Tiêu Dịch An
Phàm Nhân
Gửi anh! DPT, người mà em yêu nhất trên đời.
Uông Bí mấy ngày nay mưa tầm tã, thời tiết thì lạnh như mùa thu, khí hậu ẩm ướt, quần áo phơi mấy ngày không khô, nên, em đã lấy quần áo anh ra mặc.
Không còn mùi hương nhè nhẹ của anh như trước nữa anh ạ, chỉ có một mùi nồng đậm của miếng thơm treo trong tủ, một mùi nhức mũi, em mặc không quen.
T, em nhớ anh! Nhớ đến mức phát điên lên mỗi lần những người bạn ở xa về hỏi em anh đâu rồi. Nhớ đến mức mỗi khi đi qua nhà anh, đều đứng lại rất lâu, nhưng nếu thấy mẹ anh, sẽ chạy đi thật nhanh. Nhớ đến mức, mọi món quà anh tặng em, đều khiến em cảm thấy tim can nhức nhối, nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra.
Em nhớ mùa đông hàng năm, anh đều mua tặng em một chiếc khăn quàng cổ, nhưng em bướng bỉnh không đeo, vì nó làm em khó chịu. Anh ơi, em muốn mỗi chiếc một màu. Nhưng anh không còn mua cho em được nữa.
Em nhớ những mùa đông, em đòi ăn kem, anh không mua cho em, em liền giận anh rất lâu, rất lâu, cho đến khi anh chịu mua cho em mới thôi. Giờ là mùa hè, được ăn kem phải không anh? Em thèm kem dâu tây quán bà Y, nhưng không có anh mua cho em ăn nữa rồi.
Em nhớ mỗi lần em được điểm cao, anh đều khen em, mua cho em chocolate, còn mua bánh cho em nữa. Hôm trước em đi học thêm, được 10 điểm môn toán, em muốn được ăn bánh, muốn ăn chocolate. Nhưng, đã không còn được anh mua cho nữa.
T à, anh nuôi em béo thành thế này rồi, làm sao có người yêu em đây? Anh nói đi, tại anh hết đấy. Tại anh lúc nhỏ luôn bắt em phải ăn cơm, tại anh lúc nhỏ kêu em ngủ nhiều chút, nên giờ em mới béo thành thế này đấy. Anh bảo em phải làm sao?
Tại anh luôn chiều em, đi cùng anh lúc nào cũng rất oai, không ai bắt nạt, ai cũng sợ em, nên bây giờ tính em ngang tàn như thế, không coi ai ra gì, ích kỉ như vậy, anh bảo ai chịu thương em đây?
Tại anh luôn dỗ em lúc em khóc, luôn ở bên cạnh lúc em buồn, nên bây giờ, không có anh, em không khóc được, nỗi buồn cũng nén chặt trong lòng, học cách trở thành một đứa mặt lạnh tanh, khó gần muốn chết. Anh ơi, em sửa không được. Em sống thế quen quá rồi. Đều tại anh.
DPT, anh biết không, anh bảo thằng N chăm sóc em. Nó đểu lắm, lúc nào cũng mắng em, thi thoảng còn đánh em, nó không tốt với em chút nào cả. Không tốt với em như anh. Anh nhờ người chăm em thế à?
PT, hôm nay trời lại mưa nữa đấy, mưa giống hôm anh đi.
Hồi đó, em cũng không khóc, mẹ anh mắng em em cũng không khóc, mẹ em mắng em em cũng không khóc. Bởi vì, em không muốn anh lo lắng. Em cố chấp đến nhà anh, kệ cho bị mọi người trách mắng thế nào đi chăng nữa, em muốn cười cho anh coi lần cuối đấy. Thấy em thương anh không?
PT, xin lỗi anh!
Em đã hứa cả đời sẽ không tùy tiện nói xin lỗi, nhưng, xin lỗi.
Xin lỗi vì em đã yêu một người như thế. Xin lỗi vì đã cãi lại anh, nói em không cần anh. Xin lỗi vì đã làm khổ anh và người anh yêu, chỉ vì em sợ, chị ấy sẽ cướp mất anh của em. Xin lỗi vì đã bỏ rơi anh trong những ngày tối tăm nhất. Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn hay cười của ngày xưa nữa.
T à, em đã thay đổi thành như ngày hôm nay, anh còn thương em không?
Em nhớ anh! Em nhớ anh rất nhiều, người không phải anh trai, người không phải người yêu, mà là, người quan trọng nhất trên thế gian này, người mà em luôn luôn yêu thương nhất.
Uông Bí mấy ngày nay mưa tầm tã, thời tiết thì lạnh như mùa thu, khí hậu ẩm ướt, quần áo phơi mấy ngày không khô, nên, em đã lấy quần áo anh ra mặc.
Không còn mùi hương nhè nhẹ của anh như trước nữa anh ạ, chỉ có một mùi nồng đậm của miếng thơm treo trong tủ, một mùi nhức mũi, em mặc không quen.
T, em nhớ anh! Nhớ đến mức phát điên lên mỗi lần những người bạn ở xa về hỏi em anh đâu rồi. Nhớ đến mức mỗi khi đi qua nhà anh, đều đứng lại rất lâu, nhưng nếu thấy mẹ anh, sẽ chạy đi thật nhanh. Nhớ đến mức, mọi món quà anh tặng em, đều khiến em cảm thấy tim can nhức nhối, nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể tràn ra.
Em nhớ mùa đông hàng năm, anh đều mua tặng em một chiếc khăn quàng cổ, nhưng em bướng bỉnh không đeo, vì nó làm em khó chịu. Anh ơi, em muốn mỗi chiếc một màu. Nhưng anh không còn mua cho em được nữa.
Em nhớ những mùa đông, em đòi ăn kem, anh không mua cho em, em liền giận anh rất lâu, rất lâu, cho đến khi anh chịu mua cho em mới thôi. Giờ là mùa hè, được ăn kem phải không anh? Em thèm kem dâu tây quán bà Y, nhưng không có anh mua cho em ăn nữa rồi.
Em nhớ mỗi lần em được điểm cao, anh đều khen em, mua cho em chocolate, còn mua bánh cho em nữa. Hôm trước em đi học thêm, được 10 điểm môn toán, em muốn được ăn bánh, muốn ăn chocolate. Nhưng, đã không còn được anh mua cho nữa.
T à, anh nuôi em béo thành thế này rồi, làm sao có người yêu em đây? Anh nói đi, tại anh hết đấy. Tại anh lúc nhỏ luôn bắt em phải ăn cơm, tại anh lúc nhỏ kêu em ngủ nhiều chút, nên giờ em mới béo thành thế này đấy. Anh bảo em phải làm sao?
Tại anh luôn chiều em, đi cùng anh lúc nào cũng rất oai, không ai bắt nạt, ai cũng sợ em, nên bây giờ tính em ngang tàn như thế, không coi ai ra gì, ích kỉ như vậy, anh bảo ai chịu thương em đây?
Tại anh luôn dỗ em lúc em khóc, luôn ở bên cạnh lúc em buồn, nên bây giờ, không có anh, em không khóc được, nỗi buồn cũng nén chặt trong lòng, học cách trở thành một đứa mặt lạnh tanh, khó gần muốn chết. Anh ơi, em sửa không được. Em sống thế quen quá rồi. Đều tại anh.
DPT, anh biết không, anh bảo thằng N chăm sóc em. Nó đểu lắm, lúc nào cũng mắng em, thi thoảng còn đánh em, nó không tốt với em chút nào cả. Không tốt với em như anh. Anh nhờ người chăm em thế à?
PT, hôm nay trời lại mưa nữa đấy, mưa giống hôm anh đi.
Hồi đó, em cũng không khóc, mẹ anh mắng em em cũng không khóc, mẹ em mắng em em cũng không khóc. Bởi vì, em không muốn anh lo lắng. Em cố chấp đến nhà anh, kệ cho bị mọi người trách mắng thế nào đi chăng nữa, em muốn cười cho anh coi lần cuối đấy. Thấy em thương anh không?
PT, xin lỗi anh!
Em đã hứa cả đời sẽ không tùy tiện nói xin lỗi, nhưng, xin lỗi.
Xin lỗi vì em đã yêu một người như thế. Xin lỗi vì đã cãi lại anh, nói em không cần anh. Xin lỗi vì đã làm khổ anh và người anh yêu, chỉ vì em sợ, chị ấy sẽ cướp mất anh của em. Xin lỗi vì đã bỏ rơi anh trong những ngày tối tăm nhất. Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn hay cười của ngày xưa nữa.
T à, em đã thay đổi thành như ngày hôm nay, anh còn thương em không?
Em nhớ anh! Em nhớ anh rất nhiều, người không phải anh trai, người không phải người yêu, mà là, người quan trọng nhất trên thế gian này, người mà em luôn luôn yêu thương nhất.
HT.