"Thế gian như lò, quyền thế như than, tiền tài như lửa, người trần đều bị lửa than thiêu đốt, mài luyện, cho tới khi chỉ còn là một quả cầu sống, không một chút bản sắc. Cho dù ngươi là anh hùng hào kiệt, là bá vương kiêu hùng thì cuối cùng cũng sẽ được mài nhẵn thành công, không còn lại chút “bản ngã” nào, hoặc nói là “đã lạc mất bản ngã"
Một câu nói sâu xa nói lên rất nhiều điều của cái tên "lỗ mãng" Cung Diệp Vũ. Nó nói lên thực trạng xã hội Trung Quốc, cái xã hội mà lòng người ngày càng giá lạnh, người ta ngoảnh mặt làm ngơ trước bất kì một chuyện gì, cho dù chỉ một hành động đúng lúc của họ có thể cứu sống được người khác. Bởi vì người ta sợ, sợ làm việc tốt mà bị vu vạ, sợ rơi vào bẫy của kẻ xấu, sợ bị lôi ra làm kẻ chết thay... Zh chắc hẳn phải đau lắm, khi mà hắn liên tục đưa ra những nhận định này trong tác phẩm của phẩm của mình. Nó trần trụi và tàn khốc, ko hề được che giấu hay tô vẽ bởi những thứ yy nào đó. Hắn dường như muốn nói: "đời là như thế, nếu như nhỏ yếu, hèn mạt thì chỉ có thể chịu số phận của một cục thịt sống mà thôi". Hi vọng rằng đất nước của chúng ta sẽ không phải đi vào vết xe đổ đó...