Luận Truyện Được yêu - Tiêu Dịch An

Saito

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
"Có một đoạn hồi ức chôn rất sâu trong lòng tôi, đến hôm nay chợt bừng tỉnh, hóa ra, kỉ niệm, chỉ làm con người ta rơi nước mắt."

Quá khứ luôn là thứ đã đi qua và thứ mà chúng đọng lại trong ta có lẽ chính là kỉ niệm và hồi ức. Vui, buồn, hợp hoan, ly biệt..."một đoạn hồi ức chôn rất sâu trong lòng tôi"-điều này có phải là hồi ức buồn không? Và ngẫm ra thì buồn ở đây có thể cũng chẳng phải là buồn vì bản thân hồi ức đó mà thậm chí hồi ức đó rất vui nhưng chúng ta cũng không muốn-và cả không dám nhớ lại vì trong thực tại và tương lai niềm vui đó chẳng còn lại nữa.
Hồi ức đó đến hôm nay lại "chợt bừng tỉnh"-vậy huynh tự hỏi là phải chăng đây là lần đầu bản thân nhân vật nhớ lại hồi ức đó. Kỉ niệm chỉ làm con người ta rơi nước mắt-nước mắt ở đây là nước mắt chứa đựng thứ gì. Là nước mắt khóc cho kỉ niệm đẹp đã mãi thành dĩ vãng hay là nước mắt khóc cho những nỗi buồn mà bản thân hồi ức đó mang lại...
Ps: Sẽ đọc và nhận xét tiếp...:)
 

Saito

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Tôi cũng lại phát hiện ra, có những kỉ niệm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, nhưng chỉ cần một chút gợi nhắc, liền giống như thước phim quay chậm, cuộc sống bắt đầu hạ đèn.

Huynh không hiểu câu cuối cho lắm-kỉ niệm đó giống như thước phim quay chậm vậy đến vế sau " cuộc sống bắt đầu hạ đèn" có ý nghĩa gì. :)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top