Đệ không tiếc nhưng huynh tiếc, ví dụ huynh nhớ mãi bài thơ này của Vi Nhi (logo Bạch Ngọc Sách):
Một nét bút phất ngang
Ta thoắt nhập giấc vàng
Cảnh tiên thắng ma hàng
Tiếng long ngâm phụng vũ.
Một nét mực xưa cũ
Đượm ân oán tình thù
Đượm gió cát mịt mù
Cảnh sơn cùng thủy tận.
Một nét mực rất ngắn
Mở ra bao truyện dài
Bao hỉ nộ bi hài
Bao ấp ôm dang dở.
Càng đơn giản càng nhớ
Quen thục tự bao giờ
Đổi thay - nên hay chớ
Đừng phụ kẻ có tâm!
Dù huynh làm chuyện gì, chém gió ở đâu thì vẫn luôn nhớ bài thơ này nằm ở topic nào, ai viết, viết trong hoàn cảnh nào.