Này ai đến chơi Phiên Chợ Phù Hoa,
Ngò, xô thơm, hương thảo và húng tây,
Nhớ gợi tôi với một người nơi ấy
Nàng, từng là tình yêu của đời tôi.
Hỏi nàng làm cho tôi chiếc áo lanh mềm
Ngò, xô thơm, hương thảo và húng tây,
Áo không thấy đường may hay mũi chỉ
Và nàng sẽ là tình yêu của đời tôi.
Hỏi nàng tìm cho tôi một mẫu đất bằng,
Ngò, xô thơm, hương thảo và húng tây,
Đất nằm giữa bờ biển và nước mặn,
Rồi nàng sẽ là tình yêu của đời tôi.
Bảo nàng gặt hái với một chiếc liềm da,
Ngò, xô thơm, hương thảo và húng tây,
Rồi đựng chúng bằng chùm hoa thạch thảo
Và nàng sẽ là tình yêu chân thực của đời tôi.
Hãy giúp ta gửi tới cho nàng ấy
Một đóa hoa nhưng đừng phải hoa hồng
Nàng chỉ yêu loài hoa nở bên sông
Như lần đầu hai chúng ta gặp gỡ.
Hãy viết thư và giúp ta hỏi nữa
Hôm nay nàng có vui vẻ hay không
Ở nơi này sao cứ mãi mưa dông
Ta ngày nào cũng nhớ thương người ấy.
Đếm sao cùng nàng giúp ta nữa vậy
Ngầm bảo nàng ngôi sao đó là ta
Mãi vì nàng lấp lánh tận phương xa
Nguyện tặng trái tim, nếu nàng ưng thuận.
Hãy nói rằng ta yêu nàng chân thật
Đó là điều mãi chẳng dám nói ra
Chăm sóc nàng là ước nguyện của ta.
Hãy nói rằng ta yêu nàng thiết tha
Đó là điều lòng vẫn chưa kịp nói
Quan tâm vô ngần, yêu thương vời vợi
Thấu hiểu nàng, người duy nhất, là ta.
Cảm giác dường như đã cả nghìn năm trôi qua, và tôi ngày hôm nay đã thành lớp trầm tích lắng đọng từ muôn vàn xưa cũ. Có một khắc giao thoa với quá khứ, tôi của 17 tuổi đứng ở bên kia thế giới, ngạo nghễ cười vung ngón giữa và nhảy xuống vực sâu hai vạn dặm. Còn tôi hiện tại nhàn nhạt nhếch môi, đã quá muộn để chết rồi.
Từng có một thời, tôi tin chắc mình sẽ chết ở tuổi 27. Câu lạc bộ của tuổi trẻ vĩnh hằng. Lưu giữ những năm tháng của tuổi trẻ vĩnh hằng. Kiêu hãnh chống lại cả thế giới trong cái tâm tưởng bất cần.
Lúc ấy, khoảng thời gian vài năm có vẻ dài đến bất tận. Và bởi vì không thể hình dung ra được ở đoạn kết của sự bất tận ấy, cái thời điểm não bộ trưởng thành, trở thành một cái bóng cằn cỗi và khô khan của thời thanh xuân nồng nhiệt, đánh mất hết thẩy những gì tưởng chừng không bao giờ quên được, đeo lên cái gánh nặng của chín chắn, của mực thước, của hối hận, tôi đã tin chắc mình sẽ chọn cái chết.
Kiều như đứng ở mép đá, chầm chậm ngã ra sau giang hai tay ôm trọn bầu trời. Hoặc là trong ánh hoàng hôn đỏ rực trước biển, sẽ một mình chơi hết sáu vòng cò quay Nga. Hay chỉ đơn giản một buổi bình minh bất kỳ, thắp một phong nến thơm, nhìn vào khoảng không vô định mà ngả lưng xuống giường, rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Những mộng tưởng huy hoàng mang đầy ngờ vực, ngây thơ một cách khoa trương, nhuốm đẫm thứ tuyệt vọng có màu trong suốt, tôn thờ thứ tình yêu si cuồng đến ngạt thở, và bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành gai nhọn đâm vào người bật máu.
Mọi cảm xúc đều có thể lên đến cực độ. Yêu thương cùng oán ghét. Thăng hoa của đau thương rồi đỉnh điểm của hạnh phúc. Tận cùng của nỗi cô đơn và sự tuyệt đối của đồng bạn. Mọi trạng thái đều có cảm giác là vĩnh viễn. Đặc quyền của tuổi trẻ là sự quá đà trong tất cả. Những niềm tin càng vô căn cứ càng mạnh mẽ.
Và rồi, tuổi trẻ đi qua….
Đi qua. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thực tế là chẳng có một nỗi sợ hãi lớn lao nào ập tới. Chẳng có sự thảng thốt nhận ra nào. Chẳng nhân dịp gì cả, ngày vẫn trôi, trời vẫn xanh và mây vẫn bay.
Những tình yêu vĩnh cửu cứ thế mà trở thành dĩ vãng. Bụi mờ dần dà phủ kín dấu chân của của những người đã bước qua nhau. Sau đó là phủ kín ký ức về họ.
Và những thói quen đã đổi.
..
Và cõi lòng đã nhạt.
.
.
.
.Thỉnh thoảng tôi có tự hỏi, tấm vé tới câu lạc bộ 27 của tôi, đã đánh rơi từ bao giờ?
Thao thức trong đêm, biết lấy gì xoa dịu
Qúa nhiều xúc cảm khó đối mặt
Không phải vì không muốn bên cạnh em, nhưng có những điều em không thể hiểu
Bỏ qua phòng bị, lẻ loi theo cùng
Anh muốn có một khoảng không gian riêng
Để cân nhắc cho tương lai của đôi mình
Nếu như tình yêu không ngọt ngào như ta nghĩ
Vậy thì cứ để anh gánh vác tất cả
Lòng anh rối loạn, cần chút yên tĩnh
Nếu như em thấu hiểu, hãy để anh tạm rời đi
Lòng của anh rối bời, không dám yêu thêm nữa
Anh muốn khóc lên, nhưng chẳng thể nào khóc được
Lòng anh rối bời, cần chút khoảng trống
Có phải trời cao quên an bài cho anh
Lòng anh rối loạn, e tình cảm sẽ bị phản bội
Anh chỉ muốn khóc nấc lên như đứa trẻ lạc đường
Như một đứa trẻ lạc đường....
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.