Huyền Ảnh

Status
Not open for further replies.

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
Huyền Ảnh *
By An Hạ
4067887153_44dd674b0c_o.jpg

~OoO~
*Bấm nhầm nút đăng, nên giờ phải sửa không thành spam mất T_T
*Câu chuyện pha chút yếu tố kinh dị, máu và các thứ liên quan ~
* Chẳng có ma quỷ gì đâu :))
*Cốt truyện không rõ ràng, và cũng đừng hi vọng nó sẽ rõ ràng với một đứa như tớ :'( *ngại*
*Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
 
Last edited:

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
2,42
Tu vi
0,00
Một.

Mưa.

Ẩm mốc và tiếng ù ịch theo nương vỡ rơi xuống.

Bõm.

Đôi mắt xuyên thấu trong màn đêm, cố tìm kiếm một hình ảnh quen thuộc. Nhưng điều không có. Cả đời dường như chỉ biết lặng lẽ ngắm cái tịch mịch của trời đêm rồi lặng lẽ kiếm tìm một ngôi sao băng vụt qua.

Cô gái ngồi đó. Mùi hương rượu nồng nàn trong không khí. Cô cố gắng hít thở, che giấu cơn buồn nôn trào lên trong vòm họng.

Áo sơ mi vò nát. Cô lùi lại.

Một vài hạt nút bung ra, rơi xuống nước.

Lạo xạo.

“Nhìn như thế làm gì? Cô chạy không thoát đâu”

Cơn đau đớn truyền từ bên dưới lên, máu loang lỗ trên nền nhà.

Lạnh buốt.

Cổ họng cô khô khốc như được rót axit vào. Từ từ gậm nát từng hơi thở một. Cô nghiến chặt răng, cố gắng ôm lấy thân thể mình.

“Chết không dễ như thế đâu”

Hắn lôi kéo, đè cô xuống đất. Thân thể lộ rõ dưới ánh sáng hòa với mùi mồ hôi và thuốc lá. Hắn im lặng, quan sát ánh mắt màu tím đục. Điên thật!

Đưa tay lấy một chai thuốc, chấm chấm vào vết thương từ vai xuống ngực rồi thêm một chút trên eo.

Hắn nhìn cô gái nằm vật vã trên sàn, gương mặt vẫn như cũ không cảm xúc. Mở nút áo khoác ngoài, hắn chỉ thấy mùi hóa chất đậm đặc trên mảnh vải đã lên màu xanh nhạt. Dù gì cũng chẳng thấy gì.

Hắn cẩn thận gài nút rồi đỡ cô gái ở dưới lên.

Gằn giọng.

“Ngủ đi, chưa hết giá trị lợi dụng thì chưa chết được đâu”

Lạch cạch.

Tiếng cửa đóng lại.

Hai.
Rầm.

Ngơ ngác.

Hơi thở càng ngày càng gần hơn. Cô không nhìn thấy được dáng vẻ của người đến.

Chật chội.

Càng lúc càng gần, hương men say nhòe trên làn da.

Cô cảm thấy hơi thở sát cạnh, mỗi lúc một dồn dập.

Cô đột nhiên cảm thấy khó thở.

Có thứ gì đó vụt qua. Lạnh ngắt.

Người trước mặt không để tâm lắm. Đưa tay cài nút cho cô.

Một, rồi hai. Sau đó lại cởi ra lại. Một, rồi hai

Người này có bệnh sao?

Cô giơ tay, vơ trong không khí. Đột ngột chạm vào người trước mặt.

Lạnh như tê dại truyền qua ngón tay.

Một giọt, rồi thêm một giọt.

Cô đưa tay. Chạm được vào chóp mũi. Hơi ấm khiến người phía trước sững lại.

“….Bỏ ra!”

Gắt gỏng và nghèn nghẹn.

Tay cô đưa lên gò má, chạm vào lông mi thấm ướt nước. Nước mắt?

Giọng nói không thể phát ra.

“Buông!”

Người trước mặt gạt tay. Đè cô xuống sàn, hai bàn tay cô gượng gạo chống đỡ, không chủ đích mà chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Hắn đột ngột hiểu đó là thứ gì.

Rút tay.

Một thứ gì đó vừa hoang dại, vừa lạnh lẽo phủ trên môi.

Hít thở. Gấp gáp.

Hơi lạnh truyền qua những khe hở cô ấy để lại. Cô khẽ run người. Nhắm lại đôi mắt vốn không-thấy-gì-cả.

Ba.


Nước.

Cô thấy cổ họng như muốn nứt ra. Cô cần nước.

Tử thần đến gần hơn, gần hơn.

Cô chợt nghe thoang thoảng đâu đây tiếng cãi nhau. Cô hoang tưởng?

Hắn không đến, không hề đến.

Không ai chạm vào thân thể cô, cũng không ai vào nơi này của cô. Cô cảm thấy có lẽ mình đã ở đâu lâu lắm rồi…

Âm thanh ghê rợn truyền về trong giấc mơ. Trong khoảng không một màu-đen-tối. Cô cố gắng hàn gắn cho hai người còn thương nhưng bướng bỉnh không chịu về bên nhau.

Ngày họ quay về bên nhau. Họ cũng nắm tay nhau đi về với tử thần mãi mãi.

Cô chờ đợi một người yêu. Một nửa thương chưa trọn vẹn. Anh ta chưa chết, nhưng anh ta không màng đến sự sống chết của cô.

Rót axit vào miệng.

Đầu đạn một xuyên qua vai, một xuyên qua eo.

Hơi thở muốn mục ruỗng rồi tan vào hư không.

“Tỉnh mau!”

Cô loạng choạng trong kí ức. Đột nhiên cảm thấy căm ghét tiếng động phát sinh.

Cô không muốn ở đây. Ở đây còn băng giá hơn cả hư không…

Một thứ gì đó âm ấm hòa tan sự giá lạnh chảy vào cổ họng cô. Cô ho sằng sặc. Đôi mắt mờ mờ mở ra. Phía trước chẳng thấy gì…

Cô căm phẫn. Lần đầu ý nghĩ độc ác sinh ra trong tâm trí cô.

“Hận à? Cô là cái gì mà hận ở đây?”

“Muốn hận. Cũng không đến phiên cô!”

Hắn thô lỗ giật tung chiếc áo trên người cô. Nút lại bung ra, lần này không gài lại được rồi. Hơi thở hắn đến gần hơn, lần này cô cảm nhận được người ấy đang run run.

Cô cảm thấy thân thể của người ở trên đang cứng lại. Làm gì tiếp theo? Cô thật ngốc nghếch khi buộc ra câu hỏi đấy.

Cô cảm thấy mùi hương nhợt nhạt hòa với rượu vẫn lan tỏa trong không khí. Người ấy kéo tất cả những thứ còn sót lại trên người cô. Hôn vào mái tóc đầy bụi bặm của cô.

Hơi ấm và cả mồ hôi nhỏ giọt trên trán cô, thậm chí còn len theo cổ cô ấy rơi xuống ngực cô.

Đây là một chuyện điên rồ! Hắn đang làm gì?

Cô giãy giụa. Nhưng trong lúc cổ họng có thể phát ra những tiếng vô nghĩa. Lọt vào tai, chỉ giống như một lời gợi tình đầy mị hoặc.

Cô cúi xuống, luồn những sợi tóc mảnh mai vào ngón tay mình rồi ấn xuống cổ cô một nụ hôn.

Vết hôn đau, ứ bầm rồi làm cả người cô trở nên căng thẳng hơn.

Hương thơm vẫn tỏa đến tận khi bàn tay hắn loan trên eo. Di di rồi mơn trớn trên làn da ẩm ướt.

Cô cong người, nhắm nghiền mắt.

Bờ môi bị ngấu nghiến, eo bị siết như thể sắp nát vụn ra…

Nước mắt rơi xuống, hòa với tiếng thở dốc từ người phía trên.

Cơn đau khiến cho cô dần tỉnh lại.

Sự lạnh nhạt của người ấy đánh vào lòng cô.

Sự hờ hững như thể không có chuyện gì xảy ra ấy nghiền nát hơi thở cô.

Nước mắt không chảy được. Thay vào đó là mùi hương cứ tỏa ra rồi chạm vào sâu từng ngóc ngách.

Lần đầu tiên. Bên cạnh cô có hơi-người.

Giọng nói cô ấy khàn khàn, lạnh nhạt luồn lách vào tai cô, gặm nhắm.

“Em nên hận tôi. Nếu không hận tôi, em chẳng còn t.ư cách sống nữa”

Hắn buông tay.

Hơi thở rơi vào quãng vắng.
Hận?



Bốn.


Hắn mở băng quấn quanh đôi mắt cô.

Ánh sáng.

Một chút nhảy qua vai hiện ra vết ứ bầm của hắn để lại.


Cô ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn vào người trước mặt.

Hắn cao, gương mặt góc cạnh.

Bờ môi lạnh lẽo, cái nhìn sắc bén.

Cô rút tay, lùi lại.

Hắn không buồn nhìn cô, đẩy cửa bước đi.

Hắn không như tưởng tượng.


Hắn không mềm yếu, cũng không phải người ôn nhu.

Hắn bắn người mắt không hề chớp.

Da người cháy, máu loang lỗ hắn cũng không chớp mắt.

Cô chạm vào hắn, không nhận ra sự run rẩy sau sự điên cuồng của hắn.

Hắn không có khái niệm buông tha.

Hắn cũng không có khái niệm yêu thương.

Nước mắt hôm đó… có phải hắn không?


Cô xoay người, nhận ra một bóng đen lao đến.

Cô hét lên.

“Hắn không ở đây, cô không thoát đâu”

Cô mở tròn mắt, cố gắng gọi tên hắn. Nhưng hắn tên gì?

“Hắn để tôi huấn luyện cô, ở trong tổ chức… thì phải là người của tổ chức”


Áo sơ mi lại bung nút,

Người của tổ chức, không phải người của hắn.

Cô nhắm mắt. Hơi nước dâng lên.


Ẩm ướt.

Hắn vội vã đẩy cửa phòng giam.

Cô ngồi đấy, gương mặt vẫn như cũ nhìn vào khoảng không trống rỗng.

Nước mắt không chảy ra. Cũng không hề có một tiếng động nào.

Quần áo nát bấy, sợi vải vương trong không khí. Tát vào lòng hắn tê dại.

Hắn đến gần.

Cô ấy cảnh giác, rồi che đi thân thể trầy trụa của mình.

Hắn ngồi xuống. Chạm vào bờ vai.

“S…. đ… rời…”

Giọng biến mất, chỉ còn nghe thấy âm thanh nhàu nát.


Hắn để cô trên giường, không nói gì, quay lưng.

“Ừ, tôi sẽ cho em… Rời khỏi đây…”

Gương mặt cô giãn ra, môi tìm môi. Tay lồng tay.

Hoang dại luồn sâu vào tim. Đau buốt.


Năm.


“Bất kể thế nào, cũng phải bò tiếp. Không được dừng!”

Cô lần theo nương vỡ. Bò đi.

Tiếng động phía sau không có cách nào bỏ ra được. Có tiếng nổ, rất mạnh. Cô ngẩng đầu, nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng đen vô tận.

“Đi. Bò đi!”

Cô nghe tiếng hắn, tiếp tục men theo nương vỡ. Tiếng đạn nổ. Cô nghe thấy âm thanh len qua thân thể. Người phía sau… Cô dừng lại. hắn đâu?

Cô lần mò trong không khí, nhưng không thấy hơi thở ấy nữa.

Lần đi… Một thân thể vội vã ôm lấy cô. Lăn đi. Hai vết đạn nữa.

Hắn không nói gì nữa. Chỉ nắm chặt tay cô, rất chặt.

Cô hoảng loạn, thật sự rất hoảng loạn…

Âm thanh theo tiếng thở yếu dần của hắn lọt thỏm vào tai cô. Nghẹn lại.

“Đ…iii!!!”

Cô gào lên, cô sợ hãi. Ôm chặt thân thể ấy vào lòng. Nhưng mọi chuyện đã muộn rồi. Hắn ho, ho rất dữ dội.

Tiếng đứt quãng cứ nương theo trái tim mà nghiền nát tim gan.

“… Em tiếp tục đi đi…”

Cô nhìn người bên trong tay. Có ai đó ở đầu bên kia… có ai đó. Cô hướng về phía đó, có tiếng nói vọng vào.

“Naoko… cậu phải không? Ra đây… Tớ là Ren đây…”

Cô quay người. Ren…

Thân thể cô ôm trong tay rất lạnh.

Cuối cùng cũng phải đi sao…

Cô cố nhích người về phía tiếng của anh. Nhưng rồi hương thơm mùi trà cùng mùi máu nồng hòa trong miệng cô. Cô gượng cười, nhìn về phía nào đó. Cô cúi xuống, ôm lấy thân thể trong tay.

Đi ư? Muộn rồi… xin lỗi…

Cô nhắm mắt. Hôn lên môi hắn.

Cô gái đang nằm nhìn thấy động tác của cô, càng lúc càng trở nên mờ mịt.


Cô đơn vấy bẩn, hơi ấm từ hắn cô không cách nào buông bỏ…

Sáu.

Căn phòng vẫn không có ánh sáng mặt trời.

Cô ngồi trơ trọi trên giường, bộ váy ngủ trên người rất mỏng. Nhưng không thấy lạnh.

Cửa mở ra, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cô ấy bên ngoài. Gương mặt cô giãn ra, nhận ra hắn đang ôm choàng qua eo mình.

Một âm thanh đục ngầu len qua mái tóc cô thật khẽ.

“Boss, Ren chết rồi”

Cả người cô tê dại đi. Boss

Hắn ôm cô vào lòng, không quan tâm đến sự căng cứng của cô. Hắn cúi đầu, vẫn tiếp tục dùng sự giá lạnh mà ôn nhu luồn vào tóc cô. Cúi xuống, hôn khẽ vào tai cô.

Cô nhận ra bàn tay mình lạnh toát. Cô chợt hiểu, vì sao lúc nào hắn chạm vào cô cũng lạnh lẽo đến vậy… Thân thể hắn đến gần, nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Đẩy cô xuống giường. Cửa khép lại.


Trong hư vô, cô chợt nhận ra âm thanh quen thuộc hòa với hương rượu nồng nàn tỏa qua môi mềm…

“Naoko, tôi đã nói… em nên hận tôi…”

Hoàn

* 2008 từ >w<
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top