Luận Truyện Cảnh Thịnh Đế tân truyện - Ngô Thu

vuongtuphuong

Phàm Nhân
Ngọc
47,21
Tu vi
0,00
Có một người bạn bên TTV góp ý ta thế này. Đó là bạn ấy chưa hiểu về truyện này. Ta xin trích qua đây để phòng trường hợp một số mem BNS cũng không hiểu và nghĩ sai về ta:

nvc là Việt Kiều vễ nước sống trong 1 xã hội t.ư bản phát triển cao Hoa Kỳ quay về quá khứ làm vua mà đã hoà nhập quá nhanh

Và ta đã trả lời thế này:

Mong mọi người hiểu đúng cho ta

Những điểm trả lời của lão ta được một người có tâm, có lòng vì dân tộc, dù cũng có vài điều ta không hoàn toàn đồng ý với nhận thức của lão. Chuyện đó là do ý thức của mỗi người, tạm không nói tới.
Riêng đoạn ta trích của người có nick csden12 thì ta đồng ý với đh đó. Ta cũng đọc một số chương đầu truyện của lão và cũng từng có góp ý lúc trước. Một đứa bé lớn lên ở Hoa Kỳ có một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt với văn hóa nước mình hơn nữa còn là thời đại này nữa. Tính theo thời gian thì ta ước lượng nvc này cho là sinh năm 77, ra trường có bằng master ở năm 24 tuổi thì là 2001. Lượng người Việt di cư qua bên tiểu bang Texas lúc đó còn ít lắm. NVC học ở đâu được ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử của nước Việt trừ người cha, nhưng người cha cũng sẽ bận tới đầu tắt mặt tối lo mưu sinh, sẽ không có nhiều thời gian để dạy cho con cái được. Hơn nữa, những đứa bé được sinh ra bên Mỹ, cho dù tại những cộng đồng VN thật lớn, nhiều người Việt, nhiều trường Việt Ngữ, nhiều công ty/tiệm nơi làm ăn của người Việt, cũng không có mấy đứa thích học tiếng Việt. Nếu có thì là do cha mẹ bắt buộc đi học và chỉ học để đối phó thôi.
Cho nên nếu lão kéo dài vài chương (hoặc thời gian) để hội nhập vào vai và thời đại xưa thì có lẽ hợp lý hơn.
Ta rất hoan nghênh ý tưởng của lão khi viết về nước Việt mình, nhân vật lịch sử VN. Mong rằng lão hãy coi sự góp ý để hoàn thiện tác phẩm mình hơn, hoặc là khi sáng tác một tác phẩm mới thì chú ý vấn đề này nhiều hơn thôi. Đừng lấy đó làm buồn mà bỏ đi "cái lòng" của mình vậy.
 

Ngô Thu

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Những điểm trả lời của lão ta được một người có tâm, có lòng vì dân tộc, dù cũng có vài điều ta không hoàn toàn đồng ý với nhận thức của lão. Chuyện đó là do ý thức của mỗi người, tạm không nói tới.
Riêng đoạn ta trích của người có nick csden12 thì ta đồng ý với đh đó. Ta cũng đọc một số chương đầu truyện của lão và cũng từng có góp ý lúc trước. Một đứa bé lớn lên ở Hoa Kỳ có một nền văn hóa hoàn toàn khác biệt với văn hóa nước mình hơn nữa còn là thời đại này nữa. Tính theo thời gian thì ta ước lượng nvc này cho là sinh năm 77, ra trường có bằng master ở năm 24 tuổi thì là 2001. Lượng người Việt di cư qua bên tiểu bang Texas lúc đó còn ít lắm. NVC học ở đâu được ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử của nước Việt trừ người cha, nhưng người cha cũng sẽ bận tới đầu tắt mặt tối lo mưu sinh, sẽ không có nhiều thời gian để dạy cho con cái được. Hơn nữa, những đứa bé được sinh ra bên Mỹ, cho dù tại những cộng đồng VN thật lớn, nhiều người Việt, nhiều trường Việt Ngữ, nhiều công ty/tiệm nơi làm ăn của người Việt, cũng không có mấy đứa thích học tiếng Việt. Nếu có thì là do cha mẹ bắt buộc đi học và chỉ học để đối phó thôi.
Cho nên nếu lão kéo dài vài chương (hoặc thời gian) để hội nhập vào vai và thời đại xưa thì có lẽ hợp lý hơn.
Ta rất hoan nghênh ý tưởng của lão khi viết về nước Việt mình, nhân vật lịch sử VN. Mong rằng lão hãy coi sự góp ý để hoàn thiện tác phẩm mình hơn, hoặc là khi sáng tác một tác phẩm mới thì chú ý vấn đề này nhiều hơn thôi. Đừng lấy đó làm buồn mà bỏ đi "cái lòng" của mình vậy.
Cám ơn lão. Đây là lần thứ hai lão chỉ đúng chỗ còn thiếu sót của ta. Ta biết ơn lão lắm vì ta thực sự cần những lời góp ý như vậy.
Hôm off ở Saigon, tiếc là lão ko đi được. Hôm đó ta cũng chia sẻ với huynh @Trunghh và lão @tridatinh rằng đây là tác phẩm đầu tay. Xong truyện này, ta sẽ làm tiếp một serie truyện lịch sử nữa nhưng ko có vụ xuyên không. Khi hoàn thành cũng là lúc bút lực ta tăng lên, ta lại sẽ quay về với truyện này và chỉnh lý cũng như thêm vài chương nữa. Lúc đó mới xem như tác phẩm đã hoàn thành. Ta yêu nhà Tây Sơn và cả Nguyễn Ánh nữa nên ta muốn đây là tác phẩm tốt nhất của mình. Ta mong lão đọc kỹ và góp ý cho ta. Ta thật sự rất mong điều này.
Những góp ý lúc trước và bây giờ của lão, ta chưa thể chỉnh lại là vì lý do đó. Mong lão thông cảm.
Ta không dám nói là hiểu hết sử Việt nhưng ta dám tự tin mà khẳng định: Mình là người yêu sử Việt. Ta muốn làm một chút gì đó dù là nhỏ bé để giúp các bạn trẻ hiểu hơn về sử và yêu sử. Ta lặp lại một lần nữa ước muốn của mình: ta ko muốn câu "Người Việt không hiểu sử Việt mà lại rành sử Tàu".
Thân,
Ngô Thu
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top