Thăng bằng

Status
Not open for further replies.

quantl

Phàm Nhân
Ngọc
6.620,28
Tu vi
0,00
Thăng Bằng
Tác giả: quantl

Hắn về đến nhà, ném chiếc cặp lên ghế, đạp văng một đống túi bóng chứa đầy vỏ bánh kẹo rồi thả mình lên chiếc giường với chiếc nệm dễ gần đến nửa năm rồi chưa giặt. Ngửa đầu lên trần nhà giăng đầy mạng nhện với những vết ố, vết lem nằm rải rác trên lớp sơn nửa trắng nửa vàng.

_ Mẹ nó – hắn chửi – Mệt như chó mà còn thêm việc, chúng mày giỏi thì vào làm xem.

Nghĩ lại bực, hắn giơ chân phải lên đạp lấy một túi rác gần giường khiến đống giấy vụn, cốc mì tôm lăn ra tung tóe. Hắn thở dài, ngồi dậy liếc nhìn căn phòng gần như chất đống rác thải tích trữ dễ đã đến gần 3 tuần, lại đưa mắt lên đầu giường trên đó là một chiếc áo ngực màu đen có ren nằm lạc lõng giữa những chiếc áo sơ mi nam. Hắn vươn tay cầm chiếc áo ngực lên cười nhạt:

_ Ngủ xong cũng đếch mang về, con mẹ mày.

Nhìn chiếc áo ngực hắn lại nhớ về một con bé có gương mặt tròn trĩnh cùng đôi mắt nhỏ mỗi khi cười lại híp lại thành 2 đường kẻ. Hắn thần người ra trong chốc lát rồi ngao ngán để chiếc áo lại đầu giường, lọ mọ đứng dậy, đi một cách thận trọng giữa những chiếc túi ni lông, hắn bước đến cái bàn làm việc nằm bên trái căn phòng. Nắm lấy chiếc cặp, hắn lôi trong đó ra chiếc laptop hiệu asus vỏ đen cũ kỹ hắn đã mua cách đây 2 năm, rút dây sạc trong cặp ra rồi cắm vào ổ điện, hắn bật máy lên. Màn hình quen thuộc của Window đập vào mặt hắn, một cảm giác quen thuộc xuất hiện, hắn click vào icon Skype, liếc mắt vào danh sách bè bạn của hắn.

_ Vẫn sáng – hắn thở dài – cũng may hắn còn ở trên này.

Trong list danh sách bạn bè ít ỏi của mình chỉ có duy nhất cái tên HighSky là sáng lên, hắn vội vã click vào cái tên đó rồi bắt đầu gõ:

“Có ở đấy không?”

Người bên kia cũng trả lời lại rất nhanh

“Vẫn ở, đã bảo rồi, chỉ cần thấy sáng là chắc chắn đang ngồi mà”

Hắn gật gật đầu, quả thật đã từng có lần HighSky nói với hắn như vậy, có điều hắn vẫn hỏi lại, theo thói quen.

“Sao thế, lần này lại mệt như chó chết hả” – HighSky hỏi

Hắn cười cười, hồi đầu mới quen nhau, gã này còn không dám chửi tục, đến bây giờ, sau cùng hắn cũng thoải mái hơn rồi rồi:

“Chút chút, mẹ nó, dưới tầng lớp đấy của xã hội, có việc đếch gì mà không phải làm”

HighSky tạo emo mặt cười rồi lại viết tiếp:

“Em cũng mệt lắm, việc học chồng chất, năm cuối rồi, không dám bỏ thời gian lãng phí nữa.”

Hắn lắc đầu nhẹ rồi gõ máy:

“Chú mày còn chưa biết khi nhảy vào cái cuộc sống chết giẫm này là khổ sở thế nào đâu, anh mày ở trong đó gần 5 năm rồi mà vẫn còn bị nó quay như chong chóng này.”

“Em lại mong được ra trường sớm, thú thật với anh là em chán học tới tận não rồi”

“Này thằng em, mày đùa tao hử? Anh mày đây lại muốn quay con mẹ nó lại trường như chú mày đây này? Việc nào cũng phải làm, thượng vàng hạ cám, vui khổ buồn cũng đếu thể nào nói cho ai nghe, mà người mình muốn được cùng chia sẻ lại chả hiểu cái con mẹ gì.”

“Ý anh là bồ anh hả?”

“Hê, bồ cũ rồi, anh mày đã chính thức bị nó đá, mà mẹ, anh đây cũng chả tiếc, con nhỏ cứ mỗi lần đến chỗ anh là lại lôi anh lên giường, những lúc “làm” xong, anh muốn cùng nó tâm sự thì nó lại lăn ra ngủ. Nó nghĩ nó là ai chứ, coi nơi này như nhà nghỉ miễn phí, còn anh chỉ là thằng thỏa mãn nhu cầu cho nó hả, nhớ thì đến, không nhớ thì thôi, có đợt gần tháng nó cũng chả mò đến lần nào.”

“Anh vẫn còn yêu chị đó hả?”

Hắn thở dài, đôi tay ngập ngừng một chút rồi gõ tiếp:

“Thì sao, bỏ cũng bỏ rồi, yêu thì dù vẫn còn cũng chả thể làm gì nữa, anh với nó áp lực cũng gần nửa năm rồi, thôi thì dứt khoát một lần cho xong.”

“Em nhớ chị ấy cũng đã yêu anh từ khi 2 người còn học đại học, đã có lúc anh nói 2 người định đi tới hôn nhân mà”

“Tình yêu ấy à, anh nhổ vào, trên đời có nhiều thứ bất tử nhưng trong đó không có tình yêu nhé thằng cu. Cơm áo gạo tiền, đường xa cách trở, bất đồng t.ư tưởng, tính cách đối lập, những thứ đó đều có thể đập chết cái gọi là “tình yêu” một cách dễ dàng. Chú mày còn chưa yêu thì chắc cũng chưa biết cái thứ “tình yêu” đó nó đen đến mức nào đâu”

HighSky ngập ngừng một chút rồi lại viết tiếp:

“Không ăn thịt lợn nhưng cũng biết thịt lợn ra làm sao, em nghĩ rằng…”

“Chẹp, nhóc mày đừng có mà triết lí láo, không ăn sao biết được, chỉ toàn nói vớ vẩn, vị ra sao, ngọt hay nhạt, đắng hay mặn, ngon hay không, không có đút vào mồm thì đừng có mơ mà biết, yêu nhau cũng chả phải là thứ mà đứng nhìn hay tìm hiểu là biết được đâu. Chú mày thử xem trên đời này có con nào không thích nhà lầu xe hơi, tiền nhiều lẻo mép cơ chứ, cái ngữ anh mày đây, ăn không nên đọi nói chẳng nên lời, tiền thì không có, nhà cũng không, một cái ổ chó cũng là của người khác thì lấy đâu ra ba cái thứ tình yêu kiểu tiểu thuyết được. Con bé cũng nói rồi, lấy về thỉ ở đâu, đẻ con rồi thì ở đâu, nuôi con bằng cái gì, một căn lều tranh 2 trái tim vàng chỉ có trong mộng thôi. Hồi còn đại học với mới ra trường còn xốc nổi, tính ngắn chẳng tính dài, lo gần không lo xa, cứ ngỡ chỉ cần bên nhau là hạnh phúc trọn đời rồi nhưng ra ngoài sống thì trăm thứ đổ vào đầu, từ vàng đến rác, có gì ném được là nó ném vào mặt cho tối tăm mặt mũi. Lâu dần cũng chẳng còn mộng với ước, yêu với đương cũng bị đời nó “làm nhục” đến cùng rồi.”

Cứ thế hắn nói, bên kia nghe, cho tới lúc ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối như hũ nút, liếc chiếc đồng hồ để bàn nằm chỏng chơ trên mặt bàn đầy giấy hắn tặc lưỡi. Đã 9 giờ tối rồi, kể ra cũng lạ chỉ có khi trò chuyện với người bạn kia thì hắn mới quên giờ giấc đến vậy. Một kẻ biết nghe người khác nói, không bao giờ phàn nàn hay kêu ca, luôn túc trực trên mạng 24/24. Hắn thở dài, cũng đến lúc đi ăn, đói mốc meo ra cả rồi.

“Thằng cu, anh đi ăn tối đây” – Hắn gõ – “chú mày cũng nên đi học đi, năm cuối rồi”

“Cảm ơn anh, kiến thức trong đầu cả rồi, em rất là tự tin đấy”

Hắn lắc đầu cười khẽ

“Ờ thì thân ai nấy lo, chú mày tự phải chăm chút cho chính mình thôi, cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì. Thôi thế nhé, tạm biệt”

Đầu bên kia làm một cái emo vẫy vẫy tay thay lời chào. Hắn nhìn emo đó thở một hơi dài rồi nhắm mắt lại. Thật lâu sau hắn mới đứng dậy, lục trong tủ lạnh ra một lon bia, lại vớ lấy cái bánh mỳ ăn dở buổi trưa, đưa lên miệng cắn. Hắn ăn trong đống rác chất đầy nhà, với cái cảm giác cô độc cùng thất bại, tối hôm đó thật lâu lắm rồi sau 3 năm trời trời rời khỏi trường đại học. Hắn lại cô đơn.

**************

Hắn cầm trên tay thiệp cưới mà miệng không khỏi đắng chát. Lại thêm một thằng bạn nữa rời khỏi cái hội độc thân bước tới bên một bến đỗ cố định, trong khi hắn vẫn cứ lông bông suốt ngày tháng. Hắn cất thiệp cưới vào chiếc cặp rồi nghiêm túc nhìn thằng bạn đang tươi cười hớn hở ngồi đối diện với hắn:

_ Mày cưới cũng sớm nhỉ.

Bạn hắn ré lên:

_ Sớm gì nữa, năm nay tao 28 rồi, thêm 1 tuổi nữa đã gần 30, công việc cũng ổn định cả, lúc này không thành gia thất, lo vợ lo con thì còn chờ tới lúc nào nữa, 40 hay 50 già phệ cả bụng ra ư.

Hắn lắc đầu, ngẫm tới cái cảnh mình cũng nhiệt huyết hừng hực muốn cưới “nhỏ đó” cách đây 3 năm mà không khỏi có chút hão huyền. Đi làm chỉ 1 năm thôi mà cuộc đời hắn đã thay đổi hẳn, bị đời đá đít, bị tiền véo tai, bị việc đè chết, cái quyết tâm của 2 đứa dần trở thành ước vọng sau cùng cũng quên béng mất và trở thành một thứ xa xỉ.

_ Tao vẫn thấy còn sớm mà – Hắn cười – Mình còn trẻ, tội gì phải đeo gánh nặng cho mệt ra.

Bạn hắn nghiêm túc nói:

_ Mày nghĩ thế là sai. Gia đình là một loại gánh nặng nhưng cũng là một loại động lực, nếu chỉ cho mình tao hẳn tao sẽ chả cố làm gì nhiều cho mệt, nhưng khi tao đã gắn kết cuộc đời của tao với một mái ấm thì chắc chắn khi đó tao sẽ trưởng thành hơn.

Hắn trầm mặc, hắn biết bạn hắn nói đúng, hắn hiểu bạn hắn trưởng thành hơn hắn rất nhiều, cậu ta có được suy nghĩ độc lập và những cái nhìn rất riêng của bản thân mình với cuộc sống. Có lẽ nếu mọi chuyện suôn sẻ với hắn thì bây giờ hắn cũng có thể làm được như vậy, cũng có thể kiên quyết được như thế. Sau cùng hắn thở ra một hơi dài:

_ Vậy được, đám cưới mày, tao nhất định sẽ tới.

Bạn hắn gật gật đầu vui vẻ:

_ Vậy là được. Mà này, mày không định quay lại với “nó” à.

Hắn cười khổ lắc đầu, mấy ngày hôm nay gặp đứa bạn cũ nào cũng hỏi một câu như vậy:

_ Không. Quay lại làm cái mẹ gì, tao mệt mỏi rồi, nó còn mệt mỏi hơn.

_ Đáng tiếc, chúng mày đẹp đôi đến thế mà.

_ Không phải cứ đẹp đôi là tới được với nhau đâu, trong cái cuộc sống này, đôi khi chúng ta có yêu nhau đến mấy cũng không thể vượt qua được những gian khổ trong đời. Huống hồ, chúng tao chia tay nhau cũng vì tao, tao quá mơ mộng, sống xa thực tế, đến lúc vào đời gặp bao gian nan khiến mặt yếu mềm càng trở nên rõ rệt. Tao không xứng với nó.

Bạn hắn nhìn hắn đầy thông cảm, khuôn mặt y có một chút gì đó thấu hiểu:

_ Tao vẫn nghĩ rằng mày với nó vẫn còn cơ hội, 5 năm, đó không phải là một quãng thời gian ngắn ngủi đâu.

Hắn im lặng, nhìn tấm thiệp cưới, có phải muộn không, có trở lại được không, có thể hạnh phúc không, chính hắn cũng không rõ nữa. Tương lai sẽ ra sao? Ngày mai sẽ thế nào? Hắn không biết cũng chẳng muốn biết nữa làm gì. Có lẽ trong cái thế giới lạnh lẽo này, trong cái phù hoa hư ảo của xã hội này, sống được ngày nào hay ngày đó đã là một loại “đủ” rồi.

***********

Sáu tháng sau khi hắn dự tiệc cưới linh đình của người bạn, hắn lại trở về thầm lặng với công việc của mình, hắn và nàng đã gặp lại, nhưng cũng chẳng quay lại với nhau, hắn cảm thấy rằng nàng vẫn còn yêu hắn và hắn cũng còn yêu nàng sâu sắc nhưng giữa 2 người tựa hồ dựng nên một bức tường mỏng manh mà thủy chung cả 2 người không cách nào đục nổi. Cuộc sống của hắn vẫn nhàm chán như vậy, làm việc cả ngày không ngơi tay, đến hạn vẫn bị mắng, nộp đề tài vẫn bị chê, rồi lại cáu giận lại đạp bàn đạp ghế, khác biệt duy nhất là High Sky đã không còn online nhiều nữa. Thậm chí có lúc cả ngày trời cũng chẳng thấy gã đâu. Hắn cứ ngỡ, cuộc sống sẽ tiếp tục như vậy cho tới khi hắn nhắm mắt xuôi tay hoặc vì chán ngán mà lao đầu khỏi một tòa nhà nào đó chăng. Phải, đã có đôi lần hắn nghĩ tới tự tử, áp lực tinh thần nặng nề đến mức có đôi khi cầm đống giấy tờ ngang qua cửa sổ tòa nhà 11 tầng mà hắn đang làm việc, hắn đã nghĩ tới việc từ trên đó gieo mình khỏi khung cửa nhỏ bé kia nhưng rồi hắn lại ném ý nghĩ đó ra sau đầu. Không biết vì lí do gì mà hắn cảm thấy nếu hắn chết đi như thế thì cuộc đời của hắn chỉ là một thứ rác rưởi không đáng một xu dù rằng bây giờ hắn cũng không giá trị hơn một xu đó là bao. Thế rồi vào một ngày nắng đẹp, một ngày mà tâm tình hắn cũng giống như mọi hôm: mệt mỏi và chán ngán thì hắn nhận được một cuộc điện thoại từ một trong số ít những người hắn không ngờ tới nhất, tên lớp trưởng ngu học hắn thầm oán suốt cả 4 năm đại học.

Cuộc gọi báo tin bạn hắn qua đời.

Khi nghe xong những gì tên lớp trưởng nói cả đầu hắn như có một quả bom mới nổ trong đó, hắn sững sờ đến mức tên lớp trưởng phải hét toáng lên bên đầu kia mới có thể lôi hắn về thực tại.

_ Lí do tử vong là gì? – Hắn khó nhọc hỏi.

_ Nghe nói là tự sát – Lớp trưởng đáp

_ Mày đừng đùa tao – Hắn hỏi – Nó là kẻ ổn định, mới cưới vợ cách đây 6 tháng, đường thăng tiến đang rộng mở không lí do gì mà tự sát cả.

_ Tao không biết, làm sao tao biết được, có thể nó muốn tự sát có vậy thôi. Mày hỏi tao câu đấy thì tao biết hỏi ai.

Tay hắn run lên, tên lớp trưởng nói đúng, có những thứ trên đời mà không cần lí do cũng có thể xảy ra, tìm đến cái chết có lẽ cũng vậy, không phải cũng có những lúc hắn muốn tìm đến thế giới bên kia sao.

_ Tao biết rồi, xin lỗi, bao giờ là đám tang của nó.

_ Ngày kia.

_ Ừ, hẹn lớp đi, tao sẽ đến.

Sau đó hắn cúp máy, lưng hắn đang dựa vào tường tự động trượt xuống, gương mặt méo mó, đôi tay run rẩy, miệng há ra thở dốc.

_ Cái chó chết gì thế, tại sao mày lại làm chuyện ngu xuẩn như thế, mày trả lời tao đi, tại sao?

************

Tang lễ trong một ngày mưa ảm đạm, gió thổi hắt những giọt mưa lạnh buốt lên gương mặt những người tới dự, hắn đi giữa đám bạn, khiêng vòng hoa, cắm nén hương, đặt phong bì rồi vòng qua linh cữu nhìn mặt bạn hắn lần cuối. Gương mặt của bạn hắn nhợt nhạt tím tái, phần mặt có vết xước xát, gương mặt đó khác hẳn lần cuối hắn gặp, có cái gì đó đau đớn dằn vặt lại có cái gì đó nhức nhối chua xót. Ám ảnh tới mức hắn buộc phải quay mặt đi dù mới chỉ nhìn lướt qua.

Vòng qua linh cữu hắn tới trước mặt gia quyến, trong số những người đó có một cô gái hãy còn rất trẻ, cô gái mới 6 tháng trước thôi đã rất hạnh phúc khi được lên xe hoa về nhà chồng. Bây giờ gương mặt cô gầy rộc đi, mắt đỏ sưng húp, đôi môi tím tái và bàn tay run rẩy mỗi khi bắt tay người đến dự. Hắn còn nhận ra bố mẹ của người bạn đang nhỏ những giọt lệ cay đắng khi “người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh”, khi hắn nắm tay họ, hắn nhận ra bàn tay họ chai sạn và xương xẩu do mưa nắng cả đời giờ lại càng yếu đuối mỏng manh hơn.

Rời khỏi phòng tang lễ thảm đạm ngột ngạt, hắn thở hắt ra một hơi, quả thực hắn không thể ở lại nơi đó thêm một giây nào nữa, cái hình ảnh bi thương ghim vào trong não hắn dù đuổi thế nào cũng không đi. Bạn hắn và gia quyến cứ vòng vòng giống như một bức tranh hỗn loạn trong gam màu xám xịt rồi thì chồng chéo lên nhau thành những hình thù quái đản. Nhắm mắt lại ném những suy nghĩ đó khỏi đầu, đang lúc định bước về thì lưng hắn bị gõ lên nhè nhẹ. Hắn quay lại, đó là nàng, người con gái có đôi mắt nhỏ trên gương mặt tròn bầu bĩnh và 2 lúm đồng tiền sẽ xuất hiện mỗi khi cô cười.

_ Cuối tuần này chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? – Nàng nói

Hắn ngẩn ra trong giây lát rồi gật đầu:

_ Được, gặp em ở chỗ cũ.

Nàng gật nhẹ rồi xoay người rời đi. Hắn nhìn theo hình bóng người con gái đã khắc thật sâu vào tăm trí của mình. Bỗng hắn chợt rùng mình khi nhớ lại người thiếu phụ góa chồng trong kia, hắn cảm thấy lưng mình túa ra mồ hôi ướt đẫm cả áo. Nếu như năm đó hắn cưới được nàng, liệu nàng có giống như người thiếu phụ đó, khóc cạn nước mắt trong tang lễ của chồng mình. Hắn lắc đầu quầy quậy xua tan những suy nghĩ đó, rồi ngửa mặt lên trời cho những giọt mưa li ti rắc lên mặt mình, cho cái lạnh trùm lên suy nghĩ, lôi những hình ảnh trong óc đi thật xa.

***********

2 ly cà phê nóng trên chiếc bàn thủy tinh có khắc một bông sen lớn chính giữa mặt bàn, ở 2 đầu đối diện là đôi tình nhân cũ. Từ lúc vào quán nàng không nói bất cứ một câu gì, một cảm giác bức bối xuất hiện trong lồng ngực hắn, hắn vội cầm ly cà phê lên hớp một ngụm nhỏ, sau đó lấy toàn bộ dũng khí lên tiếng trước:

_ Thế, em có chuyện gì muốn nói với anh.

Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ nhìn vào hắn, nhìn thẳng vào gương mặt phong sương kia:

_ Anh gầy đi nhiều đấy.

Hắn nhíu mày ngạc nhiên, chẳng lẽ nàng hẹn hắn ra chỉ để thăm hỏi thôi sao, hắn cảm giác có cái gì đó không đúng, từ lúc chia tay nàng chưa bao giờ chủ động gặp lại, có cảm giác như nàng muốn tránh mặt hắn càng lâu càng tốt.

_ Anh vẫn vậy thôi, vẫn bị cuộc sống này cuốn đi.

_ Như thế có lẽ cũng không phải là không tốt, ai sống cũng thế cả mà.

_ Em dạo này thế nào? – Hắn hỏi

_ Cũng bình thường anh ạ, đi rồi về rồi lại đi.

_ Ừm.

Một lần nữa 2 người lại rơi vào im lặng, lâu thật lâu sau khi ly cà phê của hắn đã vơi được quá nửa, nàng lại lên tiếng lần nữa:

_ Anh có biết nguyên nhân cái chết của cậu ấy không?

_ Không rõ lắm – hắn đáp ngập ngừng – Lớp trưởng nói rằng nó tự sát.

_ Khó tin quá nhỉ?

_ Ừ, khó tin quá. Một người như nó tại sao lại chọn đến bước đường cùng như thế, lại chọn cái kết tăm tối đến vậy. Ngay cả trong mơ, anh cũng không cách nào tưởng tượng nổi.

Hắn ngừng lại một phút rồi lại chậm chạp nói:

_ Có lẽ ở một thời khắc nào đó anh đã nghĩ rằng nó mới là người đi qua linh cữu của anh, một thời điểm nào đó anh đã nghĩ anh mới là người buông xuôi tất cả.

_ Ai cũng vậy, đều nên sống tới cuối cuộc đời này – Nàng thong thả – Tiếp tục sống là đặc quyền của con người. Không phải là một gánh nặng.

Hắn nhìn vào trong cặp mắt nàng, nàng cũng không né tránh. Cuối cùng hắn mới phải là người dời mắt đi:

_ Em khác, có một chút khác so với cách đây 6 tháng.

_ Chúng ta đều trưởng thành mà – Nàng hơi cười

Hắn gật đầu, trong lòng không khỏi hụt hẫng, giống như người đang đi lên cầu thang bỗng nhiên hụt chân vì đã cầu thang đã hết. Người con gái năm đó đã trưởng thành sao? Người con gái khi xưa chỉ vài câu đả kích đã chịu không nổi, người đã khóc như mưa khi nói lời chia tay, nàng đã mạnh mẽ lên ư? Còn hắn, hắn thì sao, phải chăng hắn vẫn là hắn của 6 tháng trước. Hắn đã bị giam tại khoảng thời gian đó ư, trong khi nàng trở nên mạnh mẽ thì hắn lại bị nàng giữ lại, ôm trong tay mình, khiến hắn không nhận ra con người cũng cần phải thay đổi. Hắn bật cười cay đắng.

_ Vậy em có chuyện gì muốn nói với anh ư?

_ Em muốn chào từ biệt – Nàng đáp – Tuần sau em sẽ lên đường sang Ý, em đã thành công xin được học bổng.

Hắn giật mình, cái cảm giác đánh mất nàng vốn tưởng rằng đã biến mất lúc này lại trào lên mãnh liệt, giống như vào cái ngày mà nàng nói lời chia tay, thậm chí nó còn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Yêu. Vẫn giống như những tháng năm đó, hắn còn yêu

_ Chúc mừng em – Hắn nói khô khốc, cổ họng hắn đắng nghét.

_ Cảm ơn anh – Giọng nàng vẫn vậy, nhẹ nhàng điềm tĩnh.

Nàng cúi đầu, trầm ngâm, lâu thật lâu sau nàng ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu rồi hỏi:

_ Anh này, nếu ngày đó em không nói lời chia tay, thì chúng ta có khác không nhỉ?

Câu hỏi đó bật ra vu vơ nhưng cho tới lúc nàng trở về thì hắn vẫn không thể nào đáp lại được, cốc cà phê đã cạn hẳn, mà hắn vẫn nhìn vào chút nước đen còn sót lại nơi đáy cốc.

_ Có khác không à? – Hắn bật thành tiếng, rồi cười nhạt – Ai mà biết được thứ không bao giờ xảy ra chứ.

*********

Hắn dừng xe lại bên bờ hồ nơi mà khi xưa hắn vẫn thường tới mỗi khi có chuyện phải suy nghĩ. Mấy phút trước hắn nhận được tin nhắn của HighSky rằng nó đã học xong, đạt điểm ưu, hắn bật cười nghĩ thầm cái thằng suốt ngày online skype như nó mà cũng khủng thế à. High Sky còn nói nếu có thời gian thì đi off một lần nhưng hắn chỉ cười, không gật cũng chẳng lắc. Sau đó hắn tắt máy và chạy tới bờ hồ này.

Hắn tìm một chỗ gửi lại xe rồi đi tới bên một chiếc ghế đá cạnh hồ.

Gió trong đêm thổi qua người hắn, mát lạnh mang theo cả một chút ẩm ướt.

Hắn kéo cổ áo mình lên cao rồi dõi mắt ra những ánh đèn mờ ảo bên kia bờ hồ.

Hắn thở dài, rút trong người chiếc máy nghe nhạc và tai nghe ra.

Tiếng nhạc vang lên bên tai hắn, tiếng nhạc êm dịu thanh thoát, bản nhạc ngọt ngào mang âm hưởng tình ca sâu lắng, mỗi nốt nhạc ngân vang kéo thành một chuỗi âm hưởng bất tận, tựa như lời thủ thỉ yêu thương nồng thắm.

“Ballad for adeline” – khúc nhạc hắn vô cùng yêu thích, khúc nhạc mà nàng cũng yêu thích. Khúc nhạc đã từng là tình yêu ngây thơ và nồng nhiệt của họ.

Hắn lặng im hưởng thụ, đôi mắt nhắm nghiền.

Cho tới lúc khúc nhạc chấm dứt, hắn liền đứng dậy, tháo máy nghe nhạc ra, ném nó xuống hồ.

Chiếc máy này là nàng tặng hắn trong lần sinh nhật đầu tiên sau khi họ ra trường, lúc này nó đã không còn cần thiết nữa, tình yêu giữa họ cũng đã chấm dứt, giữ lại một món đồ kỷ niệm chỉ thêm phiền lòng.

Mấy hôm nay hắn đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều chuyện khiến hắn đau đầu thì mấy ngày này hắn đều tự mình suy xét lại kĩ lưỡng.

Hắn đã bị giam lại rồi.

Giam lại trong những suy nghĩ ngây thơ và ngờ nghệch, trong sự tiếc nuối và hối hận nên đã sớm đầu hàng cuộc sống.

Hắn nhớ lại bạn hắn, có lẽ y cũng là một người như vậy, bị giam giữ trong t.ư tưởng của mình.

Kì thực cuộc sống luôn có hai sự lựa chọn, hoặc bay lên hoặc chìm xuống nhưng đại đa số người đều cố tìm cho mình hai chữ thăng bằng, để cảm nhận được mình vẫn còn sống, nhưng cái thăng bằng đó lại rất dễ bị đánh vỡ và một khi chúng ta chìm xuống thì sẽ không có điểm dừng cuối cùng sẽ chọn cho mình sự ra đi. Nhưng con người không có quyền “chết” vì cuộc sống của chúng ta cũng chẳng phải của riêng mình, chúng ta không phải là những người duy nhất chịu đựng cuộc sống này, mà còn có những người quanh chúng ta nữa.

“Cuộc sống là một đặc quyền, không phải phải là gánh nặng.” - Hắn lâm bẩm rồi nở nụ cười. “Thật không ngờ nàng lại là người dạy mình cách sống”

Hắn lắc đầu, nhìn ra mặt hồ mênh mông bị màn đêm nhuộm thành màu tăm tối, hắn hiểu vì sao mình luôn muốn tự sát mà lại không làm được, đó là do hắn vẫn đang cố “thăng bằng”, cố gắng giãy giụa trong cái trạng thái không an toàn kia.

Nàng bay lên, bạn hắn chìm xuống, còn hắn ở lại, vì hắn không đủ dũng cảm làm cả hai việc kia, nên hắn tiếp tục quằn quại trong cái lưới đời.

Hắn không định thay đổi mà có muốn thay đổi cũng không làm được, ngày mai hắn lại như cát bụi lẫn vào trong sa mạc, như giọt nước tan vào trong biển lớn, lại bình thản hòa vào dòng người vội vã, tiếp tục kiếp sống thê lương, vật vã để rồi có một ngày giống như bao người khác, lặng lẽ biến mất mà không lưu lại bất cứ thứ gì trên đời.

Hắn lắc đầu, quay lưng, về đi thôi, về với thực tại, về đối diện với sự yếu đuối của mình. Màn đêm ôm lấy hắn trong cánh tay lạnh buốt của mình, dịu dàng như vòng tay của mẹ.
Đây là tác phẩm mất nhiều thời gian nhất của mình, gần một năm mới chấm dứt, cũng là tác phẩm có cái kết kém hài lòng nhất. Có lẽ vì nhân vật chính là một bản thu nhỏ của chính tác giả, hay nói cách khác chính bản thân mình cũng chưa thể thoát được cái "thăng bằng" mà mình đã viết ra nên không cách nào đặt một cái kết hoàn mỹ cho nó được.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top