Một đoạn kí ức.

Status
Not open for further replies.

Tiêu Dịch An

Phàm Nhân
Ngọc
-150,00
Tu vi
0,00
(p1)
Chuyện kể ra cũng dài, bắt đầu từ đâu nhỉ, à... bắt đầu từ tôi đi.

Tôi là một cô gái xuất thân bình thường, bố mẹ tôi tính cách bình thường, gia tộc cả mấy đời đều bình thường, chỉ có tôi là, không bình thường cho lắm.

Từ lúc đẻ ra cho đến khi vào lớp một, tôi vẫn rất bình thường, chẳng qua không được giống con gái một tý thôi. Nhưng bắt đầu từ khi vào tiểu học, tính cách tôi bắt đầu thay đổi. (Theo nhận định của n người mà tôi không nhớ tên).

Năm tôi học lớp 2, quen biết một người anh là con của bạn mẹ tôi, một lưu manh chính hiệu (nhưng bố mẹ tôi và bố mẹ anh ấy không biết). Giờ đủ lớn rồi, nghĩ lại thì, anh ấy chính là loại nam tử băng lãnh rất oai vệ nha, chính là kiểu người chỉ liếc mắt một cái là khiến người khác rụng tim ấy. Phải, chính là kiểu đó. Nhưng tính cách anh ấy thật ra rất tốt, đối xử với tôi tốt, đối xử với đàn em cũng tốt, cũng rất hiếu thuận và lễ phép. Chỉ riêng với đám lưu manh cướp địa bàn và bắt nạt người của anh ấy thì luôn là thứ khinh thường rất rất kinh dị.

Hồi đó tôi còn nhỏ, cả ngày chỉ biết chạy theo anh ấy đi đây đi đó rồi đòi ăn kem, anh ấy cũng không thấy phiền, bất kể đi đâu đều dẫn tôi theo, mua kem cho tôi ăn, nhưng chẳng bao giờ để tôi phải thấy những cảnh không nên thấy. Ừm, tôi không có anh trai, lại thêm mẹ mới sinh đứa em gái khá phiền phức, nên coi anh ấy như anh trai vậy.

Đến một ngày, tôi nhìn thấy anh ấy đánh nhau, cũng tình cờ thôi, lần đó, tên kia bị anh ấy đánh bầm dập, máu me be bét đầy mặt, không biết tại sao tôi té xỉu. Sau này mới biết, tôi mắc chứng sợ máu (Gọi là nhát gan đó).

Lúc tôi tỉnh dậy, đã đang nằm ở nhà rồi. Lần đó, tôi không khóc, lần đâu tiên trong đời tôi không khóc dù đã chứng kiến một thứ rất đáng sợ, ha ha, tôi chỉ hỏi anh ấy: "T, sao anh không đấm vào bụng mà cứ đấm vào mặt nó vậy?" Anh ấy rất hoảng hốt, còn tưởng tôi té bị đụng hỏng đầu, cứ lắc tôi qua lại làm tôi muốn xỉu phát nữa.

Từ sau ngày đó, tôi không còn là đứa nhát gan dễ khóc nhè nữa (nhưng vẫn sợ máu). Tôi vẫn hay theo anh ấy đi chơi, đi xem anh ấy đánh nhau, đến đoạn máu me thì quay mặt đi. Sau đó, anh ấy luôn trêu tôi là bé con sợ máu, hại tôi mỗi tối đều ôm máy xem phim kinh dị, phim ma các kiểu, quyết tâm quen với máu me thì thôi. Mất khoảng tháng, tôi xem phim ma không còn che mặt nữa. Nhưng bất quá, ngoài đời thấy máu, vẫn xỉu. (đúng là bất tài mà).

Sau sự kiện sợ máu đó, bố mẹ đem tôi đi khám, còn phát hiện thêm, tôi không những sợ máu, còn bị thiếu máu. -_- Rốt cuộc sao tôi cứ bị bệnh xoay quanh máu me đây. Biết chuyện, anh ấy đối với tôi càng quan tâm hơn, luôn bắt tôi ăn cái này cái kia, ép tôi uống thuốc bổ máu, còn có... nhiều loại bồi bổ rất ba chấm tôi nói không lên lời. Anh ấy còn tuyên bố với tôi: "HT, em không được phép trở thành giống anh. Anh mất chút máu cũng không sao, em mất một chút là mất mạng như chơi đấy. Còn nữa, không được hút thuốc, uống rượu, không được tham gia đánh nhau quy mô lớn." Thế là tôi hứa, cả đời định sẵn sẽ không học anh trở thành lưu manh. Nhưng mà, haizzzz, mưa dầm thấm đất, tính cách cũng thay đổi a~.

Chính là, tính cách tiềm ẩn của tôi được khai quật triệt để. Tôi trở nên rất khó tính và nóng nảy. Mặt tôi lúc nào cũng khó đăm đăm, bắt chước anh ấy, làm khuôn mặt lạnh như tảng đá, bất mãn là cau mày, nhưng được cái tôi không chửi thô tục, chửi rất có nghệ thuật nha, còn lấy danh ngôn của mấy triết học gia nổi tiếng để chửi tụi vô học kia nữa. Tôi nói rất nhiều, lại nói nhanh, suy nghĩ cũng nhanh, người ta chưa kịp tiêu hóa, tôi đã quay mông bỏ đi rồi. Tôi rất hay đánh người, chỉ cần kẻ đó đạp trúng chân tôi hay tranh đồ của tôi, tôi nhất định đập nó biến dạng. (bất quá, chúng nó nhìn mặt tôi đã cách xa mấy vạn mét rồi, căn bản tôi vẫn chưa nổi máu phải đập đứa nào nhập viện, thi thoảng đấm vài cái thôi). Còn đâu, tôi vẫn là một bé ngoan nha. Thành tích học tập tạm ổn, thành tích thể thao vượt trội xíu xíu, thành tích văn nghệ, thôi khỏi nói đi, thê lương lắm.

Rồi, tôi vào cấp 2, liệt tên mình vào danh sách "yêu sớm". Tôi gặp người ấy trong một cuộc thi thể thao cấp tỉnh, chẳng hiểu sao lại yêu nhau, yêu như thế nào, tôi cũng quên rồi, nhưng chúng tôi đã yêu nhau, chỉ nhớ thế. Yêu xa, hàng ngày chỉ nhắn tin, gọi điện thoại, thi thoảng nói hai ba câu sến sụa buồn nôn, chủ yếu là tôi nói, anh ấy phụ trách nghe. Mấy tháng có hội thể thao lại gặp nhau một lần, cười với nhau hai cái rồi thôi. Ha, chẳng có gì đặc sắc phải không? Nhưng mà, từ một lúc nào đó, tôi không nhớ rõ, tôi đã yêu người đó sâu đậm.

T biết tôi yêu sớm, liền cho người điều tra người kia, anh nói với tôi, người kia cùng những người con gái khác không rõ ràng. Tính tôi rất lạc quan, liền cho rằng đó là chuyện bình thường, không phải tôi cũng chơi cùng anh và thằng N đấy sao. Mặc cho anh khuyên thế nào, tôi vẫn kiên quyết theo đuổi tình yêu của mình.

Được tròn một năm, một năm chúng tôi yêu nhau. T cũng có người yêu, là một cô gái rất xinh, người đã thầm mến anh ấy từ lâu, họ chính thức trở thành người yêu vào ngày kỉ niệm một năm tôi và người kia yêu nhau. Ngang trái phải không, giờ tôi đã hiểu tại sao mỗi lần tôi nhắn tin với người kia, T lại nhìn điện thoại tôi như muốn bóp vỡ nó. Ừ, tôi cũng có cảm giác đó lúc anh ấy có người yêu.

Tôi sợ cô gái kia sẽ thay vị trí của tôi trong lòng anh, sợ anh sẽ quan tâm cô ấy hơn, sợ anh ghét bỏ tôi, nên, tôi năm lần bảy lượt làm khó cô ấy. Ha ha.

Nhưng bạn có biết điều đáng đau khổ ở đây là gì không, tôi quyết định chia tay người ấy, bởi vì, tôi không chịu được cô đơn, không chịu được áp lực bố mẹ dành cho tôi khi họ phát hiện tôi yêu sớm, càng không chịu được sự hờ hững của người ấy, anh ta thậm chí chẳng nhớ sinh nhật tôi. Và sau chia tay, tôi biến thành một cỗ máy, cả ngày chỉ biết nằm trong phòng, nhìn lên trần nhà. Tôi không nói chuyện với T, anh ấy hỏi han, tôi bảo anh ấy đi đi, nói tôi không cần anh ấy, kêu anh ấy cùng người yêu biến mất khỏi đời tôi.

Mùa hè năm ấy, tôi 14 tuổi, kết thúc mối tình đầu, mất đi người quan trọng nhất.

Anh đi rồi, buồn vì tôi nên đi uống rượu, rồi gặp tai nạn, rồi vĩnh viễn rời xa tôi. Anh đi rồi, mối tình đầu của tôi tan vỡ rồi... mọi thứ đối với tôi biến thành địa ngục, tăm tối trong một thời gian rất dài.... rất dài...
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top