Nhớ hồi đó em chỉ là một cô nữ sinh đại học như bao cô gái khác nhưng em may mắn hơn họ một ít , chỉ một tí xíu thôi đó là gia đình em khá giả , em không phải lo lắng nhiều về học phí và một điều nữa đó là em có được tình yêu của anh . Anh là công tử con nhà giàu , đẹp trai , thành tích học tập xuất sắc lại chơi thể thao giỏi . Con gái mê anh điếu đổ vậy mà anh lại chọn em . Một cô gái không có gì nổi bật lại còn xuất thân từ miền quê hai lúa nhưng anh không quan tâm , anh nói anh yêu em vì em là hai lúa . Hai lúa thì có sao đâu nào , hai lúa chân thật , chất phác , thật thà , hai lúa thuần khiết còn hơn hàng khối người sành điệu , phong cách nhưng mưu mô , thủ đoạn . Em quen anh âu cũng do duyên phận , lúc đó trường tổ chức buổi cắm trại nhằm mục đích giao lưu với những trường khác và tất nhiên em cũng tham gia vì em là một con người ham vui mặc dù em khá nhút nhát . Em ở chung đội với anh và tám người nữa ( một đội mười người ) . Buổi cắm trại diễn ra trong vòng ba ngày hai đêm với rất nhiều hoạt động nhóm . Em lúc đó cũng có biết về anh vì anh rất nổi tiếng trong trường em , ban đầu em nghĩ anh sẽ rất hóng hách , kiêu ngạo nhưng không , anh dịu dàng lại rất hòa đồng. Mọi người trong đội đều nhất trí bầu chọn anh làm trưởng nhóm và anh đã không làm mọi người thất vọng . Mọi việc anh giải quyết rất nhanh , gọn , lẹ . Trong trò chơi “Truy tìm kho báu” anh đã giải mọi gợi ý một cách nhanh chóng và đáng lẽ đội mình sẽ về nhất nếu không có em . Lúc sắp về đích chân em bị trật , em không thể chạy được và anh đã cõng em chạy về đích . Kết quả đội mình về nhì , mọi người trong đội đều trách móc em , em không nói gì chỉ biết cúi gằm mặt xuống nghe mọi người trách móc vì quá đúng , em thật vô dụng đã không giúp ích được gì cho đội thì thôi lại còn làm vướng chân vướng tay khiến thành tích của đội tụt xuống . Nhưng mắng không chưa phải tệ nhất , một người trong đội đang tính xô em ngã nhưng điều đó đã không xảy ra , anh đã bảo vệ em và quát mọi người : “ mấy người mới là không giúp ích gì cho đội , cô ấy chính là người nấu đồ ăn cho mấy người đấy , mấy người mới là người vô dụng không giúp ích gì cho đội” nói xong anh kéo em đi ra chỗ khác rồi buông tay em ra nhìn em bắng cặp mắt khinh thường . Cũng đúng thôi , em lúc này trông thật tệ hại . Em chắc rằng lúc đó mình đã bắt đầu thích anh rồi . Từ sau buổi cắm trại em gặp anh nhiều hơn mà chính xác là em cố tình để gặp anh thì đúng hơn . Cứ có những hoạt động nào mà có liên quan đến trường anh em đều xung phong tham gia hết . Anh mới đầu rất khó chịu vì có em , thậm chí còn không nói hay nhìn em được một lần nhưng em mặc kệ chỉ cần em được nhìn thấy anh thôi . Được một khoảng thời gian thì anh bắt đầu nói với em nhiều hơn mặc dù đôi lúc anh nói về những triết lý hay những công thức toán học chán òm nhưng em vẫn thích miễn sao là chuyện của anh thôi . Một chiều em và anh đi dạo trong công viên đầy gió và nắng anh đã ngỏ lời với em . Anh không biết rằng lúc đó em đã hạnh phúc đền nhường nào đâu , không cần suy nghĩ em gật đầu đồng ý ngay . Anh ôm em vào lòng và đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng thật mãnh liệt - đó là nụ hôn đầu đời của em . Sau đó em và anh công khai tình cảm , anh thì không sao nhưng em thì mới có sao , em phải chịu mọi ‘gạch đá’ từ FC của anh ý. Nhiều lúc em tủi , khóc thì anh ôm em vào lòng an ủi em nhờ đó em mới mạnh mẽ hơn để chịu đựng cho đến khi tốt nghiệp . Sau khi tốt nghiệp đại học được khoảng một năm thì công việc của hai đứa cũng đã ổn định . Em thì làm trong nhà trẻ , còn anh thì tiếp quản công việc của gia đình . Lúc đó hai đứa mới nghĩ đến việc kết hôn . Mới đầu em rất run và sợ vì em xem trên phim thấy mấy người nhà giàu rất dữ , nhất là mẹ nhưng không , ba mẹ của anh rất trái với suy nghĩ của em . Họ rất hiền , rất vui tính lại còn rất bá đạo , có lẽ cái tính bá đạo của anh được thừa hưởng từ họ chứ đâu . Anh nói với em vậy là ba mẹ anh đã chấp nhận em . Thật ra trước em anh nói anh cũng có quen vài cô họ cứ đòi kết hôn ,vì quá phiền phức nên anh mang họ đại về nhà để ‘ra mắt’ mẹ anh . Mẹ anh đúng thật , bà nói với họ rằng sau khi tốt nghiệp sẽ không cho anh một cắc , tự lực mà cánh sinh như vậy mới giỏi được thế là họ liền cáo về chạy mất dép . Em bật cười khúc khích , khẽ đấm nhẹ vào ngực anh . Còn về gia đình em thì không phải lo vì ba mẹ em , chính xác là ba em vì mẹ em mất lâu rồi thì anh không cần lo . Ông không ngăn cản em vì em lớn rồi tự biết đâu là đúng đâu là sai , ông chỉ lo anh là dân thành phố không chịu nổi sự thiếu thốn ở nông thôn mà thôi . Đến khoảng giữa năm , một đám cưới hoành tráng diễn ra . Em hạnh phúc trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết tay cầm bó hoa hồng – loại hoa tượng trưng cho tình yêu khoác tay ba em tiến vào lễ đường . Ông trao tay em cho anh như muốn nhắn ông trao cả cuộc đời này của em cho anh và anh đón nhận tay em . Khoảnh khắc trao nhẫn có lẽ chính là khoảnh khắc mà em nhớ nhất trong cuộc đời này . Sau lễ cưới là màn đãi tiệc ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố . Quan khách đa số là những người có tiếng tăm trong giới kinh doanh khiến em không tránh khỏi căng thẳng vì nếu em lỡ làm điều gì ngốc nghếch chắc chắn anh và gia đình anh sẽ rất mất mặt . Mẹ anh rất tinh ý , bà động viên em và chỉ cho em tình địch . Đúng tình địch vì dù bây giờ anh là người đã có vợ nhưng vẫn có thể ly hôn nên em phải cho họ thấy anh đã đúng khi đã cưới em làm vợ . Em tự tin đến chào hỏi , tiếp rượu họ một cách thành thục khiến không những họ mà anh cũng phải ngạc nhiên . Em hạnh phúc mỉm cười với mẹ anh và bà gật đầu giơ dấu hiệu like tỏ vẻ rất ưng ý . Đêm tân hôn của mình cũng rất ngọt ngào nhưng hôm sau em ê ẩm hết cả người nên cáo với mẹ chồng em xin lỗi , em không thể dậy được . Bà mỉm cười nhân hậu nhìn em và kêu em cứ nghỉ ngơi . Hai vợ chồng mình đi hưởng tuần trăng mật ở xứ sở mặt trời mọc – Nhật Bản xinh đẹp trong vòng một tuần và sau khi tuần trăng mật kết thúc mình quay trở lại với cuộc sống thường ngày . Em đến nhà trẻ thì mấy chị đồng nghiệp ai cũng xúm lại khen em tốt số , cưới được chồng đẹp trai giàu có lại còn mẹ chồng tốt còn họ thì mẹ chồng cứ hạch này hạch nọ em nghe mà ngán nhưng em rất vui vì họ nói đúng , em rất có phúc mới cưới được anh lại còn được mẹ chồng yêu chiều con dâu hết mực . Cuộc sống cứ thế trôi đi cũng khoảng được năm năm , nói thật em cũng không tin được là mình đã cưới được năm năm , trước đó những người ghen tỵ với em ai cũng nói sẽ chỉ khoảng sáu tháng hoặc nhiều nhất là một năm thôi là anh sẽ chán em . Em thật ra lúc đầu cũng rất lo lắng vì họ nói một phần cũng chính xác nhưng tất nhiên em sẽ không ngồi một chỗ nghĩ mọi kế để giữ anh mà cố gắng trở nên hoàn hảo hơn và kết quả như bây giờ đây . Em là người vợ hiền , là cô con dâu đảm đang và mẹ của hai nhóc tỳ một trai một gái xinh xắn ngoan ngoãn . Thật tốt phải không anh , mặc dù có một điều đó là anh chưa cầu hôn em nha , nhiều lúc nghĩ lại thấy thật buồn cười , không hẹn ước , không cầu hôn , không gì hết mà em vẫn cứ đồng ý lấy anh nhưng không sao cả , anh vẫn yêu em , anh không nói bằng lời mà bằng những hành động của mình . Có điều này tuy ngày nào em cũng nói với anh nhưng giờ em vẫn muốn nói , nói cho cả thế giới này biết EM YÊU ANH .