[Dịch tặng ngọc- dịch nối] YTGS 46(1) 450 từ và rất nhiều ngọc =)

Oscilloscope

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đối với thuật Phong thủy, Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn dốt đặc cán mai, hắn đâu có am hiểu mấy thứ này, thật hối hận khi xưa không chịu chăm chỉ đọc sách, sớm biết hôm nay gặp loại cục diện này, trước đây nên xem sơ qua mấy bản thư Phong thủy, cũng có từ ngữ để ứng phó tình cảnh xảy ra bất ngờ như lúc này. Nhưng t.ư duy của Hồ Tiểu Thiên rất linh hoạt, hơn nữa lời nói sắc bén, mặc dù đang ở hoàn cảnh xấu, hắn vẫn nhanh chóng phát động phản kích, hắn cười sang sảng, lấy tiếng cười cắt ngang chất vấn liên tiếp của Chu Văn Cử, để bản thân nắm bắt quyền phát ngôn, một lần nữa kéo quyền chủ động của cuộc tranh luận gay gắt giữa hai người về phía mình.


Chu Văn Cử quả nhiên bị trận cười quái dị của Hồ Tiểu Thiên ngắt lời, Hồ Tiểu Thiên dứt khoát không đi(chỗ này k hiểu), tiến về phía Chu Văn Cử một bước: "Vị tiên sinh họ Chu này dường như đọc qua không ít thư."


Chu Văn Cử đáp: "Tuy đọc không nhiều lắm, nhưng cũng phá vạn quyển!" Hắn liếc xéo Hồ Tiểu Thiên, bụng thầm nghĩ trẻ ranh vẫn chỉ là trẻ ranh, những quyển sách ta đọc toàn bộ còn nhiều hơn số lượng sách ngươi thấy.


Hồ Tiểu Thiên nói: "Trước giờ, bản quan luôn kính trọng người đọc sách, nhưng cũng khinh thường người đọc sách nhất! Đọc sách tinh thông không dựa dẫm vào số lượng, người đọc sách thông minh chân chính, mỗi lần đọc hết một quyển sách đều lĩnh hội được tinh thần trong sách, thấu hiểu đạo lý bên trong, có áp dụng kiến thức trong sách ra ngoài thực tế, đó gọi là đọc sách sống, chỉ có nhân tài như vậy mới được tin dùng, mà đa số người đọc sách đều là đọc thuộc lòng, đọc sách phá vạn quyển, nhớ chỉ là tên quyển sách, còn nội dung trong đó thì hoàn toàn mù tịt, ngươi kiểu này là mọt sách, chỉ biết đọc sách chết mà thôi, ngay cả phá bách vạn quyển cũng chẳng có chỗ để dùng!"(chỗ này ta chém nát bấy)


Chu Văn Cử tức giận nói: "Nhưng vẫn tốt hơn vài người không hiểu mà giả vờ hiểu!"
 
  • Like
Reactions: luv

luv

Phàm Nhân
Ngọc
10.662,91
Tu vi
0,00
Đối với thuật Phong thủy, Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn dốt đặc cán mai, hắn đâu có am hiểu mấy thứ này, thật hối hận khi xưa không chịu chăm chỉ đọc sách, sớm biết hôm nay gặp loại cục diện này, trước đây nên xem sơ qua mấy bản thư Phong thủy, cũng có từ ngữ để ứng phó tình cảnh xảy ra bất ngờ như lúc này. Nhưng t.ư duy của Hồ Tiểu Thiên rất linh hoạt, hơn nữa lời nói sắc bén, mặc dù đang ở hoàn cảnh xấu, hắn vẫn nhanh chóng phát động phản kích, hắn cười sang sảng, lấy tiếng cười cắt ngang chất vấn liên tiếp của Chu Văn Cử, để bản thân nắm bắt quyền phát ngôn, một lần nữa kéo quyền chủ động của cuộc tranh luận gay gắt giữa hai người về phía mình.


Chu Văn Cử quả nhiên bị trận cười quái dị của Hồ Tiểu Thiên ngắt lời, hồ tiểu Thiên đơn giản không đi, tiến về phía Chu Văn Cử một bước: "Vị tiên sinh họ Chu này dường như đọc qua không ít thư."


Chu Văn Cử đáp: "Tuy đọc không nhiều lắm, nhưng cũng phá vạn quyển!" Hắn liếc xéo Hồ Tiểu Thiên, bụng thầm nghĩ trẻ ranh vẫn chỉ là trẻ ranh, những quyển sách ta đọc toàn bộ còn nhiều hơn số lượng sách ngươi thấy.


Hồ Tiểu Thiên nói: "Trước giờ, bản quan luôn kính trọng người đọc sách, nhưng cũng khinh thường người đọc sách nhất! Đọc sách tinh thông không dựa dẫm vào số lượng, người đọc sách thông minh chân chính, mỗi lần đọc hết một quyển sách đều lĩnh hội được tinh thần trong sách, thấu hiểu đạo lý bên trong, có áp dụng kiến thức trong sách ra ngoài thực tế, đó gọi là đọc sách sống, chỉ có nhân tài như vậy mới được tin dùng, mà đa số người đọc sách đều là đọc thuộc lòng, đọc sách phá vạn quyển, nhớ chỉ là tên quyển sách, còn nội dung trong đó thì hoàn toàn mù tịt, ngươi kiểu này là mọt sách, chỉ biết đọc sách chết mà thôi, ngay cả phá bách vạn quyển cũng chẳng có chỗ để dùng!"(chỗ này ta chém nát bấy)


Chu Văn Cử tức giận nói: "Nhưng vẫn tốt hơn vài người không hiểu mà giả vờ hiểu!"
Cảm ơn nha :5cool_big_smile:, để mai ta bới lông tìm vết a, chúc lão ngủ ngon:095:
Vài giây trước by Trần Văn Võ
luv
Transfer
Earned 80
Complete
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top