Nơi tâm sự được giải bày
Em chẳng mạnh mẽ chút nào. Em yêu đuối chết đi được. Ngày xưa mỗi khi gặp chuyện không như ý, em khóc như mưa. Giờ thì em không khóc nữa, nhưng em sẽ bị cuốn vào nỗi buồn trong một khoảng thời gian nhất định. Nhanh thì vài tiếng đồng hồ, dài hơn thì cả ngày, dài hơn nữa thì trầm cảm nhẹ trong vài tháng...
Em định viết một vài điều gì đó, nhưng khi đặt ngón tay trên bàn phím lại không biết nên viết về điều gì nữa, thế nên, em đành viết về những suy t.ư trong em bây giờ vậy.
Dạo này em hay suy t.ư về những điều mà từng trải qua rồi tự mình thở dài, nghe có vẻ buồn cười anh nhỉ? Một cô bé con mới lớn như em thì có điều gì mà than thở chứ...Em cũng tự cười bản thân mình đấy thôi, suy nghĩ quá nhiều rồi hay tự nghĩ lung tung. Mới đây không hiểu sao em lại đột nhiên nhớ lại một câu statu, em đọc được câu statu ấy trong lúc vô tình lang thang vài diễn đàn để đọc truyện. Câu statu đó ghi là: " Mình là hủ nữ, nhưng không có nghĩa là mình không cần có người yêu." Chỉ là một câu statu ngắn gọn vài từ thế thôi mà lại khiến em suy nghĩ rất nhiều. Ai cũng nói rằng bản thân mình thích tự do, không thích bị rằng buộc, nhưng đến một lúc nào đó họ lại cảm thấy bản thân mình cần một chỗ dựa, anh biết vì sao không? Vì họ cảm thấy lạc lõng trong cái tự do mà họ chọn, điều đó khiến họ muốn tìm một chỗ dựa. Thôi đã lỡ than thở rồi thì than tới trót vậy, mới đây em mới gặp lại đứa bạn cùng lớp hồi xưa anh ạ, giờ nó có hai đứa rồi, không biết nó có sống tốt không nhưng em lại thấy tiếc cho tương lai của nó, tự nhiên giữa đường nhận được cái giấy báo có thai, thế là bỏ học đi lấy chồng, em cảm thấy tình yêu bây giờ thật...biến chất. Haizzz
p.s: Nhận vật "Anh" trong đây chỉ mang tính chất hư cấu cho việc than thở của em nó hôi nha.
Ngưỡng mộ tình yêu chong sáng không tạp chất của lão @LOLOTICA
Dạo này em hay suy t.ư về những điều mà từng trải qua rồi tự mình thở dài, nghe có vẻ buồn cười anh nhỉ? Một cô bé con mới lớn như em thì có điều gì mà than thở chứ...Em cũng tự cười bản thân mình đấy thôi, suy nghĩ quá nhiều rồi hay tự nghĩ lung tung. Mới đây không hiểu sao em lại đột nhiên nhớ lại một câu statu, em đọc được câu statu ấy trong lúc vô tình lang thang vài diễn đàn để đọc truyện. Câu statu đó ghi là: " Mình là hủ nữ, nhưng không có nghĩa là mình không cần có người yêu." Chỉ là một câu statu ngắn gọn vài từ thế thôi mà lại khiến em suy nghĩ rất nhiều. Ai cũng nói rằng bản thân mình thích tự do, không thích bị rằng buộc, nhưng đến một lúc nào đó họ lại cảm thấy bản thân mình cần một chỗ dựa, anh biết vì sao không? Vì họ cảm thấy lạc lõng trong cái tự do mà họ chọn, điều đó khiến họ muốn tìm một chỗ dựa. Thôi đã lỡ than thở rồi thì than tới trót vậy, mới đây em mới gặp lại đứa bạn cùng lớp hồi xưa anh ạ, giờ nó có hai đứa rồi, không biết nó có sống tốt không nhưng em lại thấy tiếc cho tương lai của nó, tự nhiên giữa đường nhận được cái giấy báo có thai, thế là bỏ học đi lấy chồng, em cảm thấy tình yêu bây giờ thật...biến chất. Haizzz
p.s: Nhận vật "Anh" trong đây chỉ mang tính chất hư cấu cho việc than thở của em nó hôi nha.

Ngưỡng mộ tình yêu chong sáng không tạp chất của lão @LOLOTICA
