Muội
@small cho huynh mượn tạm mảnh đất bên đây trả lời đôi điều với bài viết sau cùng nhé!Có thể không làm đệ vừa lòng thì đạo bất đồng,bất tương mưu thôi.
Đặt vào một xã hội phong kiến,muốn tồn tại được trên chốn giang hồ đầy thị phi,dù thanh lâu đó là của Ngọc Hoa hay chiêu bài đứng tên đệ nhất mỹ nhân,thì hơn ai hết Ngọc Hoa cũng là một nhân vật trung tâm.Nên nhớ muốn tồn tại không phải điều đơn giản.Trong khi Ngọc Hoa vừa bán
nghệ vừa bán thân,hạng đàn ông nào cô cũng gặp,nếu bảo tự ti vì Kiếm Vô Song so sánh kiếm hơn cô ta dẫn đến dùng mỹ nhân kế trả thù làm nứt kiếm thỏa mãn sự sỉ nhục là điều gượng ép vô lý.Trước đó thân xác cô còn trắng trong sao?Không!Sống thanh lâu phải hiểu người trên giang hồ có hành động kỳ quái quá bình thường,nói trắng ra trong tiếp khách,mua vui còn bị nhiều điều nhục nhã còn cay đắng,ghê gớm hơn nữa kìa.Thử tạm cho điều đệ có lý,vậy có nghĩ sau khi đánh thua Vô Song phát hiện và giết chết chưa?Đứng trên quan điểm Ngọc Hoa thì có sợ đó,nếu bản lĩnh đầy người thì không có một Ngọc Hoa vừa bán nghệ vừa bán thân,trừ khi một tổ chức vô hình can thiệp.Thông thường "kiếm gãy nhân vong",xem lại truyện ở đây nhân văn ở chỗ KVS,ĐVĐ đều lần lượt đánh bại
thất đại kiếm khách đương thời,chứng tỏ các tay kiếm kể cả Nam Cung Vô Khuyết thì đều bậc quân tử.Họ chấp nhận thua bằng kiếm,nhưng không cho ai phá đạo tâm bằng hành động " chơi dơ" mà lại đặc biệt của một kĩ nữ nữa.
Khi viết một truyện kiếm hiệp ngắn không phải dễ.Điều đầu tiên phải xử lý nhân vật chính,thứ chính triệt để thì truyện mới thành công.Nên "nhân kiếm nhân" đã thiếu xót về xử lý tình tiết hành động Ngọc Hoa hủy kiếm,vì vậy xét trên 3 chữ này nó đã không còn ý nghĩa.
p/s:
@Ngô Thu vì bài viết kia có nhắc đến ta,nên chi tiết về thơ STLB cần nói rõ hơn với lão.STLB vừa chia theo thể loai cổ vừa biến thể,do đó không phải lúc nào 2 câu thất cũng bắt buột đối nhau đâu.Còn nếu sai vần luật,thì ta nhớ ta từng gửi trên đây một bài về vấn đề này.Ta chỉ nói như vậy,không biết đúng ý lão không hay là vấn đề khác.