đơn... hình như anh cũng quá nhẫn tâm rồi.

Hạ Vy chợt đứng dậy, cô lôi ra một chiếc áo đã cũ rồi ra ngoài, lê bước trên những con đường vắng lặng, mùa này thưa người, chỉ có vài khách du lịch vãn lai. Bởi lẽ, cái im lặng của nơi đây không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Có lẽ người khác không thích sự yên lặng này, còn cô.. thì lại khác. Cô đã quen sống giữa lòng thành phố, sống giữa nơi đầy xô vồ và ầm ĩ. Cô thích nơi đây, với những khoảng lặng, nơi mà cô có thể tìm được những sự bình yên đến lạ thường. Cô thích nơi này, thích để cho trái tim mình có thể sống với những cảm giác mà mình ấp ủ bao nhiêu lâu nay, mà không cần một lần giấu diếm.

Có những kỉ niệm, chỉ là những kỉ niệm, nhưng chúng đều để lại trong cô không chỉ một lần thương nhớ. Tất cả những cảm giác, những yêu thương, những khoảng lặng.. điều bắt đầu từ những thứ mà cô đã vứt bỏ. Một người mà chính cô cũng không thể chọn lựa, là yêu hay không yêu, là đợi chờ hay buông tay vĩnh viễn. cô không biết, cũng không thể tự mình điều khiển cho những yêu thương thôi lặng căm.

Những lớp lá đỏ lại hiện ra trước mặt, đã vào thu rồi. Cô nghe thấy tiếng gió xôn xao, thấy mùa thu chuyển màu lá, thấy cả đất trời như trầm bớt lại. Nhường chỗ cho một cánh rừng kéo dài vô tận. Gió đến, cánh phong là đà trong triền gió, xoay tít, như muốn ngã nghiêng theo cơn gió.

Trái tim luôn là vật bất kham. Khó mà quên được những cảm giác...

Cô chợt mỉm cười. Thấy lòng nhẹ nhàng hơn... Có tình yêu thì vui vẻ thật. Nhưng không có thì đã sao? Cô vẫn không có cảm giác quá cô đơn... Sự thật, nắm lên được... cũng phải buông tay được.

----------

Phím dương cầm du dương ngân lên. Anh nhíu mi nhìn về phía đối diện, Uyển Nhi ngồi đó, vẫn như lúc ban đầu. Cô trầm ổn như nước, và không hề có một chút oán trách nào. Tách trà trong ly chưa bao giờ cạn. Tình yêu này, với cô đã đủ? Đình Quân lật từng trang báo cáo. Anh nhớ có một chi tiết sai lệch so với những tính toán ban đầu. Và anh vẫn chưa điều chỉnh được. Uyển Nhi vẫn tiếp tục với bản nhạc của mình. Cô nhìn sang chồng mình, cảm thấy hụt hẫng.

Anh không còn gì nợ cô. Đình Quân không còn phải thân mật với cô nữa. Uyển Nhi cảm thấy buồn cười. Giống như việc người đâm một nhát dao còn đau đớn hơn.

Anh ngoại tình, mà vẫn t.ư thế cao cao tại thượng như thế. Cô cũng cảm thấy như thể anh chẳng quan tâm... Còn cô thì quá quan tâm đến việc này. Trong tình yêu, ai buông dây trước, người đó sẽ thua...

Uyển Nhi mệt nhoài, cố pha cho anh một tách trà nhài như mọi khi. Nhưng trong mắt anh chỉ là sự đón nhận một cách cảm kích. Đúng là cảm kích thật. Cô chăm sóc anh, còn anh thì luôn dùng từ cảm ơn để vạch rõ ranh giới. Cô tức giận nhìn về anh. Nhưng rồi tim lại chùn xuống. Sức nặng của nước mắt làm tay cô ngừng lại giữa phím đàn.

Uyển Nhi cảm thấy anh dường như xa hơn, dường như quá khó khăn để chạm vào trái tim anh... Dường như cô mới là người thua cuộc... Không phải cô ấy...

Hơn ai hết, cô cần một người yêu thương mình...

Uyển Nhi nhìn bức thư trên bàn và đơn từ bên cạnh. Cô cúi đầu, để một giọt nước mắt loang lỗ trên những từ mà cô đang định ghi. Tình yêu này cô không cách nào nhận lấy... Yêu thương này quá đủ rồi...
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top