Đọc xong không viết gì để lại thấy sao kì kì.
Cảm xúc dạt dào quá!Cảnh và người như trộn lẫn vào nhau.Vừa nhẹ nhàng mà sâu lắng,không tô vẽ theo lối mòn "rất Huế" nhưng lại có đủ sự cầu kỳ tinh tế cần thiết.Từ đó phối với nhạc Trịnh đậm chất thi vị,tài hoa,du dương mờ ảo bỗng nhiên gần ngay trước mắt-đời thực biết bao.
Bạn đã làm sống lại phong trào "du ca" hình như thuộc về quá vãng.Từ những lớp tiền bối tiên phong như Phạm Duy,Trầm Tử Thiêng,Anh Việt Thu...Chưa dừng lại ở đó,mình muốn nhắc đến Trịnh Công Sơn và Khánh Ly tự thuở nào mà hai bạn đã hóa thân.Không!đúng hơn là sự hiện thân.Mang trong trong mình ước mơ,hoài bão đưa mọi người gần nhau hơn,xanh màu hi vọng yêu quê hương.Một nghệ thuật được điểm xuyết từ lời ca,tiếng hát đến tâm hồn công chúng.Thật đáng trân trọng!
Một điều thú vị nữa yêu,giữ và truyền bá "cái xưa" nhưng không lạc loài "phong kiến",luôn cập nhật văn minh tiên tiến kiến thức mỗi ngày,đúng bản chất,vị thế con người hiện đại.Quy luật bù trừ,gặp rồi xa,xa thì nhớ...nó như "cái bóng"theo ta mỗi ngày,nhận ra và biết chấp nhận sự thật.Ừ thì,lan man quá rồi nếu có gì không thích,cứ "Delete" rồi "Yes" thế thôi.