Đúng rồi.a, đây thôn vĩ dạ
Xa xa một bến con đò
Ẩn mình sương khói cánh cò lướt êm
Rì rào ngọn cỏ sương đêm
Long lanh ánh nước nhuốm thêm nắng vàng !!
Đúng rồi.a, đây thôn vĩ dạ
Không bằng thời nó đô hộ ta. Thời đó ta viết chữ Hán, làm thơ Đường Luật. Bây giờ mấy ai làm thơ đường luật ?? Ôm VP vì không biết chữ Hán đó thôi.Ta thấy, nói gì thì nói, Tung vẫn đồng hóa chúng ta đó thôi, chỉ là theo cách khác.
Riêng thế hệ trẻ như chúng ta, vẫn ôm đầu vào truyện Tung, đầu óc lậm vp, làm thơ Hán, ngồi ca ngợi Cổ Long, Kim Dung, bình luận Dương Quá, Hư Trúc....chưa kể phải vắt óc dịch, làm đề tự, có khác gì thời nó đô hộ ta đâu, hơn là đằng khác![]()
Người sống trên đời bao sầu khổCó phải từ vụ Đại Tràng nối với ruột non mà nhà đề tự ta nảy sinh dòng thơ này không vậy ??
Gánh giang sơn, một tấm lòngNgười sống trên đời bao sầu khổ
Gối mỏi, chân mòn tìm hạnh phúc
Ông trời thử thách biết bao phen
Thành bại tại mình hay duyên số
Hỏi khắp thế gian, ai tỏ tường
U sầu, vui sướng, tại mình thôi
Gánh giang sơn, một tấm lòng
Ào ào gió thổi một vòng hiểm nguy.
Cõng non nước, có mấy khi
Oan khiên lịch sử một vì sao rơi.
Ngẫm người xưa, công một trời
Ba phen gian hiểm tùy thời xuống lên
Bốn bề khổ ải không tên
Chín thành nỗ lực phải hên một phần
Hai người chia thế quân thần
Vua khi đã định chẳng cần người xưa
Hạch tội, xử chém, ác chưa !!
Phúc lành độc hưởng chẳng chừa cho ngươi !!
Cảm khái về Nguyễn Trãi !! Anh hùng dân tộc. Tiếc lắm thay !!

Chưa ngủ hả muội tử ???
Giang sơn chữ ấy nặng tựa nonGánh giang sơn, một tấm lòng
Ào ào gió thổi một vòng hiểm nguy.
Cõng non nước, có mấy khi
Oan khiên lịch sử một vì sao rơi.
Ngẫm người xưa, công một trời
Ba phen gian hiểm tùy thời xuống lên
Bốn bề khổ ải không tên
Chín thành nỗ lực phải hên một phần
Hai người chia thế quân thần
Vua khi đã định chẳng cần người xưa
Hạch tội, xử chém, ác chưa !!
Phúc lành độc hưởng chẳng chừa cho ngươi !!
Cảm khái về Nguyễn Trãi !! Anh hùng dân tộc. Tiếc lắm thay !!
Người sống trên đời bao sầu khổ
Gối mỏi, chân mòn tìm bến mơ
Ông trời thử thách bao phen nữa
Thành bại tại mình hay trời định
Hỏi khắp thế gian, ai tỏ tường
U sầu, vui sướng, tại mình thôi
Gần sao ngỡ xa xôiGánh giang sơn, một tấm lòng
Ào ào gió thổi một vòng hiểm nguy.
Cõng non nước, có mấy khi
Oan khiên lịch sử một vì sao rơi.
Ngẫm người xưa, công một trời
Ba phen gian hiểm tùy thời xuống lên
Bốn bề khổ ải không tên
Chín thành nỗ lực phải hên một phần
Hai người chia thế quân thần
Vua khi đã định chẳng cần người xưa
Hạch tội, xử chém, ác chưa !!
Phúc lành độc hưởng chẳng chừa cho ngươi !!
Cảm khái về Nguyễn Trãi !! Anh hùng dân tộc. Tiếc lắm thay !!

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản