Luận Truyện Ngự Linh Thế Giới - Tử Mộc Vạn Quân

Mộc Ly

Phàm Nhân
Ngọc
-178,31
Tu vi
0,00
Đêm đen như mực, tiết trời đầu đông lạnh lẽo.

Trên con đường nhỏ trong rừng, bóng hai người lóe lên rồi nhanh chóng mất hút, hướng về sâu trong rừng hoang mà vội vã chạy.

Đó là hai thiếu niên có lẽ mới mười bốn, mười lăm tuổi ăn mặc rách nát, nhìn qua vô cùng chật vật.

Thiếu niên chạy phía trước trông xanh xao vàng vọt, đầu tóc thì rối tung nhưng đôi mắt lại sáng ngời, lộ ra sự thông minh và một chút xảo quyệt.

Còn thiếu niên phía sau thì vóc người mập mạp, đỉnh đầu bóng loáng, chân chạy thật nhanh nhưng tay vẫn cố nhét bánh bao vào miệng, trông như dù có chết thì cũng phải được ăn no.

Phía sau hai người một đám đông đang không ngừng đuổi theo, trong miệng hò hét chửi bới liên tục.

=> Đầu đông, khí trời lạnh lẽo, đêm đen như mực.

Trên con đường nhỏ, hai bóng người chợt lóe lên rồi biến mất, bọn họ đang vội vàng chạy thật nhanh vào bên trong rừng hoang.

Nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc thì có lẽ là hai người thiếu niên khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, thoáng nhìn rất nhếch nhác/ chật vật.

Vẻ mặt của thiếu niên chạy phía trước thì xanh xao, mái tóc rối tung, cặp mắt vô cùng giảo hoạt*, lộ ra một phần cơ trí và xảo quyệt.

*giảo hoạt: gian xảo, xảo trá,...

Còn thiếu niên chạy ở phía sau có dáng người mập mạp, đỉnh đầu bóng loáng. Một mặt hắn vừa chạy trốn, mặt khác thì vẫn cố gắng nhét bánh bao vào miệng. Trông dáng vẻ giống như một người có chết cũng phải ăn.

Ở phía sau cả đám người cầm đuốc không ngừng đuổi theo hai người thiếu niên, miệng thì hò hét chửi bới liên tục.

@Mộc Ly
tỷ năm mới thấy e sửa bài cho chụy, thank em nhá :99::99:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top