HỎA NGUYỆN
Tác giả: Kminguyen
Chương 1: Sinh ra vốn đã không có linh hồn
Nguồn: bachngocsach.com
Giới thiệu:Tác giả: Kminguyen
Chương 1: Sinh ra vốn đã không có linh hồn
Nguồn: bachngocsach.com
Sinh ra là Liệt hỏa từ thời hỗn độn hồng hoang, nàng dùng 9 phần hồn giúp Nữ Oa luyện đá vá trời, được Nữ Oa và Phục Hy thương tình độ kiếp. Độ kiếp chưa được một ngày, đã bị Hoàng Đế bắt về xé rách hồn phách để ám hại đôi nhân tình Vương Anh – Xi Vưu.
Phụ Thần nói với nàng “vì kiếp này Nữ Oa nợ nàng, nên sẽ để cho con cháu của phụ thần trả”. Hoàng Đế đối xử với nàng như thế, con cháu của hắn, kiếp nào nàng cũng sẽ đến đòi.
Năm đó, khi Hoàng Đế xé rách linh hồn của nàng thành một nửa Nữ Oa, một nửa Thần Hy, tia linh khí yếu ớt của Liệt hỏa cũng bị tách ra, may mắn bám vào gấu áo hắn ra khỏi động U Cốc.
Nàng lang thang trong tam giới, cuối cùng bị đèn Kết phách hút vào, trải qua một vạn năm cũng coi như lấy lại được mười phần hồn phách, biến thành một cái bấc đèn. Oan có đầu, nợ có chủ. Tại sao bọn hắn luôn luôn coi nàng như cái túi đựng linh khí mà khi dễ? Chẳng lẽ qua hàng vạn năm, lời nói của Phụ thần hỗn mang đã sớm không còn giá trị?
Phong Kỳ khó khăn lắm mới đem nàng chỉ còn chút hơi tàn đến động U Cốc. Chàng dùng tay cắt máu giải huyết chú của Hoàng Đế, lấy lại được Hồng Liệt hỏa. A Hạ nhập xác, thu lại Hắc Liệt Hỏa, vô tình giải thoát hồn ma Xi Vưu. Xi Vưu là thượng thần viễn cổ, hồn phách vốn đã bị Hắc Liệt hỏa thiêu đốt đến phát điên, thoát khỏi U Cốc bắt đầu tàn sát tam giới không gì có thể ngăn lại được.
Thuở hồng hoang, Bàn Cổ dùng búa bửa đôi hỗn độn, nửa nhẹ bay lên trên làm trời, nửa nặng lắng xuống dưới làm đất. Từ đó, cũng sinh ra đất, nước, gió, lửa.
Lúc đó, trời đất còn hỗn loạn. Bàn Cổ cũng hết cách, đành mỗi ngày cố gắng nâng trời lên khỏi mặt đất rất khổ cực. Đất, nước, gió, lửa căn bản còn chưa thành hình, dày vò ông không ít. Bực mình, ông bèn lấy nước dập lửa. Nhưng lửa thuở hồng hoang là linh khí, sao có thể dập tắt. Ông bèn lấy nước bọc lửa, chôn xuống dưới chân mình. Không có lửa, không gian lạnh dần, nước bắt đầu đóng băng. Nhờ vậy, Bàn Cổ mới chuyên tâm nâng trời, chỉ còn gió quanh quẩn bên ông. Chứng kiến mười tám vạn năm nâng trời khổ cực.
Kết thúc mười tám vạn năm này, cuối cùng Bàn Cổ cũng ngã xuống. Mắt phải hóa thành mặt trời, mắt trái hóa thành mặt trăng, tóc và răng thành những vì tinh tú. Thịt xương thành đồi núi, máu huyết thành sông. Lại sinh ra ba người con là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông.
Có mặt trời, băng dưới chân Bàn Cổ cuối cùng cũng tan chảy, liệt hỏa vốn chỉ thoi thóp hơi tàn lại bùng lên dữ dội. Phục Hy thấy lửa vây xung quanh chân mình mới dẫm một cái làm liệt hỏa bắn ra tứ tung. Không khí cũng dần trở lên ấm áp.
Nữ Oa lấy bùn dưới sông Hoàng Hà nặn thành người, thổi dương khí vào trở thành đàn ông, thổi âm khí vào thành phụ nữ. Có Bàn Cổ chống trời, có Nữ Oa, Phục Hy, Thần Nông dạy dỗ, loài người dần biết trồng trọt, dùng lửa nướng chín thức ăn, vào hang hốc trú ngụ.
Lúc bấy giờ, hỗn độn vẫn còn linh khí. Không kể bất cứ là người hay vật, chỉ cần có chút linh khí đều có sức mạnh thần kì. Không ít kẻ vì muốn mạnh hơn mà tranh đoạt, cướp giật với kẻ khác. Lâu dần trong thế giới loài người đều sinh tâm, sinh ma. Tam Hoàng thấy vậy chán nản tránh lên trời. Phục Hy rũ áo một cái, đất cát, hạt giống, tâm hoa lĩnh hội được khí trời mà thành tiên. Dưới đất, người và ma tranh đoạt.
Năm đó Chúc Dung luyện thành Thủy thần, vì muốn làm phản mà đem toàn bộ nước trên mặt đất sôi trào, cuồn cuộn dâng lên, đưa hắn đến Thiên cung. Hỏa thần Cộng Công thấy thế vội mang binh ngăn lại. Hai bên giao chiến chin chin tám mươi mốt ngày, cuối cùng Chúc Dung đại bại, bị hãm dưới chân núi Bất Chu Sơn. Trước lúc bị Cộng Công một chưởng hóa kiếp, hắn kịp thời vung tay lên, thu hết tu vi đập vào khóa Càn Khôn dưới chân núi. Bất Chu Sơn vốn là cột trụ do Bàn Cổ xây lên để chống trời, đề phòng ngày mình ứng kiếp. Cột trụ chỉ là đá xếp chồng lên nhau, không có khóa Càn Khôn chống đỡ liền sụp đổ. Cộng công bị vùi dưới chân Bất Chu Sơn.
Trời nghiêng ngả, tối sầm trong chớp mắt. Nữ Oa cảm thấy không ổn, vội vàng tìm cách chống đỡ. Bình sinh, Nữ Oa là người ôn hòa, lại là mẹ của vạn vật nên chỉ kêu một tiếng, muông thú trong trời đất đều đáp lời. Bà chọn Ô Quy đứng ra giữa hỗn độn, dùng tu vi của mình làm cho nó to lên đến vạn lần. Bầu trời ghé vào mai Ô Quy vững chắc, tạm thời chống đỡ được một lúc.
Nữ Oa dùng đá chồng đá, cảm thấy vẫn không chắc chắn. Muốn đá gắn vào với nhau, phải có cái gì đó làm kết dẫn. Một con phượng hoàng dâng cho bà 7 chiếc lông đuôi màu đỏ. Đây là cách mệnh của phượng hoàng, rút lông đuôi ra liền chết. Nữ Oa muốn luyện đá mà không có lửa. Một con Hắc Long đen tuyền giấu một đốm lửa trong giáp dâng cho bà. Đây là Liệt hỏa còn sót lại từ thưở hồng hoang, tinh khiết vô cùng, nó đã thu hút được chin phần linh khí. Chỉ trăm năm nữa có thể thành toàn, chính thức thành thần. Nữ Oa đặt đốm lửa trên tay, đốm lửa như có sức sống mãnh liệt, thập phần run rẩy
- Ngươi giúp ta luyện đá, ta nợ ngươi một mạng. Từ nay bảo hộ cho ngươi vĩnh viễn không diệt hồn.
Đốm lửa nhận linh khí của Nữ Oa, rất nhanh bùng lên bao trùm núi Bất Chu Sơn. Ngọn lửa cháy chin trăm chin mươi chin ngày, Nữ Oa mỗi ngày lại thấy linh khí của mình cạn kiệt. Đến ngày thứ một ngàn, từ trong đám lửa, phượng hoàng niết bàn hồi sinh. Đá thô cũng thành ngũ sắc, lúc đó bà mới hài lòng.
Đá đã luyện vô cùng mềm dẻo, chỉ có thể để Liệt hỏa bao bọc, cố gắng không để cho vỡ vụn. Thần Hy thấy bà chật vật, cho mới cho Hắc Long đến tứ hải hút nước. Lại đẩy cho nó phân nửa tu vi. Hắc Long hóa thành Thanh Long mang nước bao lấy cột chống trời. Chỉ nghe tiếng rắc rắc, Liệt hỏa tắt ngấm. Kình trụ Thiên cuối cùng mới xây thành công.
Đất trời vốn dĩ phải sụp đổ lại vì Nữ Oa nghịch kiếp xây Kinh Trụ Thiên, nên hỗn độn mới giáng xuống chin đạo thiên kiếp. Nữ Oa vì bảo vệ Kình Trụ Thiên mà bỏ mình. Để bảo vệ cho Kình Trụ Thiên an toàn, Phục Hy phong ấn Kình Trụ Thiên bằng bùa Băng Vũ. Lại bắt Đại đệ tử của mình là Bạch Hổ cùng với Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước canh giữ bốn phía. Phục Hy thấy liệt hỏa chỉ còn là làn khói mỏng liền thở dài, than rằng
- Ngươi vì Nữ Oa hi sinh chin phần tu vi của mình, là nàng đã nợ ngươi một mạng. Giờ nàng đã ứng kiếp, ta cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Không bằng để ta độ giúp ngươi. Đời đời kiếp kiếp con cháu ta sẽ bảo hộ cho ngươi.
Phục Hy thu lấy làn khói mỏng, không để cho nó phân tán nữa. Đặt vào một cái động tiên hoa dưới chân núi Bất Chu Sơn, nơi đây linh khí nồng đậm, lại có ngài độ kiếp, chắc chắn trong một vạn năm, Liệt hỏa có thể khôi phục thành hình.
Một thời gian sau, Phục Hy cũng quay về hỗn mang. Khi tia sét thứ chin giáng xuống, Liệt hỏa nhận nốt phần tu vi còn lại của Phục Hy, đốm lửa đỏ bùng lên, cuối cùng cũng trở về với nguyên thần. Tu tập nghìn năm.
Đốm lửa trong động Viêm Hoa lại bập bùng cháy sáng.
Một ngàn năm sau, Liệt hỏa đủ mười phần linh khí, chính thức có linh hồn. Nàng ở động viêm hoa, lòng bàn tay phải có dấu ấn của Nữ Oa, lòng bàn tay trái có dấu ấn của Phục Hy, được tứ linh bảo vệ, yên ổn tu tập thêm một trăm năm, cuối cùng cũng có bản thể.
Ngày nàng có bản thể, động Viêm hoa có tiếng rồng ngâm, bách điểu triêu phượng, Bạch Hổ, Huyền Vũ đứng hầu hai bên. Muông thú xung quanh tôn nàng làm Liệt Vương A Hạ.
Lúc đó, đang có loạn Xi Vưu ở Cửu châu. Hoàng đế, Viêm Đế liên thủ, vây Xi Vưu ở Trác Lộc. Xi Vưu nguy mà không khốn, bình tĩnh chống trả. Xi Vưu yêu say đắm con gái Vương Anh của Viêm Đế, ngài nhẫn tâm đẩy con gái ra giữa chiến trường. Vì nàng, Xi Vưu đành chịu chết. Vương Anh mắt thấy Xi Vưu sắp chết dưới lưỡi đao của cha mình vội lao mình ra chắn. Lưỡi đao xuyên qua người Vương Anh, đâm được vào một nửa trái tim Xi Vưu. Vương Anh cố chút sức tàn nắm tay Xi Vưu, cuối cùng là chính Xi Vưu ấn sâu đao vào tim mình để ôm nàng, hai người cùng vong mạng.
Vương Anh là con gái của Viêm Đế, từ bé đã lớn lên bên cạnh Hoàng Đế, vốn từ sớm đã có hôn ước. Nhìn nàng và Xi Vưu cùng chết trên chiến trường Trác Lộc, Hoàng Đế căm tức vô cùng, nhất quyết bắt hồn phách của cả hai, không cho nàng và hắn tiến vào Luân hồi lục đạo.
Hoàng Đế biết trong Tổ phần của mình có Liệt hỏa, vốn mang thần khí của Nữ Oa và Phục Hy vô cùng mạnh mẽ, không gì không thể thiêu cháy được, có ý muốn dùng Liệt hỏa một mặt luyện hồn cho Vương Anh chờ ngày hồi sinh, một mặt dùng Liệt hỏa ngày đêm thiêu đốt hồn phách Xi Vưu cho bõ tức. Chỉ là ngàn vạn lần hắn không ngờ, Liệt hỏa đã có bản thể.
Có bản thể tức đã thành thần, Liệt hỏa là linh khí từ thưở hồng hoang, lại vì Nữ Oa mà luyện đá, được Phục Hy độ kiếp nên mạnh mẽ vô cùng. Đằng sau nàng còn có tứ linh trợ giúp. Hắn chiến đấu suốt bảy mươi hai ngày đêm, mất sức chin trâu hai hổ mới đem nàng về U Tình cốc.
- Không được chạm vào ta!
Hoàng Đế chạm vào dấu chu sa đỏ thắm trên trán nàng. Không ngờ bản thể Liệt hỏa cũng là một nữ tử xinh đẹp. Tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực, quần áo bồng bềnh như đám lửa vây quanh nàng. Nàng bị xích giữa động U Tình mà cũng có thể đẹp kinh hồn thoát tục đến thế.
A Hạ cảm thấy huyền hồn của nàng run rẩy dữ dội, Hoàng Đế là một tên điên tình. Nàng tốt xấu gì cũng được coi là chân nhân của Nữ Oa, Phục Hy vậy mà tên này không biết tốt xấu, tự nhiên muốn biến nàng thành Liệt hỏa luyện hồn?
- Phụ Thần có nói, con cháu của ngài vạn kiếp đều phải bảo hộ cho ta. Ngươi là truyền nhân của người sao có thể đối xử với ta như vậy!
Hoàng Đế đương nhiên không để tâm đến câu nói của nàng, hắn nhàn nhạt nói.
- Ta đương nhiên bảo hộ cho ngươi, ta cho ngươi quay lại làm Liệt hỏa vĩnh viễn không bao giờ tắt. Vạn kiếp của ngươi có thể ở trong U Tình Cốc này mà tồn tại, còn có điều gì bất mãn?
Hắn không mặn không nhạt điểm ngón tay vào dấu chu sa, A Hạ đau đến phát ngất đi được, Hồn phách của nàng bị xé rách làm đôi. Nửa bên trái có màu đỏ, Nửa bên phải có màu đen. Tâm trí A Hạ vĩnh viễn dừng ở giây phút đau đớn đến chết.
Hoàng đế dùng bùn sông Hoàng Hà nặn thành hình người, đặt hồn phách của Vương Anh vào trong, định dùng cách của Nữ Oa mà hồi sinh nàng. Về cơ bản, không có âm khí của Nữ Oa, nàng không thể sống lại. Trong ngọn lửa đỏ của Liệt Hỏa vừa vặn có tu vi của Nữ Oa, nhưng Liệt Hỏa rất khắc nghiệt, nó có thể luyện ra được Trụ Kình Thiên thì cũng có thể diệt hồn diệt thần, không có hắn bảo hộ chắc hồn phách của Vương Anh chỉ cần một chạm một chút vào Liệt hỏa cũng có thể biến mất.
Ngọn lửa đen của Liệt hỏa bạo phát rất mạnh. Hoàng Đế phong ấn nó trong hồ băng, lại thả hồn phách của Xi Vưu vào giữa. Ngọn lửa vặn vẹo quái dị. Đương nhiên không phải Liệt Hỏa thấy đau mà là linh hồn Xi Vưu. Linh hồn hắn bị Liệt hỏa thiêu đốt mà không thể tán, vạn đời không thể tán. Trong ngọn lửa đen còn có tu vi của Phục Hy, vốn trút cho nàng để bảo hộ Nữ Oa nên dù có muốn cũng không thể thoát.
Hoàng Đế hài lòng nhìn công trình của mình. Vì nàng, hắn nguyện nhận hình phạt của hỗn mang cũng phải giết một Thượng thần không có nhân quả với hắn. Món nợ này, thôi thì cứ để cho con cháu hắn trả lại Liệt hỏa. Một vạn năm nữa, Vương Anh nhận đủ âm khí của Nữ Oa có thể hồi sinh. Lúc đó nàng nhìn thấy Xi Vưu đang bị Hắc Liệt hỏa thiêu đốt trong từng đó thời gian, không hiểu nàng sẽ có tâm tình gì?
Hắn ung dung rời khỏi động, phong ấn nó bằng máu của mình. Đây là nhà mồ của đôi nam nữ đã khiến hắn phát điên, sẽ không ai có thể mở được nó.
Hoàng Đế không biết rằng, có một làn khói mỏng ám vào gấu áo hắn, cùng hắn rời khỏi U Tình Cốc.
Lúc đó, trời đất còn hỗn loạn. Bàn Cổ cũng hết cách, đành mỗi ngày cố gắng nâng trời lên khỏi mặt đất rất khổ cực. Đất, nước, gió, lửa căn bản còn chưa thành hình, dày vò ông không ít. Bực mình, ông bèn lấy nước dập lửa. Nhưng lửa thuở hồng hoang là linh khí, sao có thể dập tắt. Ông bèn lấy nước bọc lửa, chôn xuống dưới chân mình. Không có lửa, không gian lạnh dần, nước bắt đầu đóng băng. Nhờ vậy, Bàn Cổ mới chuyên tâm nâng trời, chỉ còn gió quanh quẩn bên ông. Chứng kiến mười tám vạn năm nâng trời khổ cực.
Kết thúc mười tám vạn năm này, cuối cùng Bàn Cổ cũng ngã xuống. Mắt phải hóa thành mặt trời, mắt trái hóa thành mặt trăng, tóc và răng thành những vì tinh tú. Thịt xương thành đồi núi, máu huyết thành sông. Lại sinh ra ba người con là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông.
Có mặt trời, băng dưới chân Bàn Cổ cuối cùng cũng tan chảy, liệt hỏa vốn chỉ thoi thóp hơi tàn lại bùng lên dữ dội. Phục Hy thấy lửa vây xung quanh chân mình mới dẫm một cái làm liệt hỏa bắn ra tứ tung. Không khí cũng dần trở lên ấm áp.
Nữ Oa lấy bùn dưới sông Hoàng Hà nặn thành người, thổi dương khí vào trở thành đàn ông, thổi âm khí vào thành phụ nữ. Có Bàn Cổ chống trời, có Nữ Oa, Phục Hy, Thần Nông dạy dỗ, loài người dần biết trồng trọt, dùng lửa nướng chín thức ăn, vào hang hốc trú ngụ.
Lúc bấy giờ, hỗn độn vẫn còn linh khí. Không kể bất cứ là người hay vật, chỉ cần có chút linh khí đều có sức mạnh thần kì. Không ít kẻ vì muốn mạnh hơn mà tranh đoạt, cướp giật với kẻ khác. Lâu dần trong thế giới loài người đều sinh tâm, sinh ma. Tam Hoàng thấy vậy chán nản tránh lên trời. Phục Hy rũ áo một cái, đất cát, hạt giống, tâm hoa lĩnh hội được khí trời mà thành tiên. Dưới đất, người và ma tranh đoạt.
Năm đó Chúc Dung luyện thành Thủy thần, vì muốn làm phản mà đem toàn bộ nước trên mặt đất sôi trào, cuồn cuộn dâng lên, đưa hắn đến Thiên cung. Hỏa thần Cộng Công thấy thế vội mang binh ngăn lại. Hai bên giao chiến chin chin tám mươi mốt ngày, cuối cùng Chúc Dung đại bại, bị hãm dưới chân núi Bất Chu Sơn. Trước lúc bị Cộng Công một chưởng hóa kiếp, hắn kịp thời vung tay lên, thu hết tu vi đập vào khóa Càn Khôn dưới chân núi. Bất Chu Sơn vốn là cột trụ do Bàn Cổ xây lên để chống trời, đề phòng ngày mình ứng kiếp. Cột trụ chỉ là đá xếp chồng lên nhau, không có khóa Càn Khôn chống đỡ liền sụp đổ. Cộng công bị vùi dưới chân Bất Chu Sơn.
Trời nghiêng ngả, tối sầm trong chớp mắt. Nữ Oa cảm thấy không ổn, vội vàng tìm cách chống đỡ. Bình sinh, Nữ Oa là người ôn hòa, lại là mẹ của vạn vật nên chỉ kêu một tiếng, muông thú trong trời đất đều đáp lời. Bà chọn Ô Quy đứng ra giữa hỗn độn, dùng tu vi của mình làm cho nó to lên đến vạn lần. Bầu trời ghé vào mai Ô Quy vững chắc, tạm thời chống đỡ được một lúc.
Nữ Oa dùng đá chồng đá, cảm thấy vẫn không chắc chắn. Muốn đá gắn vào với nhau, phải có cái gì đó làm kết dẫn. Một con phượng hoàng dâng cho bà 7 chiếc lông đuôi màu đỏ. Đây là cách mệnh của phượng hoàng, rút lông đuôi ra liền chết. Nữ Oa muốn luyện đá mà không có lửa. Một con Hắc Long đen tuyền giấu một đốm lửa trong giáp dâng cho bà. Đây là Liệt hỏa còn sót lại từ thưở hồng hoang, tinh khiết vô cùng, nó đã thu hút được chin phần linh khí. Chỉ trăm năm nữa có thể thành toàn, chính thức thành thần. Nữ Oa đặt đốm lửa trên tay, đốm lửa như có sức sống mãnh liệt, thập phần run rẩy
- Ngươi giúp ta luyện đá, ta nợ ngươi một mạng. Từ nay bảo hộ cho ngươi vĩnh viễn không diệt hồn.
Đốm lửa nhận linh khí của Nữ Oa, rất nhanh bùng lên bao trùm núi Bất Chu Sơn. Ngọn lửa cháy chin trăm chin mươi chin ngày, Nữ Oa mỗi ngày lại thấy linh khí của mình cạn kiệt. Đến ngày thứ một ngàn, từ trong đám lửa, phượng hoàng niết bàn hồi sinh. Đá thô cũng thành ngũ sắc, lúc đó bà mới hài lòng.
Đá đã luyện vô cùng mềm dẻo, chỉ có thể để Liệt hỏa bao bọc, cố gắng không để cho vỡ vụn. Thần Hy thấy bà chật vật, cho mới cho Hắc Long đến tứ hải hút nước. Lại đẩy cho nó phân nửa tu vi. Hắc Long hóa thành Thanh Long mang nước bao lấy cột chống trời. Chỉ nghe tiếng rắc rắc, Liệt hỏa tắt ngấm. Kình trụ Thiên cuối cùng mới xây thành công.
Đất trời vốn dĩ phải sụp đổ lại vì Nữ Oa nghịch kiếp xây Kinh Trụ Thiên, nên hỗn độn mới giáng xuống chin đạo thiên kiếp. Nữ Oa vì bảo vệ Kình Trụ Thiên mà bỏ mình. Để bảo vệ cho Kình Trụ Thiên an toàn, Phục Hy phong ấn Kình Trụ Thiên bằng bùa Băng Vũ. Lại bắt Đại đệ tử của mình là Bạch Hổ cùng với Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước canh giữ bốn phía. Phục Hy thấy liệt hỏa chỉ còn là làn khói mỏng liền thở dài, than rằng
- Ngươi vì Nữ Oa hi sinh chin phần tu vi của mình, là nàng đã nợ ngươi một mạng. Giờ nàng đã ứng kiếp, ta cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Không bằng để ta độ giúp ngươi. Đời đời kiếp kiếp con cháu ta sẽ bảo hộ cho ngươi.
Phục Hy thu lấy làn khói mỏng, không để cho nó phân tán nữa. Đặt vào một cái động tiên hoa dưới chân núi Bất Chu Sơn, nơi đây linh khí nồng đậm, lại có ngài độ kiếp, chắc chắn trong một vạn năm, Liệt hỏa có thể khôi phục thành hình.
Một thời gian sau, Phục Hy cũng quay về hỗn mang. Khi tia sét thứ chin giáng xuống, Liệt hỏa nhận nốt phần tu vi còn lại của Phục Hy, đốm lửa đỏ bùng lên, cuối cùng cũng trở về với nguyên thần. Tu tập nghìn năm.
Đốm lửa trong động Viêm Hoa lại bập bùng cháy sáng.
Một ngàn năm sau, Liệt hỏa đủ mười phần linh khí, chính thức có linh hồn. Nàng ở động viêm hoa, lòng bàn tay phải có dấu ấn của Nữ Oa, lòng bàn tay trái có dấu ấn của Phục Hy, được tứ linh bảo vệ, yên ổn tu tập thêm một trăm năm, cuối cùng cũng có bản thể.
Ngày nàng có bản thể, động Viêm hoa có tiếng rồng ngâm, bách điểu triêu phượng, Bạch Hổ, Huyền Vũ đứng hầu hai bên. Muông thú xung quanh tôn nàng làm Liệt Vương A Hạ.
Lúc đó, đang có loạn Xi Vưu ở Cửu châu. Hoàng đế, Viêm Đế liên thủ, vây Xi Vưu ở Trác Lộc. Xi Vưu nguy mà không khốn, bình tĩnh chống trả. Xi Vưu yêu say đắm con gái Vương Anh của Viêm Đế, ngài nhẫn tâm đẩy con gái ra giữa chiến trường. Vì nàng, Xi Vưu đành chịu chết. Vương Anh mắt thấy Xi Vưu sắp chết dưới lưỡi đao của cha mình vội lao mình ra chắn. Lưỡi đao xuyên qua người Vương Anh, đâm được vào một nửa trái tim Xi Vưu. Vương Anh cố chút sức tàn nắm tay Xi Vưu, cuối cùng là chính Xi Vưu ấn sâu đao vào tim mình để ôm nàng, hai người cùng vong mạng.
Vương Anh là con gái của Viêm Đế, từ bé đã lớn lên bên cạnh Hoàng Đế, vốn từ sớm đã có hôn ước. Nhìn nàng và Xi Vưu cùng chết trên chiến trường Trác Lộc, Hoàng Đế căm tức vô cùng, nhất quyết bắt hồn phách của cả hai, không cho nàng và hắn tiến vào Luân hồi lục đạo.
Hoàng Đế biết trong Tổ phần của mình có Liệt hỏa, vốn mang thần khí của Nữ Oa và Phục Hy vô cùng mạnh mẽ, không gì không thể thiêu cháy được, có ý muốn dùng Liệt hỏa một mặt luyện hồn cho Vương Anh chờ ngày hồi sinh, một mặt dùng Liệt hỏa ngày đêm thiêu đốt hồn phách Xi Vưu cho bõ tức. Chỉ là ngàn vạn lần hắn không ngờ, Liệt hỏa đã có bản thể.
Có bản thể tức đã thành thần, Liệt hỏa là linh khí từ thưở hồng hoang, lại vì Nữ Oa mà luyện đá, được Phục Hy độ kiếp nên mạnh mẽ vô cùng. Đằng sau nàng còn có tứ linh trợ giúp. Hắn chiến đấu suốt bảy mươi hai ngày đêm, mất sức chin trâu hai hổ mới đem nàng về U Tình cốc.
- Không được chạm vào ta!
Hoàng Đế chạm vào dấu chu sa đỏ thắm trên trán nàng. Không ngờ bản thể Liệt hỏa cũng là một nữ tử xinh đẹp. Tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đỏ rực, quần áo bồng bềnh như đám lửa vây quanh nàng. Nàng bị xích giữa động U Tình mà cũng có thể đẹp kinh hồn thoát tục đến thế.
A Hạ cảm thấy huyền hồn của nàng run rẩy dữ dội, Hoàng Đế là một tên điên tình. Nàng tốt xấu gì cũng được coi là chân nhân của Nữ Oa, Phục Hy vậy mà tên này không biết tốt xấu, tự nhiên muốn biến nàng thành Liệt hỏa luyện hồn?
- Phụ Thần có nói, con cháu của ngài vạn kiếp đều phải bảo hộ cho ta. Ngươi là truyền nhân của người sao có thể đối xử với ta như vậy!
Hoàng Đế đương nhiên không để tâm đến câu nói của nàng, hắn nhàn nhạt nói.
- Ta đương nhiên bảo hộ cho ngươi, ta cho ngươi quay lại làm Liệt hỏa vĩnh viễn không bao giờ tắt. Vạn kiếp của ngươi có thể ở trong U Tình Cốc này mà tồn tại, còn có điều gì bất mãn?
Hắn không mặn không nhạt điểm ngón tay vào dấu chu sa, A Hạ đau đến phát ngất đi được, Hồn phách của nàng bị xé rách làm đôi. Nửa bên trái có màu đỏ, Nửa bên phải có màu đen. Tâm trí A Hạ vĩnh viễn dừng ở giây phút đau đớn đến chết.
Hoàng đế dùng bùn sông Hoàng Hà nặn thành hình người, đặt hồn phách của Vương Anh vào trong, định dùng cách của Nữ Oa mà hồi sinh nàng. Về cơ bản, không có âm khí của Nữ Oa, nàng không thể sống lại. Trong ngọn lửa đỏ của Liệt Hỏa vừa vặn có tu vi của Nữ Oa, nhưng Liệt Hỏa rất khắc nghiệt, nó có thể luyện ra được Trụ Kình Thiên thì cũng có thể diệt hồn diệt thần, không có hắn bảo hộ chắc hồn phách của Vương Anh chỉ cần một chạm một chút vào Liệt hỏa cũng có thể biến mất.
Ngọn lửa đen của Liệt hỏa bạo phát rất mạnh. Hoàng Đế phong ấn nó trong hồ băng, lại thả hồn phách của Xi Vưu vào giữa. Ngọn lửa vặn vẹo quái dị. Đương nhiên không phải Liệt Hỏa thấy đau mà là linh hồn Xi Vưu. Linh hồn hắn bị Liệt hỏa thiêu đốt mà không thể tán, vạn đời không thể tán. Trong ngọn lửa đen còn có tu vi của Phục Hy, vốn trút cho nàng để bảo hộ Nữ Oa nên dù có muốn cũng không thể thoát.
Hoàng Đế hài lòng nhìn công trình của mình. Vì nàng, hắn nguyện nhận hình phạt của hỗn mang cũng phải giết một Thượng thần không có nhân quả với hắn. Món nợ này, thôi thì cứ để cho con cháu hắn trả lại Liệt hỏa. Một vạn năm nữa, Vương Anh nhận đủ âm khí của Nữ Oa có thể hồi sinh. Lúc đó nàng nhìn thấy Xi Vưu đang bị Hắc Liệt hỏa thiêu đốt trong từng đó thời gian, không hiểu nàng sẽ có tâm tình gì?
Hắn ung dung rời khỏi động, phong ấn nó bằng máu của mình. Đây là nhà mồ của đôi nam nữ đã khiến hắn phát điên, sẽ không ai có thể mở được nó.
Hoàng Đế không biết rằng, có một làn khói mỏng ám vào gấu áo hắn, cùng hắn rời khỏi U Tình Cốc.