"Gia đình" chính là hai từ thiêng liêng nhất. Nhưng sao đối với tôi cái gọi là "gia đình" nó lại xa lạ và lạ lùng đến thế. Nhiều lần tôi cũng đã từng hỏi chính bản thân mình: Gia đình là gì? Tôi đã từng có gia đình chưa?
Nhưng sao mỗi lần suy nghĩ, câu trả lời của tôi vẫn là "chưa từng".
Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có cũng chẳng hạnh phúc.
Ba mẹ tôi lấy nhau. Ừ thì bắt nguồn từ tình yêu đấy nhưng cái gọi là tình yêu ấy lại chẳng gắn cái mác của hai từ "mãi mãi". Cũng phải thôi theo thời gian thì tình cảm cũng sẽ phai nhạt mà chẳng ai cấm được khi mà tình cảm sự yêu thương dành cho một người nào đó không còn sâu đậm như xưa nữa.
Tôi là một đứa trẻ không bình thường. Cái không bình thường ở chỗ tôi là một con câm một đứa không biết cười cũng chẳng biết khóc là gì tôi không có được những cung bậc cảm xúc giống như những người khác và chẳng thể dùng ngôn ngữ của bản thân để truyền đạt ý muốn.
Ba mẹ tôi lấy nhau khi họ hai năm tuổi. Họ quyết định tiến tới hôn nhân vì khi đó trong bụng mẹ đã mang một bào thai, đó là tôi. Một đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đang rộng mở trên khuôn mặt đầy nét thanh xuân của mẹ, nụ cười chững trạc của ba. Và bây giờ đây tôi ước là mình có thể nhìn ngắm mãi nụ cười ấy...
Năm ấy tôi năm tuổi. Tôi thấy ba mẹ tôi bất hoà trong hôn nhân. Họ cãi vã sau đó là ba tôi bỏ đi còn mẹ tôi ngục mặt xuống nền nhà đau đớn kêu gào trong vô vọng.
Năm tôi mười tuổi. Tôi thấy ba mẹ tôi cãi nhau.
"Hôm qua anh đi đâu mà không về nhà?". Mẹ cất tiếng hỏi ba.
"Tôi đi đâu liên quan gì đến cô"
"Vì tôi là vợ anh"
Ba tôi nhếch mép cười khinh bỉ nhìn mẹ.
"Cô nghĩ cô có cái t.ư cách ấy à? Tôi không sớm đuổi cô về nhà mẹ cô là may lắm rồi đừng có mà ở đấy hỏi han vớ vẩn"
"Anh nói cái gì vậy. Tại sao tôi phải về mẹ, nhà tôi đây cơ mà hơn nữa tôi với anh còn có con"
"Con hả? Cô là cái loại đàn bà không biết đẻ. Đẻ ra một con câm đã thế còn ngu ngốc"
Tôi ngồi trong phòng lủi thủi một mình trong góc tối. Tôi không khóc vì tôi không biết khóc.
Mẹ tôi to tiếng: "Sao anh dám nói thế hả dù nó câm cũng là con anh cơ mà"
"Con tôi hay là con của thằng cha nào cũng không biết"
Mẹ tôi sững sờ nhìn ba. Bà hét lớn: "Anh đúng là đồ súc vật. Đồ thú tính. Anh đừng tưởng tôi không biết anh làm gì ở ngoài anh đi phè phỡn với cái con bồ chết tiệt của anh chứ gì"
Chát. Một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt vẫn còn hằn lên những nốt thâm tím loang nổ kết quả sau những trận cãi vã.
"Con đàn bà khốn khiếp mày đã không biết đẻ còn dám nói tao là súc vật"
Ba lao vào túm tóc mẹ quật mạnh bà xuống nền nhà bắt đầu những hành động vũ phu. Tôi ở trong phòng hoảng loạn lao nhanh ra khỏi phòng chạy đến kéo tay ba ra nhưng sức tôi không đủ ông dùng chân đạp mạnh vào bụng khiến tôi đau đớn ngã vật xuống sàn nhà rồi lại tiếp tục những cú đấm, cú đá lên người mẹ tôi. Để rồi sau mỗi trận đòn tôi lại thấy những giọt nước mắt tủi nhục đau đớn ấy lăn dài trên má mẹ, lại thấy ba bận đồ đẹp đi ra ngoài bằng chiếc xe máy mới tậu. Tuổi thơ của tôi nó dữ dội như thế ấy nó là chuỗi ngày đau khổ hoảng loạn khi phải chứng kiến ba mẹ đánh nhau. Nó là cái chuỗi ngày mà sống trong sự ghẻ lạnh tệ bạc và bị coi thường của chính người cha ruột. Nhưng, nó còn đáng sợ hơn khi ngày ấy tôi nhìn mẹ sách balo đi, bỏ lại sau lưng tất cả. Tôi con nhớ ánh mắt khi ấy, ánh mắt trìu mết đau thương mà bà dành cho tôi. Lần cuối cùng. Tôi chạy theo, chân tay tôi bủn rủn tôi sợ mẹ sẽ bỏ tôi đi mãi mãi và đúng vậy chiếc xe buýt mang theo người tôi gọi là mẹ đi xa...xa mãi rời khỏi tôi. Tôi đứng đó nhìn theo làn khói bụi đau đớn, tuyệt vọng nhưng tôi lại chẳng thể khóc.
Chuỗi ngày sau đó là địa ngục mang tên: Trần gian. Mẹ đi ba tôi dẫn cô bồ mới về nhà. Họ nhìn tôi ánh mắt khinh miệt, ghẻ lạnh. Những ngày tháng không mẹ tôi sống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bỏ đói. Không học hành, không bè bạn, không quần áo đẹp, không nhận được chút lòng thương từ người ba ruột cũng như họ hàng. Phải chăng tất cả mọi người đã quên tôi. Phải chăng tôi là một con câm đáng ghét đáng ghê tởm.
"Mày là một con câm. Đồ cặn bã của xã hội như mày đáng nghẽ phải chết từ lâu rồi nhưng ba mày vẫn còn cho mày ăn nhờ ở đậu ở đây là tốt cho mày lắm rồi. Mày còn dám nhìn tao à, con câm nếu không chịu được thì cũng cút đi theo mẹ mày đi". Đó là câu nói tôi đã nghe hàng trăm hàng vạn lần.
Địa ngục trần gian. Là những ngày tôi phải giặt hàng chậu quần áo, là những ngày nấu cơm rửa bát bể một chén thì phải nhịn đói cả ngày. Là những ngày bị coi là bao cát mặc nhiên để người ta thích đánh thì đánh thích chửi lúc nào thì chửi.
Đến bây giờ tôi biết rồi, tôi đúng là con câm đáng ghê tởm. Tôi đúng là đồ cặn bã của xã hội rồi cho nên mẹ mới bỏ tôi mà đi cho nên ba ghẻ lạnh với tôi, cho nên bạn bè cùng trang lứa xa lánh hắt hủi tôi. Giờ thì tôi biết rồi, biết tất cả. Tôi ra đi ở cái tuổi mười hai. Khi mà sức chịu đựng của tôi đã cạn kiệt. Để giờ đây đứng nơi này trông về quá khứ. Một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.