Ta đọc đi đọc lại Tru Tiên, có vài nhận xét, cả về truyện lẫn tác giả, các lão xem thế nào:
Ta chắc rằng TĐ đã ấp ủ Tru Tiên rất lâu, đã suy nghĩ rất nhiều về các tình tiết, diễn biến, vậy nên bố cục của nó mới tầng tầng lớp lớp, hay như vậy.
Có điều, lão lại không rõ về hệ thống cấp độ, việc diễn tả không được rõ, thành ra lão ấy quyết định quẳng luôn sang một bên để tập trung cho tình tiết. Thành ra hệ thống trong Tru Tiên trở nên mờ mịt, truyện phải xoay quan nhân vật chính nên nhiều thứ không được rõ ràng đã trở nên bí ẩn.
Ý nghĩa:
Hãy chú ý lời tựa, nó đã gói gọn tất cả của bộ truyện. Chẳng có bá đạo, ý muốn bá chủ cả thế giới. Có chăng, chỉ là câu chuyện về chàng trai si tình bị Số mệnh trêu đùa, chỉ ước mong được một lần sống hết mình trong tình yêu lứa đôi, tình yêu gia đình.
Đôi lúc, cuộc sống con người, đâu cần điều gì quá xa xôi? Đâu là đạo, đâu là cực hạn, đâu là trường sinh?
Không cần. Dưới bầu trời rộng lớn kia, ta chỉ mong được là chính mình, được một khoảnh khắc vui vẻ bên người mình thương yêu. Đã đủ.
Bích Dao chết, điên cuồng truy đuổi, dù còn 1 tia hy vọng xa xôi vẫn không hề từ bỏ. Tuyết Kỳ bên cạnh cũng chẳng thể khiến nỗi nhớ thôi nguôi ngoai.
Khoảnh khắc cuối chỉ bắt được mảnh vải xanh, thế giới vậy là sụp đổ, tất cả chỉ là công dã tràng. Gia đình đã mất, sư phụ sư mẫu đã vong, người yêu thương nhất vĩnh viễn chia lìa.
Bất giác tỉnh giấc, nhận ra vẫn còn Tuyết Kỳ mãi bên cạnh, nhận ra TVM vẫn sừng sững, nhận ra thế giới còn chưa kết thúc, nhận ra phải bảo vệ những gì còn lại.
Ta thật sự rất thích Tru Tiên.
Ở Tru Tiên 2: TĐ quá tham vọng. Lão dùng thời gian nghỉ ngơi để xem, học tập hệ thống tu chân. Lão muốn áp dụng chúng vào phần 2, muốn hòa nhập chúng vào Tru Tiên, muốn những khuyết điểm ấy trở nên hoàn mỹ. Nên mới có chuyện lão chuyển nv9 để miêu tả đầy đủ cái hệ thống do lão thiết kế từ thấp đến cao.
Nhưng lão sai. Vì đơn giản fan thuần Tru Tiên chưa bao giờ cần những thứ đó. Không phải vì chúng không quan trọng, mà là vì fan chỉ cần một Tru Tiên đúng chất của nó, một câu chuyện theo sau dấu chân của Trương Tiểu Phàm, một tác phẩm với phong cách độc đáo đứng giữa cả rừng những tác phẩm mì ăn liền kia.