Giải trí linh tinh ~

  • Thread starter Tịch Địa
  • Start date
Status
Not open for further replies.
T

Tịch Địa

Guest
1. Đang mơ đẹp thì có tiếng ầm ầm khiến tôi thức giấc. Sau đấy chỉ còn tiếng đất cát đổ lên nắp quan tài.
2. 'Em không ngủ được', nàng trườn vào giường và nói với tôi như vậy. Tôi thức giấc trong tình trạng lạnh run cầm cập, quanh người đắp mỗi chiếc váy đã được chôn cùng nàng.
3. Bế thằng con trai lên giường, nó xịu mặt nói với tôi: "Bố ơi, có ai đó dưới gầm giường con...". Tôi cúi xuống kiểm tra và thấy đứa con trai duy nhất của mình dưới gầm giường, nó mếu máo: "Bố ơi, có ai đó nằm trên giường con!"
4. Về nhà sau một ngày dài, mệt bã người, với tay bật điện, đã thấy bàn tay ai ở đó sẵn rồi.
5. Lạnh, tối, khó thở. Biết thế này đã đăng ký hỏa táng.
6. Cô lên tầng kiểm tra đứa con đang ngủ. Cửa sổ mở và cái nôi thì trống rỗng.
7. Tôi không bao giờ đi ngủ nhưng lại liên tục thức dậy.
8. Đêm xuống, con gái tôi không ngừng quấy khóc. Tôi có ra mộ xin nó dừng lại, nhưng vẫn không được.
9. Đi làm về thấy vợ đang ôm con nằm trên ghế. Không biết cái gì đáng sợ hơn: người vợ quá cố ôm đứa con chết non tự đi về nhà hay việc một thằng nào đấy đào 2 cái xác lên đặt vào nhà mình.
10. Bật điện thoại lên thấy có ảnh mình đang ngủ. Sực nhớ ra là đang sống một mình.
11. Tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng cào trên kính. Cứ tưởng từ cửa số mà không phải, hóa ra đến từ trong gương. Nhìn vào gương thì không thấy ai, kể cả mình.
12. Đồng hồ chỉ 12:07 phút, một bóng trắng vọt đến xọc thẳng hai bàn tay xương xẩu vào ngực tôi. Choàng dậy, hóa ra là ác mộng. Đồng hồ điểm 12:06 phút, tiếng cửa tủ quần áo bật mở.
13. Nuôi nhiều chó mèo, cũng quen với mấy tiếng cào cửa hàng đêm. Giờ sống một mình, tiếng cào còn rõ hơn.
14. Sống trong nhà này bao nhiêu lâu, số cửa tôi đóng còn nhiều hơn số tôi tự mình mở ra.
15. Nửa đêm, có tiếng mẹ gọi dưới nhà. Tôi chạy vội ra, ngang qua cửa phòng mẹ tôi thì bị kéo giật vào. Tiếng mẹ tôi vang lên: "Đừng xuống, mẹ cũng nghe thấy".
16. Nàng hỏi sao tôi thở mạnh thế. Tôi đâu có thở.
17. Vợ tôi tỉnh giấc giữa đêm, đập tôi dậy và nói có kẻ đột nhập vào nhà. Nàng bị giết 2 năm trước bởi một tên trộm.
18. Đêm hôm bị đánh thức bởi tiếng con khóc và tiếng vợ thì thầm dỗ dành thằng bé. Tôi chau mày, xoay người, chạm ngay vào cô vợ vẫn đang nằm ngủ say bên cạnh.
19. Cứ nghĩ con mèo có sở thích nhìn vào mặt tôi, một hôm nhận ra hướng nó nhìn luôn là phía sau lưng.
20. Tiếng cười trẻ em là điều dễ thương nhất, trừ khi mày sống một mình, lúc đó là 1h sáng.

(sưu tầm)

Đọc xong lại thấy đáng sợ nhất chính là vợ với con :cuoichet:
 
T

Tịch Địa

Guest
@VôHưKhông thân ái, ví như anh thuê phòng ở một mình, đêm hôm tắt đèn tối om. Nằm trằn trọc mãi chưa ngủ. Bỗng góc phòng vang lên tiếng đánh rắm không phải của mình.
Anh nghĩ nên buồn cười hay nên sợ nhỉ?
 

VôHưKhông

Phàm Nhân
Ngọc
1.516,04
Tu vi
0,00
@VôHưKhông thân ái, ví như anh thuê phòng ở một mình, đêm hôm tắt đèn tối om. Nằm trằn trọc mãi chưa ngủ. Bỗng góc phòng vang lên tiếng đánh rắm không phải của mình.
Anh nghĩ nên buồn cười hay nên sợ nhỉ?
Anh sẽ nạt vu vơ kiểu như: "Có ý thức tí đi, ra ngoài!"
 
T

Tịch Địa

Guest
Chuyện xưa kể, ở bên Tàu đời nhà Đường có ông thi tiên tên là Lý Bạch, bình sinh rất hay rượu. Hễ rượu vào là xuất khẩu thùng thơ, đi tới đâu cũng làm thơ, bút tích để lên trên vách tường, cột nhà… đủ cả, đến đội quân KCBT ở VN còn kính phục ba phần.

Có một lần, Lý Bạch ngao du ngang qua Hoàng Hạc Lâu, thấy cảnh vật phong nhã, con người hiền hoà nên thi hứng trỗi dậy toan làm một bài để lại nơi này. Lạ một điều là họ Lý cầm bút đi tới đi lui, loay hoay vò đầu bứt tóc mãi mà không viết được chữ nào. Một hồi lâu, ức chế quá ông mới ném bút mà rằng: “Tiên sư thằng Thôi Hiệu giành mịa nó cái cột cuối cùng”. Xong đoạn bỏ đi thẳng. Không biết đám tài tử giai nhân có mặt ở đó hai cái lỗ tai điếc đặc thế nào, mà kháo nhau rằng tài như Lý Bạch đọc xong Hoàng Hạc Lâu cũng phải ném bút chịu thua.

Thế rồi, từ đó trong nhân gian truyền đến mãi bây giờ “bé-cái-nhầm thoại” này. Công tác PR hiệu quả đến mức, nhà nhà đổ xô dịch, người người đổ xô bàn luận về cái bài thơ khiến cho thi tiên phải bó tay chịu trói đó.

Dưới suối vàng, hai ông ngộ nhỡ có gặp nhau chắc cười rụng răng vì cái sự “lưu truyền giai thoại” và thói hùa theo tán láo của con cháu… thằng khác như này. Mô phật.



@VôHưKhông @tridatinh @chickel @Lãng Ca @LOLOTICA @Hàn Lâm Nhi


Tiếc là không tìm lại được đống "Luận ngữ tân dịch" nữa, không thì cười chết mất :cuoichet:

@Vivian Nhinhi @Trấn Thiên
 
T

Tịch Địa

Guest
Tìm được vài cái :cuoichet:

子曰:“性相近也,習相遠也”; 子曰:“唯!女子與小人為難養也。近之則不孫,遠之則怨“; 子貢曰:“夫子之文章,可得而聞也,夫子之言性與天道,不可得而聞也”

Khổng Tử nói: Cái chuyện 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' ấy mà, na ná như nhau thôi. Anh nào học tử tế sẽ khác xa." Lại nói: "Ối giời ơi, đàn bà với đám ranh con khó dạy thật. Gần gũi nó thì nó nhờn quá, xa lâu lâu một tí thì hờn dỗi."Tử Cống nói: "Văn thày đọc thì hiểu, nhưng thày mà bàn về 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' và cái đạo giời ơi ấy, chả thể nào hiểu nổi."

_trích Luận Ngữ tân dịch_
 
T

Tịch Địa

Guest
子曰:君子無所爭。必也射乎!揖讓而升下而飲,其爭也君子!

Khổng tử nói: Đàn ông không choảng nhau thì thôi, đã choảng ắt rút súng bắn luôn. (Không thì) dúi cho ngoi lên ngụp xuống uống no nước. Choảng nhau thế mới là đàn ông.

_trích Luận Ngữ tân dịch_
 

walkinginthesun

Phàm Nhân
Ngọc
48,45
Tu vi
0,00
1. Đang mơ đẹp thì có tiếng ầm ầm khiến tôi thức giấc. Sau đấy chỉ còn tiếng đất cát đổ lên nắp quan tài.
2. 'Em không ngủ được', nàng trườn vào giường và nói với tôi như vậy. Tôi thức giấc trong tình trạng lạnh run cầm cập, quanh người đắp mỗi chiếc váy đã được chôn cùng nàng.
3. Bế thằng con trai lên giường, nó xịu mặt nói với tôi: "Bố ơi, có ai đó dưới gầm giường con...". Tôi cúi xuống kiểm tra và thấy đứa con trai duy nhất của mình dưới gầm giường, nó mếu máo: "Bố ơi, có ai đó nằm trên giường con!"
4. Về nhà sau một ngày dài, mệt bã người, với tay bật điện, đã thấy bàn tay ai ở đó sẵn rồi.
5. Lạnh, tối, khó thở. Biết thế này đã đăng ký hỏa táng.
6. Cô lên tầng kiểm tra đứa con đang ngủ. Cửa sổ mở và cái nôi thì trống rỗng.
7. Tôi không bao giờ đi ngủ nhưng lại liên tục thức dậy.
8. Đêm xuống, con gái tôi không ngừng quấy khóc. Tôi có ra mộ xin nó dừng lại, nhưng vẫn không được.
9. Đi làm về thấy vợ đang ôm con nằm trên ghế. Không biết cái gì đáng sợ hơn: người vợ quá cố ôm đứa con chết non tự đi về nhà hay việc một thằng nào đấy đào 2 cái xác lên đặt vào nhà mình.
10. Bật điện thoại lên thấy có ảnh mình đang ngủ. Sực nhớ ra là đang sống một mình.
11. Tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng cào trên kính. Cứ tưởng từ cửa số mà không phải, hóa ra đến từ trong gương. Nhìn vào gương thì không thấy ai, kể cả mình.
12. Đồng hồ chỉ 12:07 phút, một bóng trắng vọt đến xọc thẳng hai bàn tay xương xẩu vào ngực tôi. Choàng dậy, hóa ra là ác mộng. Đồng hồ điểm 12:06 phút, tiếng cửa tủ quần áo bật mở.
13. Nuôi nhiều chó mèo, cũng quen với mấy tiếng cào cửa hàng đêm. Giờ sống một mình, tiếng cào còn rõ hơn.
14. Sống trong nhà này bao nhiêu lâu, số cửa tôi đóng còn nhiều hơn số tôi tự mình mở ra.
15. Nửa đêm, có tiếng mẹ gọi dưới nhà. Tôi chạy vội ra, ngang qua cửa phòng mẹ tôi thì bị kéo giật vào. Tiếng mẹ tôi vang lên: "Đừng xuống, mẹ cũng nghe thấy".
16. Nàng hỏi sao tôi thở mạnh thế. Tôi đâu có thở.
17. Vợ tôi tỉnh giấc giữa đêm, đập tôi dậy và nói có kẻ đột nhập vào nhà. Nàng bị giết 2 năm trước bởi một tên trộm.
18. Đêm hôm bị đánh thức bởi tiếng con khóc và tiếng vợ thì thầm dỗ dành thằng bé. Tôi chau mày, xoay người, chạm ngay vào cô vợ vẫn đang nằm ngủ say bên cạnh.
19. Cứ nghĩ con mèo có sở thích nhìn vào mặt tôi, một hôm nhận ra hướng nó nhìn luôn là phía sau lưng.
20. Tiếng cười trẻ em là điều dễ thương nhất, trừ khi mày sống một mình, lúc đó là 1h sáng.

(sưu tầm)

Đọc xong lại thấy đáng sợ nhất chính là vợ với con :cuoichet:
Huynh đăng kí theo dõi cái này của muội nhé hehe
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top