Một vài suy nghĩ về thể loại Cày cấp

Status
Not open for further replies.

Ngô Thu

Phàm Nhân
Ngọc
2,55
Tu vi
0,00
Trong mấy truyện tiên hiệp, thích nhất vẫn là Thần Mộ, Tru Tiên với PNTT. Ba bộ này xứng danh kinh điển. Mấy bộ cày cuốc cứ mỗi lúc một nhàm.

Thể loại xuyên không thì thích nhất bộ Tầm Tần Ký, Tiên Ma Biến với Hồi đáo Minh triều đương vương gia

Còn kiếm hiệp thì miễn bàn, Kim Dung với Cổ Long đồng hạng vô địch
 

Trang Huyền

Phàm Nhân
Ngọc
339.114,60
Tu vi
0,00
Trong mấy truyện tiên hiệp, thích nhất vẫn là Thần Mộ, Tru Tiên với PNTT. Ba bộ này xứng danh kinh điển. Mấy bộ cày cuốc cứ mỗi lúc một nhàm.

Thể loại xuyên không thì thích nhất bộ Tầm Tần Ký, Tiên Ma Biến với Hồi đáo Minh triều đương vương gia

Còn kiếm hiệp thì miễn bàn, Kim Dung với Cổ Long đồng hạng vô địch
thần mộ:008:m iu hai con rồng chết đi được
 

Ngô Thu

Phàm Nhân
Ngọc
2,55
Tu vi
0,00
À! Mọi người đọc Long huyết chiến thần chưa? Bộ này có hơi yy chút nhưng về tình cảm cũng được đó. Có điều main cũng hơi cố chấp
 

Hàn Lâm Nhi

Phàm Nhân
Ngọc
947,38
Tu vi
0,00
Ai bảo PNTT không có đạo lý hay nhân sinh quan, ý nghĩa nhỉ, giống như tảng băng 8 phần chìm 2 phần nổi, tại các lão không cảm nhân được thôi.

Trước khi nói nới truyện của lão Vong, ta xin mạng phép nhắc sơ tới Nhĩ Căn trước:
Truyện lão Nhĩ viết tu tiên ngộ đạo kiểu nhân sinh, thế mạnh là làm cho đọc giả trải quả các cung bật cảm xúc rất "dữ dội", nhưng ta cực ghét truyện của lão, vì sao? Vì truyện của lão thằng NV chính đạo đức giả, ngụy quân tử 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS', hành xử mâu thuẫn không nhất quán với tính cách, lại còn bị điên nặng, tính tình tàn bạo, man rợ, và truyện nhiều khi cũng tự sướng hơi quá (vẫn đở hơn nhiều truyện trẻ trâu khác), ta không hiểu vì sao nhiều lão thích truyện lão này viết đến thế.


Nói về lão Vong, lão viết tiên hiệp nhưng lại đem cách nhìn của 1 nhà khoa học vào trong truyện: Đạo của thiện địa thì liên quan éo gì đến đạo đức của con người? pháp tắc không gian, pháp thời gian, pháp tắc hủy diệt ... Muốn nắm và sử dụng được cẫn phải hiểu rõ sự vận hành các quy tắc đó trong vũ trụ, giống như năm xưa Newton tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn hay Anhxtanh tạo ra thuyết tương đối vậy. Như mọi người vẫn hay nói, đây là sự Logic của truyện.

Về nhân sinh, ý nghĩa, truyện khô thì khô thiệt nhưng không phải không có, nhiều là đằng khác, nhưng hiện ta lười không coi lại truyện để dẫn chứng. Nhưng ta đã học được rất nhiều điều từ truyện này, rằng là một nam nhi phải có bản lĩnh và trí tuệ ra sao, lý trí như thế nào.

Nhân vật Hàn Lập: phải nói đây là nhân vật hoàn hảo nhất trong các tiểu thuyết ta từng đọc, chỉ duy nhất 1 điểm yếu là về mặt tình cảm thì hơi ngốc nghếch, khô khan, nhưng trên đời vốn được cái này thì phải mất cái kia. Nhân vật này dù hơi khó ưa lúc mới đọc nhưng có vô vàn phẩm chất cho chúng ta học hỏi: từ chuyện khi làm việc lớn thì tuyệt không để cảm xúc chi phối, biết được trong việc đối nhân xử thế lúc nào cần nhẫn nhịn lúc nào cần tỏ ra cường thế, biết được lúc nào cần mạo hiểm nắm bắt thời cơ, lúc nào cần bỏ chạy; biết được cách che giấu suy nghĩ và tình cảm của mình với người khác, biết được lúc mua đồ cần ... trả giá ra sao; biêt được trong hiểm nguy thì lại càng cần có sự bình tĩnh và bản lĩnh, sự dứt khoát trong hành động thế nào: nhân vật chính Hàn Lập dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ được sự bình tĩnh đến đáng sợ, chứ không nổi điên rồi chém giết lung tung như những nhân vật khác;...; và quan trọng nhất, học được rằng kiến thức và trí tuệ mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất của con người, chứ không phải vũ khí hay pháp thuật hùng mạnh.

Truyện viết giống với quan điểm của Hậu Hắc học, nó cho ta thấy một con người muốn thành công và vượt lên trên kẻ khác cần có những phẩm chất như thế nào. Rất nhiều truyện bắt chước theo phong cách của PNTT, rằng tu tiên là phải đẩm máu và vô tình, nhưng họ chỉ bắt chước dc cái vẻ bề ngoài, nhân vật chính của họ rốt cuộc chỉ thường là trẻ trâu chứ không hề có được sự khôn ngoan và thâm thúy như Hàn Lập. Truyện dù được viết theo lối cày cấp khô khan nhưng vẫn rất đáng để đọc.
Vỗ tay! hay và quá đúng. Nhân vật chính của các tác phẩm khác không có bất kỳ ai có thể so sánh với Hàn Lập cả. Nhân sinh quan ? Một con người bình thường, xuất thân bình thường, môn phái cũng thuộc hàng trung bình, nhờ phấn đấu và cơ duyên, dùng trí tuệ của mình vượt lên trên tất cả những người khác. Ta cũng như lão, thấy PNTT là tác phẩm bậc nhất hơn cả Tru Tiên. Vấn đề tình cảm cũng được Lão Vong thông qua vài nhân vật giải thích vì sao vai chính không mặn mà : bởi vì con đường tu tiên tháng ngày dài đăng đẳng, không muốn nhìn người thân (nếu có vợ là phàm nhân như con của Mạc đại phu, hoặc Mộ Phái Linh không đủ khả năng theo suốt hành trình) mất đi trong tầm tay của mình (dù ta không thích lắm vấn đề này nhưng không thể bảo lão Vong không có nhân sinh quan). Đh nói biết tận dụng thời cơ như chuyện trộm đôi cánh của tên Phong yêu gì đó (quên tên rồi), đúng lúc và tìm mọi cách thoát khỏi nguy hiểm để nắm vận mạng trong tay mình. Có kẻ thù mạnh như Cực Âm lão tổ thì âm thầm trở về Thiên Nam (không biết còn nhớ đúng tên không), tu luyện cho tới Nguyên Anh Hậu Kỳ mới báo thù (kẻ biết ẩn nhẫn, việc gì cũng nắm chắc cơ hội thành công cao mới làm) và đặc biệt nhất là LM không có khát máu. Dù truyện tu tiên lúc nào cũng coi phàm nhân hoặc nhân vật tu vi thấp như con sâu, cái kiến, chúng mình chưa bao giờ thấy Hàn Lập hay Liễu Minh giết hàng loạt người vô tội.
Chỉ có một điều ta không thích trong các truyện tu tiên là sự ích kỷ của nhân vật chính. Cái này có lẽ là do xã hội ngày nay tạo nên cách suy nghĩ như thế đối với nhiều người nên các tác giả cũng coi chuyện đó là bình thường chăng ?
Đệ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của hai huynh.

Phàm Nhân Tu Tiên là một bộ truyện hay đối với đệ. Song đệ nghĩ rằng mỗi người một sở thích nên sẽ chẳng bàn tới chuyện tác phẩm nào hay, tác phẩm nào dở nữa mà chỉ nói đến vài chuyện trong gia đình liên quan tới bộ PNTT mà thôi.

Đây là bộ truyện mà cả anh trai và mẹ đệ đều đọc, và đều đọc đi đọc lại nhiều lần. Do đó đệ mới mè nheo anh @quyle019 để xin bản dịch của BNS nhà mình cho mượt :D Theo lời mẹ đệ thì Hàn Lập là người rất may mắn, có rất nhiều cơ hội đến với hắn, thế nhưng điểm hay ở truyện là tính cách nhân vật này. Hắn là người thông minh, kể từ khi còn nhỏ đã biết tính toán cho tương lai của mình. Sau này, khi bước trên con đường tu tiên thì hắn là một kẻ biết tóm lấy thời cơ và biết tính toán kỹ càng. Trong mọi chuyện, hắn đều suy nghĩ bằng lý trí, quả là một kẻ có cái đầu lạnh và một trái tim khá là ấm. Chính vì mọi thứ hắn đạt được đều là do bản lĩnh, do tính cẩn thận, do sự thông minh và tóm lấy thời cơ nên bộ truyện này mới hay tới vậy.

Nếu ai nói bộ truyện này không có tình cảm thì đệ là người đầu tiên phản đối, bởi tác phẩm lão Vong viết, tình cảm không phải cứ nhìn thấy nhau là ôm nhau khóc, hay lý do tình yêu chiến thắng tất cả, lão ý mà viết thế chắc đệ bỏ truyện lâu rồi. Tình cảm trong tác phẩm của lão ý là khi Hàn Lập khá thành công trên con đường tu đạo, hắn vẫn nhớ tới người nhà, và dù cho tu luyện tới mức nào, có bình tĩnh đến đâu thì khi nhìn thấy họ, dù biết chỉ là ảo cảnh, hắn vẫn có chút thất thần; là khi lên Linh giới, hắn đã từng đi tìm một tu sĩ phi thăng họ Nam Cung trong suốt nhiều năm, là nhiều chi tiết nữa, và làm cho nhân vật Hàn Lập này trở thành toàn vẹn trong mắt đệ.
 

One_God

Phàm Nhân
Ngọc
17,65
Tu vi
0,00
Nghỉ hết đi, đọc ngôn tình các mm org viết nhá :bucminh:
9 người 10 ý, các thím so sánh đến mùa quít
ta thì truyện nào cũng nhúng chàm, đọc nết cảm thấy thì drop :54:

Chỉ có 1 bộ làm ta cảm thấy hối tiếc :1: Cấm Huyết Hồng Liên
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Trong mấy truyện tiên hiệp, thích nhất vẫn là Thần Mộ, Tru Tiên với PNTT. Ba bộ này xứng danh kinh điển. Mấy bộ cày cuốc cứ mỗi lúc một nhàm.

Thể loại xuyên không thì thích nhất bộ Tầm Tần Ký, Tiên Ma Biến với Hồi đáo Minh triều đương vương gia

Còn kiếm hiệp thì miễn bàn, Kim Dung với Cổ Long đồng hạng vô địch
Ta không thích Thần Mộ với PNTT lắm, còn nếu kinh điển thì ta đánh giá Nhân Đạo Kỷ Nguyên với Hoàng Đình còn kinh điển hơn 2 bộ đấy. Mờ ảo phiêu miễu, thần bí triết lý, trăn trở hoài niệm và động não thì 2 bộ trên mạnh hơn Thần Mộ và PNTT nhiều lắm.
Kiếm hiệp ngũ đại gia thì Ôn Thụy An và Huỳnh Dị ta thấy thiếu một chút còn ba người còn lại mỗi người mỗi vẻ, Kim Dung đứng nhất vì xây dựng nhân vật tốt, nhân sinh tròn đầy, trong cái võ có cái hiệp, trong cái rộng lớn có cái nhỏ hẹp, Cổ Long và Lương Vũ Sinh thì khác biệt hoàn toàn, Cổ Long trọng giang hồ, Lương Vũ Sinh trọng đất nước, Cổ Long nói nhân sinh, Lương Vũ Sinh nói thế đạo, Cổ Long đề cao tự do, Lương Vũ Sinh đề cao trách nhiệm. 2 người này không phân hơn kém.
 

walkinginthesun

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
Mình rất thông cảm với bức xúc của bạn, cơ mà nói thật là mình thấy bạn bức xúc hơi bị... nhảm nhí. Tại sao mình nói vậy ư? Đơn giản là vì mình thấy bạn hình như tự làm cho mình bực mình chứ chả ai làm bạn vậy cả, nếu bạn không thích thể loại truyện như vậy thì bạn hoàn toàn có thể không đọc, đâu có ai bắt bạn đọc đâu rồi bạn phải than vãn. Bạn nên biết là những tác phẩm như bạn nói hoàn toàn có thể gọi là sản phẩm mì ăn liền, mỗi ngày viết đủ 3k, thậm chí là còn nhiều hơn. Các tác giả cũng đều là con người, cũng có cuộc sống, cũng có cơm áo gạo tiền, mình chắc chắn để có thể duy trì nhịp độ như vậy thì họ chắc chắn phải vô cùng vất vả. Vậy nên làm sao có thể chờ đợi họ làm ra những tuyệt tác 10/10 được? Ngay cả Tiêu Đỉnh, trước viết Tru Tiên tuyệt vời như vậy như giờ liệu Lục Tiên được mấy phần của Tru Tiên? Đều là vì trước kia TĐ viết Tru Tiên ít bị áp lực, đầu từ kĩ lưỡng hơn 300 chương còn giờ Lục Tiên gần như thuần túy viết kể kiếm tiền rồi. Nếu bạn cảm thấy văn học mạng khó nuốt đến như vậy thì tốt nhất ko nên đọc cái đó nữa, nên tìm các tác phẩm danh tiếng để đọc như Harry Potter, sự im lặng của bầy cừu, tiếng gọi nơi hoang dã,v.v, những tác phẩm đó chắc hẳn sẽ không để bạn thất vọng. :)
 

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Mình đã đọc truyện được khoảng 5 năm. Bắt đầu bằng Tru Tiên của Tiêu Đỉnh.

Trong 5 năm qua mình gần như đã đọc hết các thể loại truyện. Sau khi tổng kết lại, mình cảm thấy:
- Rất chán đọc truyện loại từng bước cày cấp, sau đó bá đạo nhất khu rồi lại tiếp tục cày cấp.
Nó có thể là võng du, là tiên hiệp, là huyền huyễn,... nhưng sẽ có những đặc điểm như sau:

Khá ít cảm xúc về tình cảm, chủ yếu là nỗ lực cày xong bá. Điều này cũng hay vì sau đó nv9 sẽ "chẳng ngán bố con thằng nào". Nhưng vô tình khiến các mặt khác của bộ truyện nhàm hẳn(ví như tình cảm). Cứ lặp đi lặp lại một kiểu, như mấy game luyện cấp:
Cày, vào phó bản, bước ra ngoài với mớ đồ cao cấp cùng kinh nghiệm, rồi tới lôi đài giả heo ăn cọp kiếm mấy đứa nhoi nhoi củ hành, hết.

À quên, lâu lâu sẽ thêm vài cảnh với vài nữ chính, nhưng phần đầu sẽ khá lạnh nhạt, phần sau yêu rất nhiệt nhưng tới lúc gặp thì diễn đạt ... tụt cảm xúc khôn tả.:060:
Còn nữ phụ thì mê đắm độ bá của main chính nhưng luôn bị ăn bơ, nói chung là rất sang chảnh.

Không phải mình báng bổ gì, nhưng quả thực mình ức chế cũng lâu lắm rồi. Cần được phát tiết.

Từ trước tới nay, truyện nào cũng đặt khoản tình yêu kèm phần tình tiết. Nhưng phần nhiều khoản tình cảm luôn bị xem nhẹ. Mình thì lại muốn nó được quan tâm hơn.

Dù là tiên hay người, đã có ý thức riêng, thì cảm xúc cũng như nhau, có nỗ lực phấn đấu, thì cũng sẽ có nhu cầu về tình cảm. Cứ viết như thế thì còn đâu là cuộc sống?

Mọi người có thể thoải mái bày tỏ ý kiến. Gạch cũng được, đồng tình cũng được, mình sẽ nhận hết.
Lão đọc thử Đại Bát Hầu đi, bộ truyện này rất khác với dòng Tiên Hiệp hiện giờ, ta đánh giá nó rất cao, nhân tình thế thái hay văn phong của bộ đấy trội hơn phần lớn những bộ khác hiện giờ. (Có vài chỗ còn trội hơn cả Tru Tiên ngày xưa).
 

An Hạ

Phàm Nhân
Ngọc
-197,58
Tu vi
0,00
Chưa đọc là không được phép phán xét :3
Em chỉ mới đọc thể loại võng du thôi nên không biết mấy truyện mà mọi người nói.
Em chỉ thấy thể loại cày cấp thì hầu như truyện em đọc đều theo ngôn tình nhiều, cứ tình cảm hoài chứ không có theo nội dung gì cả.
Em chỉ mới đọc một bộ võng du gần đây về game chiến thuật mới thấy hầu như nói về hệ thống phó bản, hệ thống game và mối quan hệ giữa người chơi. Ngoài tình cảm yêu đương còn có tình cảm giữa guild, thù đích và một số tình tiết khác. Yêu đương ít thôi, nhưng có là động trời :v
Kiểu như ăn hoài sẽ chán, đọc nhiều truyện hóng tình cảm mà không có sẽ thích tình cảm nhiều.
Còn em, em kiếm một truyện đọc cho thỏa mãn hệ thống game mà vẫn xen ít tình cảm cho dễ thở mà có bao nhiêu đâu :v
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top