Đại cách mạng văn hóa Trung Quốc
Ngày 18 tháng 8 năm 1966, Quảng trường Thiên An Môn đông nghịt người, ai nấy nóng lòng sốt ruột chờ bóng dáng của lãnh tụ vĩ đại Mao Chủ tịch xuất hiện trên lễ đài Thiên An Môn. Hôm nay ông đến để duyệt hàng triệu Hồng vệ binh của cả nước. Chính ngày hôm đó, ''Phó thống soái'' Lâm Bưu đã kêu gọi các tiểu tướng Hồng vệ binh ''dám xông pha, dám làm, dám tạo phản, đại phá t.ư tưởng cũ, văn hoá cũ, phong tục cũ, tập quán cũ''. Do đó phong trào ''phá bốn cũ'' rầm rộ chưa từng có đã nổi lên.
Phong trào Hồng vệ binh xuống đường phá ''Bốn cũ'', qua đài truyền thanh đã truyền đi khắp cả nước. Ngày 23 tháng 8, đường phố Thượng Hải, suốt ngày đêm từ tinh mơ đến khuya, lúc nào tiếng loa đinh tai nhức óc cũng vang lên những lời hô khẩu hiệu, người người rầm rập trên đường Nam Kinh, Hồng vệ binh dán đầy báo chữ to trên các cửa hàng choáng ngợp trước kia, hoặc đóng trại trong các nhà hàng nổi tiếng bao đời nay. ''Đại thế giới'' là nơi du hí lớn nhất Thượng Hải đã bị Hồng vệ binh đập nát tấm biển hàng cao mấy mét. Ngoại than (bãi ngoài) là tiêu biểu của Thượng Hải, các nhà lầu kiểu cổ cài răng lược dĩ nhiên không thiếu gì ''Bốn cũ'' để phá. Hồng vệ binh gạt bỏ đi các sư tử đồng, voi đá ở trước cửa các nhà. Thậm chí ''Vạn quốc công mộ'', nơi chôn cất người chết cũng không được yên, những ngôi mộ được gọi là ''phản động'' đều bị đào lên, bia mộ bị đập vỡ.
Hàng Châu là một thành phố đẹp, các danh thắng cổ tích bên Tây Hồ như Nhạc Phần, Hổ Bão, Bình Hồ, Thu Nguyệt v.v... đều bị phá hoại nghiêm trọng. Đến chiếc kéo Trương Tiểu tuyền đã lưu truyền sử dụng hàng 300 năm nay cũng bị coi là ''bốn cũ'' phải đổi tên. Tức cười hơn nữa là có nơi Hồng vệ binh muốn cải tạo đèn hiệu ở ngã t.ư đường không biết họ nghe ai nói màu đỏ là màu tượng trưng cách mạng, nên đã quy định ''đèn đỏ'' cho đi, ''đèn xanh'' phải dừng lại. Trung Quốc bỗng dưng trở thành thế giới màu đỏ, biển rừng màu đỏ, cái gì cũng đỏ, đâu đâu cũng đỏ.
Phong trào ''phá bốn cũ'' chỉ là một màn của 10 năm ''Đại cách mạng văn hoá''. Lật giở lại trang sử này, ngày 10 tháng 11 năm 1965 bài ''Phê bình vở kịch lịch sử tân biên Hải Thụy Bãi quan'' đã mở màn cho cái gọi là ''Đại cách mạng văn hoá''. Bài viết này là của nhóm Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên bí mật ''bắn'' ra. Lời văn tuy là phê bình vở kịch về một ông quan thanh liêm đời nhà Minh tên là Hải Thụy, nhưng thực chất bọn Giang Thanh, Trương Xuân Kiều muốn bức hại đông đảo cán bộ và văn nghệ sĩ trong ngành văn hoá. Ít lâu sau các nhà báo trong cả nước đều đăng bài này. Ngày 16 tháng 5 năm 1966 qua thông tri phát động ''Đại cách mạng văn hoá'' do Mao Trạch Đông chủ trì đưa ra, đánh dấu đại nạn 10 năm bắt đầu. Thông tri này vẫn được gọi là ''Thông tri 16 tháng 5'' viết ''trong Đảng Cộng sản có một nhóm xét lại phản cách mạng, khi thời cơ chín muồi, chúng sẽ biến chuyên chính vô sản thành chuyên chính xét lại''. Những người bị phang đầu tiên là các nhà lãnh đạo giữ các trọng trách: Bành Chân, La Thụy Khanh, Lục Định Nhất và Dương Thượng Côn. Ngày 5 tháng 8 Mao Trạch Đông tự tay viết bài: ''Nã pháo vào Bộ t.ư lệnh, bài báo chữ to của tôi'' đưa mũi nhọn của cuộc chiến tranh nhằm vào Chủ tịch nước lúc đó là Lưu Thiếu Kỳ. Mấy hôm sau văn kiện ''16 điều'' chính thúc ra lò để hướng dẫn tiến hành ''Đại cách mạng văn hoá'' như thế nào, đẩy cuộc Đại cách mạng văn hoá tiến sâu hơn.
Tháng 10 năm 1966, Giang Thanh cử người đến Thượng Hải châm ngòi, chỉ trích các nhà lãnh đạo Đảng và chính quyền Thượng Hải đã chấp hành ''đường lối phản động'' của Lưu Thiếu Kỳ. Chẳng bao lâu thủ lĩnh của ''Phái tạo phản'' là Vương Hồng Văn, công nhiên cướp quyền lãnh đạo Đảng và chính quyền Thượng Hải, thành lập ''Uỷ ban cách mạng''. Các nơi khác phải tạo phản cũng làm theo Thượng Hải giành lấy chính quyền. Từ đó cả nước chìm ngập trong tình trạng hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi.