Luận Truyện Tử Vong Khai Đoan - Zhttty

mot canh en nho

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 11: Trảm Trần Duyên


Thiên Đãng Hạp Cốc là một đạo thiên tiệm* cuối cùng của kinh thành.

*thiên tiệm: Con hào tự nhiên chia cắt địa hình.

Nơi này được coi là bình chướng cuối cùng của Kinh Sư, Địa Thế hiểm trở giống như đao bổ, nghe nói tám trăm năm trước Thái tổ hoàng đế đại Yến quốc đã dựa vào đạo thiên tiệm này ngăn cản Mạc Bắc Thiết Kỵ xâm phạm, từ đó Vấn Đỉnh Thiên Hạ, thành lập nên đại Yến quốc. Nguyên bản Đại Yến Thái Tổ là muốn xây cất cứ điểm quân sự quan trọng ở chỗ này, nhắc tới cũng kỳ, tiền tiền hậu hậu Đại Yến Công Bộ không biết đã ném vào bao nhiêu tiền ở chỗ này, nhưng cuối cùng đến một cái lỗ châu mai cũng không xây cất nổi, bởi vì chuyện này, Thiên Đãng sơn mạch được truyền lưu là cực kỳ thần kỳ. Có người nói bên trong Thiên Đãng sơn mạch có Tiên Nhân ẩn cư, không cho phép Phàm Nhân động thổi, cũng có người nói Thiên Đãng sơn mạch là Ma Thổ bị nguyền rủa, người nào tới gần nơi này đều bị nguyền rủa, chúng nhân đồn thổi nhiều lắm, đến tận bây giờ cũng chưa có một thuyết nào xác thực.

Lâu ngày, Thiên Đãng sơn mạch đã bị quên lãng, đến bây giờ, nơi này đã thành chỗ đám Thổ Phỉ Tặc Khấu chiếm cứ, Triều Đình vây quét rất nhiều lần cũng không thể thanh trừ xong, mà tiếng tăm Tặc Khấu tới càng ngày càng nhiều.

"Cẩn thận một chút."

Đoàn xe tới gần nơi này rõ ràng đi chậm lại.

Quan Sai Phụ trách áp tải cũng cảnh giác đánh giá bốn phía, những người này đều là Đại Nội Thị Vệ thân kinh bách chiến, Võ Lâm Cao Thủ tầm thường căn bản cũng không khả năng cướp được người từ trong tay bọn họ.

Đoàn xe chậm rãi đi về phía trước, Hạp Cốc yên tĩnh không một tiếng động.

Nhìn từ xa, hai bên vách núi giống như là hai thanh Cự Kiếm cắm ngược vào đất, đoàn xe vừa vặn đi ở chính giữa hai thanh Cự Kiếm này.

"Ai!"

Thị Vệ dẫn đầu khoát tay mắng.

Nhìn về phía trước, không biết từ lúc nào ở phía trước có một người mặc Trường Bào Hắc Sắc đứng đó, người này mặc một bộ đồ đen, nón lá rũ thấp che kín diện mạo.

Soạt, soạt!

Thị Vệ Hộ Vệ tù xa rối rít rút Trường Đao, ngoại trừ nhóm người bảo hộ tù xa ra, những người còn lại rối rít lao về phía trước vây Hắc Y Nhân vào giữa.

"Giết hắn đi!"

những thị vệ này căn bản không nói nhiều, không mở miệng khuyên răn cái gì, vây lại sau đó giết chết.

Chỉ một thoáng hơn mười người Thị Vệ Đại Nội rút bội đao hóa thành Bạch Quang lạnh lẻo chém Hắc Y Nhân, những Đao Quang hội tụ lại một chỗ tạo thành một cái lưới lớn, phong kín tất cả đường lui của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân đứng ở chính giữa như thể chẳng thấy gì, cứ đi thẳng về phía trước.

Khi những Đao Quang đó sắp chạm đến người Hắc Y nhân thì một đạo ánh sáng màu vàng từ trên người của hắn tản ra.

Đinh đinh đinh!

Bội Đao chém tới chỗ cách Hắc Y Nhân ước chừng nửa thước thì bị lực lượng vô hình chặn lại, thanh âm Kim Thiết liên tiếp giao kích vọng ra.

"Là Pháp Thuật!"

"Tu Tiên Giả! ?"

sắc mặt Thị Vệ cầm đầu đại biến, hắn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắc y nhân đã ấn tới, ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay của hắn lưu chuyển với tốc độ cực nhanh, ngón tay nhập lại thành trảo chộp về phía Thị Vệ cầm đầu. Người Thị vệ nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời vận nội lực tới yết hầu. Các thị vệ trưởng này đều được thiên thiêu vạn tuyển, nội lực thập phần hùng hậu, nếu bọn họ vận chuyển nội lực vào một điểm thì hiệu quả tuyệt đối không kém hơn kim chung cháo hay Thiết bố sam chút nào.


Nhưng, lực lượng loại này chẳng có chút tác dụng khi đối mặt với hắc y nhân. Tay trái của hắn dễ dàng xuyên thấu nội lực hội tụ ở yết hầu, một trảo bóp chặt. Phụt một tiếng, tiên huyết bắn ra. Tên thị vệ trợn tròn hai mắt, đổ vật xuống. Lưỡng chỉ Hắc y nhân vừa động đã bóp nát cổ họng thị vệ xong thì nhảy vọt lên.


Hai gã thị vệ góc bên trái cũng phi thân lên cản, bội đao vẽ hình cung, bằng góc độ cực kỳ xảo quyệt quét tới. Có thể trở thành thị vệ đại nội tất nhiên không ai xoàng cả, nếu như người thường thì chỉ cần một đao này cũng đủ chém thành hai nửa, đáng tiếc loại công kích thế này rõ ràng không thể gây thương tổn được hắc y nhân.


Đinh!


Thanh âm kim thiết giao kích vang lên, hắc y nhân đột nhiên xoay người, tướng mạo luôn luôn ẩn dấu dưới chiếc nón lộ ra làm cho hai tên thị vệ này nhìn thấy rõ dung mạo. Dưới chiếc nón là một khuôn mặt hơi lộ vẻđơn bạc, nước da tái nhợt, mày kiếm khẽ nhíu. Hai người thị vệ không thể nhìn kĩ vì ánh mắt kia là một cặp mắt sáng chói như sao trời.


Người này chính là tạ diễn!

"Hầu phủ.. Thất..."


Bức họa người bị phát lệnh truy nã này, đám thị vệ bọn họ đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra Tạ Diễn.


Phụp, phụp!


Tạ Diễn căn bản không cho những người này cơ hội la lên, nắm tay vòng lại, trong nháy mắt chân nguyên lực tràn ngập thủ chưởng, một chưởng bổ vào thiên linh cái tên thị vệ này. Đầu tên đó giống như quả dưa hấu vỡ, tiên huyết tung tóe.


Đây là lực lượng chân nguyên!


Sau khi vào luyện khí cảnh, thực lực tạ diễn đã hoàn toàn có thể dí chết mấy người này.


Sau khi đánh chết tên thị vệ này, Tạ Diễn tiếp tục vận chuyển ngũ pháp kim thân, cơ thể tiếp tục lóe lên quang mang kim sắc.


Tốc độ hắn cực nhanh, hơn nữa không chút úy kỵ bội đao, có thể nói là tùy ý ra chiêu, mỗi chiêu đều lấy mạng người. Chuyện giết người thế này hắn đã thích ứng từ lúc mười tuổi rồi, dù sao thì sư phụ hắn chính là huyết kiếm khách nổi tiếng kinh thành.


Thịch thịch!


Một chưởng bổ ra, chân nguyên tạ diễn thấm nhuần lực lượng "Ngũ pháp kim thân". Khi tên thị vệ cuối cùng thành hai đoạn, máu huyết vương vãi khắp một vùng, mùi máu tươi gay mũi tản ra, dướiánh mặt trời chiều chiếu rọi thực thê lương.


Đám quạđen nơi xa bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi quanh quẩn trong không trung, gào lên những tiếng "quạ quạ"


Trên xe chở tù, Hầu gia Tạ lão tròn con mắt.


Từ lúc hắc y nhân xuất thủ đến đánh chết người cuối cùng cũng chỉ mất thời gian chưa tới uống nửa chén trà. Khi bọn họ phục hồi lại tinh thần thì đám thị vệ đã chết hết rồi, chỉ còn là những thi thể và một vùng đất bị nhuộm hồng.


Tạ Diễn không để ý tới bọn họ, hắn bước tới gần một thanh bội đao, nhẹ nhàng đạp xuống.


Thanh bội đao bay vọt lên, ngay sau đó hắn búng vào cán đao. Thanh bội đao nhận được chân nguyên lực quán chú, bay thẳng về phía trước, chuẩn xác chặt đứt gông xiềng xe chở tù.


"Đi cả đi."


Tạ Diễn nhìn qua hắc sa của chiếc nón, đưa mắt liếc nhìn mấy ngườiđược giải cứu, bỏ lại một câu rồi đi thẳng không ngoái lại. Tạ Diễn không rõ vì sao lại ra tai, chỉ khi xuất thủ xong thì ý niệm đột nhiên thông thuận hơn nhiều, giống như cởi bỏ được gánh nặng.


Người tu hành coi trọng nhất tự tại, kiêng kị nhất bị nhân quả quấn, mà Tạ Diễn vừa lúc chặt đứt nhân quả, từ nay trời cao biển rộng, không bao giờ ... nữa bị trói buộc nữa.


...


"Là hắn."


Hầu gia Tạ lão nhìn bóng lưng đi xa vớiánh mắt phức tạp, thanh âm lẩm bẩm chỉ mình lão nghe được.


"Không ngờ thực sự nó làm được, pháp thuật."


Nó đã từng nhất tâm cầu, bị lão ghét bỏ vì không theo chính nghiệp, bây giờ nhảy ra cứu mạng. Nhưng từđầu tới cuối nó chẳng nói với lão câu nào, hiển nhiên cứu lão lần này vì giải quyết xong một tia liên hệ cuối cùng, từ nay về sau không còn quan hệ gì.


"Đứa con Lý phu nhân."


Đám người gỡ hết gông xiềng, nhìn Tạ Diễn đi xa đều lộ ra thần sắc mờ mịt.

Thiên Đãng Hạp Cốc, là kinh thành cuối cùng một đạo rãnh trời.

Nơi này được gọi là cuối cùng nhất đạo bình chướng Kinh Sư, Địa Thế hiểm trở giống như đao tước, nghe nói tám trăm năm trước đại Yến quốc Thái tổ hoàng đế, liền là dựa vào đến chỗ ngồi này rãnh trời ngăn cản Mạc Bắc Thiết Kỵ xâm phạm, từ đó Vấn Đỉnh Thiên Hạ, thành lập đại Yến quốc. Nguyên bản Đại Yến Thái Tổ là muốn ở chỗ này xây cất Quân Sự Yếu Tắc, có thể nhắc tới cũng kỳ, tiền tiền hậu hậu Đại Yến Công Bộ không biết ở chỗ này ném vào bao nhiêu tiền, Nhưng cuối cùng liền một cái lỗ châu mai cũng không có xây cất, bởi vì chuyện này, Thiên Đãng sơn mạch cũng bị truyền thần hồ kỳ thần. Có người nói Thiên Đãng sơn mạch bên trong có Tiên Nhân ẩn cư, không cho phép Phàm Nhân ở chỗ này động công, cũng có người nói Thiên Đãng sơn mạch là Ma Thổ bị nguyền rủa, tới gần nơi này người đều sẽ bị nguyền rủa, chúng thuyết phân vân, Đến bây giờ cũng không có một xác thực Thuyết Pháp.

Lâu ngày, Thiên Đãng sơn mạch cũng liền được một số người quên mất, cho tới bây giờ, nơi này đã thành Thổ Phỉ Tặc Khấu môn chiếm cứ Ổ Điểm rồi, Triều Đình vây quét qua rất nhiều lần cũng không thể đem nơi này Kiếp Phỉ thanh trừ xong, ngược lại thì nghe tiếng mà đến Tặc Khấu càng ngày càng nhiều.

"Cũng cẩn thận một chút."

Đoàn xe tới gần nơi này sau đó, rõ ràng đi chậm đi một tí.

Phụ trách áp tải Quan Sai cũng là cảnh giác đánh giá bốn phía, những người này đều là thân kinh bách chiến Đại Nội Thị Vệ, tầm thường Võ Lâm Cao Thủ căn bản cũng không khả năng từ trong tay bọn họ đem người cướp đi.

Đoàn xe chậm rãi đi trước, chỗ ngồi này Hạp Cốc yên tĩnh không tiếng động.

Từ xa nhìn lại, hai bên Sơn Thể giống như là hai thanh Cự Kiếm như thế, cắm ngược vào đất, mà đoàn xe chạy Địa Phương, vừa vặn ở trung gian nơi này hai thanh Cự Kiếm.

"Ai!"

Dẫn đầu Thị Vệ khoát tay mắng.

Theo tiếng nhìn, không biết trước mặt lúc nào đứng rồi một người mặc Hắc Sắc Trường Bào, người này một thân Tất Hắc, trên đầu nón lá rũ thấp, che ở diện mạo của hắn toàn bộ.

Thử ngâm, thử ngâm!

Hộ Vệ tù xa Thị Vệ rối rít rút ra Trường Đao, ngoại trừ bảo hộ tù xa nhóm người bên ngoài, những người còn lại rối rít về phía trước lao đi, đem Hắc Y Nhân vây vào giữa.

"Giết hắn đi!"

những thị vệ này căn bản cũng sẽ không nói nhảm, Cũng sẽ không buồn chán đi khuyên nói cái gì, hợp vây Thành Công sau đó thẳng tiếp nhận lệnh giết chết.

Chỉ một thoáng hơn mười người Đại Nội Thị Vệ Bội Đao hóa thành lạnh lẻo Bạch Quang hướng Hắc Y Nhân chém tới, những thứ này Đao Quang hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái lưới lớn, đem Hắc Y Nhân tất cả đường lui cũng phong kín. mà Đứng ở chính giữa Hắc Y Nhân là thật giống như căn bản cũng không có thấy tựa như, chẳng qua là tự mình đi về phía trước mà đi.

ngay tại những Đao Quang đó sắp chạm đến Hắc Y thân thể thời điểm, một đạo ánh sáng màu vàng từ trên người của hắn tản ra.

Đinh đinh đinh!

Bội Đao chém ở Hắc Y Nhân trước người ước chừng nửa thước khoảng cách bị lực lượng vô hình cho chặn lại, liên tiếp Kim Thiết giao kích thanh âm của từ phía trước truyền tới.

"Là Pháp Thuật!"

"Tu Tiên Giả! ?"

cầm đầu Thị Vệ sắc mặt đại biến, chẳng qua là còn không chờ hắn kịp phản ứng, người quần áo đen kia tay liền ấn tới, một chút ánh sáng màu vàng từ lòng bàn tay của hắn lưu chuyển mà qua, lấy tốc độ cực nhanh ngón tay nhập lại thành chộp, hướng cầm đầu Thị Vệ bắt đi. Thị Vệ sắc mặt điên cuồng lui về phía sau, đồng thời đem Nội Lực vận chuyển cùng Cổ Họng vị trí, loại này Thị Vệ Trưởng, từng cái đều là Ngàn chọn Vạn chọn, Nội Lực hết sức hùng hậu, nếu như Bọn Họ đem Nội Lực vận chuyển với một chút, hiệu quả kia tuyệt đối không thể so với Kim Chung Tráo Thiết Bố Sam kém.

Chỉ bất quá, loại lực lượng này đối với Hắc Y Nhân thật giống như Không có nửa điểm Tác dụng, tay trái của hắn dễ dàng Xuyên thấu Thị Vệ Nội Lực hội tụ tại Cổ Họng, Một trảo mang qua, 'Phốc thử' một tiếng, máu tươi văng tung tóe ra, Thị Vệ trợn to cặp mắt, cứ như vậy ngã xoạch xuống. Hắc Y Nhân hai ngón tay Nhất Chuyển, bóp vỡ Thị Vệ Hầu Cốt sau đó bay vọt lên.

Bên trái nhất hai gã Thị Vệ lúc này phi thân lên, trong tay Bội Đao vạch ra một cái hình cung, lấy góc độ cực kỳ xảo quyệt hướng Hắc Y Nhân quét tới. có thể trở thành Đại Nội Thị Vệ, không có một là dung tay, nếu như là người bình thường, một đao này đủ để đem chém thành hai khúc, bất quá đáng tiếc là, loại công kích này rõ ràng không gây thương tổn được Hắc Y Nhân.

Đinh!

Hai tiếng Kim Thiết giao kích thanh âm đi qua, Hắc Y Nhân đột nhiên xoay người, vẫn ẩn núp đến hắn tướng mạo nón lá lộ ra một đạo kẻ hở, để tên này Thị Vệ thấy rõ người này dung mạo. Nón lá xuống ẩn núp là một tấm hơi lộ ra đơn bạc mặt, mặt mũi tái nhợt, giơ lên mày kiếm, để cho Thị Vệ khó khăn trông thấy, là của hắn cặp mắt kia, một đôi giống như Tinh Không một loại sáng chói ánh mắt.

Người này, chính là Tạ Diễn!

"Hầu Phủ. . Bảy. . . ."

Những thứ này được vẽ cho truy nã người bức họa, Bọn Họ đám này Thị Vệ sớm cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Tạ Diễn.

Phốc thử!

Tạ Diễn căn bản cũng không có cho người này cơ hội nói chuyện, một tay lộn, Chân Nguyên Lực trong nháy mắt tràn ngập đến trên lòng bàn tay, Nhất Chưởng bổ vào tên này Thị Vệ trên thiên linh cái, chỉ một thoáng tên này Thị Vệ Đầu Lâu giống như Dưa Hấu một loại vỡ ra, máu tươi vẩy ra vung tóe.

.

Đây chính là chân nguyên Lực Lượng!

Bước vào Luyện Khí cảnh sau này, Tạ Diễn thực lực đã hoàn toàn có thể nghiền ép những người này.

Đánh chết tên này Thị Vệ sau đó, Tạ Diễn lần nữa vận chuyển Ngũ Pháp Kim Thân, Trên người lần nữa lóe lên ánh sáng màu vàng.

Tốc độ của hắn Cực Khoái, hơn nữa không úy kỵ những Bội Đao thị vệ này, có thể nói là xông ngang đánh thẳng, mỗi một chiêu đều là bị mất mạng chiêu số. Giết người loại sự tình này, hắn ngay từ lúc mười tuổi năm ấy cũng đã thích ứng, dù sao sư phụ của hắn nhưng là Kinh Thành tối ** huyết kiếm khách.

Oành!

Nhất Chưởng bổ ra, Tạ Diễn đích thực nguyên xuyên thấu qua'Ngũ Pháp Kim Thân' Lực Lượng Nổ bắn ra Mà ra, đem một tên sau cùng Thị Vệ đại thành hai khúc, máu tươi tán lạc đầy đất, gay mũi mùi máu tanh tản ra, dưới ánh nắng chiều lộ ra phá lệ Hoang Vu.

Phương xa Quạ Đen bị mùi máu tanh hấp dẫn quanh quẩn trên không trung, phát ra 'Oa oa ' tiếng kêu.

Trên tù xa, tạ Lão Hầu Gia Một đám người Đã sớm nhìn trợn tròn mắt.

từ Hắc Y Nhân xuất thủ đến đánh chết người cuối cùng, toàn bộ Quá trình cũng chính là nửa chung trà không tới Công Phu, chờ đến Bọn Họ tỉnh hồn lại thời điểm, vây quanh thị vệ của bọn hắn đã chết xong rồi, Chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng còn chưa bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ Hắc Thổ đất.

Tu Hành cũng không để ý tới Bọn Họ, mà là đi tới một cái rơi xuống ở bên cạnh Bội Đao trước, dùng chân nhẹ nhàng giẫm lên một cái.

Bội Đao bay vọt lên, ngay sau đó hắn Cong ngón tay Gảy tại Bội Đao cán đao ra, Bị Chân Nguyên Lực Quán chú, chuôi này Bội Đao bay thẳng mà ra, chính xác cắt đứt trên tù xa gông xiềng.

"Cũng đi thôi."

Tạ Diễn xuyên thấu qua nón lá lụa đen, quét mắt giải cứu mọi người, ném câu nói tiếp theo sau, cũng không quay đầu lại đi luôn. Tạ Diễn cũng không hiểu tại sao mình sẽ xuất thủ, chẳng qua là đang xuất thủ sau này, ý nghĩ của hắn đột nhiên trót lọt rất nhiều, thật giống như buông xuống nào đó Bao Phục tựa như.

Tu Hành chú trọng Đại Tự Tại, kiêng kỵ nhất Nhân Quả quấn thân, mà Tạ Diễn hành động này vừa vặn chặt đứt Nhân Quả, từ nay Trời cao Biển rộng, cũng sẽ không bao giờ bị trói buộc.

...

"Là hắn."

Tạ Lão Hầu Gia biểu tình phức tạp nhìn cái đó đi xa bóng lưng, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói.

"không nghĩ tới hắn lại thật làm được, Pháp Thuật."

Cái đó đã từng Nhất Tâm Cầu Tiên, bị hắn nhìn thành không làm việc đàng hoàng mà chê Nhi Tử, hôm nay nhưng là cứu mạng của hắn. Chỉ bất quá đối phương từ đầu chí cuối cũng không có cùng hắn nói câu nào, rất hiển nhiên lần này cứu hắn, cũng là vì giải quyết xong mình và hắn giữa sau cùng một tia liên lạc, từ nay về sau, lại không liên hệ nhau.

"Lý phu nhân có đứa con trai kia?"

Đại Phu Nhân mấy người cũng đào thoát gông xiềng, nhìn đi xa Tạ Diễn, đám người này đều lộ ra không biết tên thần sắc.
 

mot canh en nho

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 286: Thần chu long môn


Khóe miệng Tạ Diễn run run, hắn không biết tại sao vật này lại có trong túi trữ vật. Chẳng phải là nó chỉ toàn chứa các loại như linh thạch, đan dược gìđó sao? Sao lại có người đặt chiếc ghế vào đây.


"Được rồi, cút hết cho ta."


Tạ Diễn không phải người hiếu sát, hắn bị ba huynh đệ này chơi một vố may mà chưa nổi điên lên. Hắn phất tay bèn bỏđi.


Nhìn bóng lưng Tạ Diễn biến mất, Ngốc Ưng nhẹ nhõm thở phào, vẩy bớt đi mồ hôi lạnh.


"May mà lão tử nhanh trí dâng linh tửu lên, nếu không ba huynh đệ trọc lốc chúng ta chắc không giữđược đầu rồi."


"Láo nào, rõ ràng do lão tử nhanh trí làm tiền bối vui vẻ, nếu không hẳn tiền bối vặn đầu ngươi xuống đấy." Khi áp lực vừa mất, tam huynh đệ Ngốc Ưng lại ầm ĩ cả lên.


Tên hói xoa xoa cái đầu bóng loáng.


"Đại ca, tam huynh đệ chúng ta là hói chứ không phải là trọc."


Bốp!


Một đập vào đầu.


"Lão tử bảo là trọc thì là trọc, ở ngôi lão Nhị lâu rồi hả, thay đi." Nói xong, Ngốc Ưng bèn nhìn về phía Tạ Diễn biến mất, so vai rụt cổ bảo.


"Không được, tuy lần này lừa trót lọt, lần sau khó mà lừa hắn không nhớ tới. Tên quái vật dạng này mà truy cứu chúng huynh đệ ta chẳng biết nói làm sao. Ta quyết định tam huynh đệ Ngốc Ưng chúng ta lập tức rời khỏi Nguyên Hải vực. Tới Đại Hán thôi, dù sau đó tên tiểu tử thanh y kia có nghĩ ra cũng chẳng tìm thấy nữa. Chúng ta tới Đại Hán bắt đầu lại từ đầu, không những Trúc Cơ, Kết Đan thậm chí Nguyên Anh nữa ấy chứ."


"Chờ ta kết xanh xong, linh qua* lão tử chỉ cắn miếng là vất. Linh thạch xài một cho một." Ngốc Ưng nói tới chảy nước miếng ra ngoài, dường như mộng đẹp đã thành thực.

* quả dưa


"Đại ca, không phải là tam huynh đệ trọc sao? Sao thành tam huynh đệ Ngốc Ưng* rồi?" [DG: chỗ ngốc ưng: hói và ngốc đầu: trọc lộn xộn quá ta.]


Bốp!


"Đó là vừa nãy, giờđổi nữa rồi."


Sau khi Tạ Diễn rời chỗ tam huynh đệ hói, án chiếu tin tức từ Thiên Cơ Các, hắn tìm thương thuyền đi thẳng tới Đại Hán.


Bốn bề Nguyên hải vực là núi non cả.


Thế núi khổng lồ như bức tường thành bao kín vùng biển Nguyên hải vực vào bên trong. Muốn rời khỏi chỗ này, cách thức thông thường là vượt núi. Nhưng trong núi đầy những đại yêu, yêu vật cường hãn có thể giơ tay tóm gọn cả tu sĩ Kết đan, đấy là chưa tính tới những yêu vương chiếm cứđỉnh núi. Vì thế màđể vượt quần sơn, chúng nhân Nguyên hải vực nghĩ ra một biện pháp nữa là xuyên sơn.


Xuyên qua lòng núi bằng thủy lộ.


Sông là sông ngầm trong lòng núi, giống nhưđường hầm ấy, hơn nữa dù là sông cũng không mấy an toàn. Dưới sông có long ngư, chúng có lực lượng loài rồng cổđại. Công kích loài long ngư này rất mạnh, cứđi thuyền là sẽ bị long ngư công kích. Do đó thuyền nhất định phải được chế bằng tài liệu đặc thù.


"Xem ra chuyến Đại Hán nhất định phải ưu tiên. Cũng phải thôi, Huyễn tâm thạch và pháp bảo tâm ma đều ở bên trong Đại Hán, giảm được một phen công phu."


Thời điểm ởĐịa cổ thị phường, Tạ Diễn đổi được chút máu huyết yêu thú Trúc Cơ thậm chí là kết đan sơ kỳ nhưng vẫn không thể họa ra nổi Huyễn tâm thạch. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dừng kế hoạch Huyễn tâm thạch lại.


Còn chuyện mượn lực lượng bí bảo Phật đạo làm yếu tâm ma, tin tức của Thiên Cơ Các cũng hết sức mơ hồ. Khác với chuyện dùng thẳng tài liệu, bảo vật làm yếu tâm ma trên cơ bản đều phải cao nhân Phật đạo lấy tâm huyết tế luyện. Giá trị những vật này liên thành, có muốn cầu cũng không nổi. Tin tức Thiên Cơ Các cung cấp cũng chỉ nói là trong Đại Hán có một Đạo quan có tên là Vân Ẩn quan. Vật mà Tạ Diễn cần ở trong Vân Ẩn quan, cụ thể nó là vật gì, ai đang cầm thì không thấy đề cập.


"Đạo hữu muốn tới vương triều Đại Hán chăng?"


Một thương nhân tuổi trung niên hình dạng mập mạp đón chào. Vì Tạ Diễn cố che dấu tu vi nên người này không nhìn ra chân thực, hơn nữa hắn ít qua lại nên người biết mặt hắn chẳng có mấy.


"Đây là Long Môn thần chu"


Tạ Diễn nhìn con thuyền đen nhẻm khổng lồ trước mặt, ngoại trừ trông mạnh mẽ rắn chắc ra thì cũng chẳng có gìđặc biệt, cũng chỉ có thế.


"Đúng là Long Môn thần chu, đạo hữu chớ xem thường con thuyền này, nó toàn dùng Long Môn mộc, có thể cản lại công kích long ngư. Nếu không, dù có là bảo thuyền pháp khí cũng chẳng thể vượt được sông ngầm xuyên qua Thiên Trụ sơn." Gã mập không phải lần đầu thấy vậy, Tạ Diễn mới mấp máy môi gãđã biết người kia đang ngờ vực cái gì.


Thiên Trụ sơn gã vừa đề cập chính là ngọn núi ngăn trở Nguyên hải vực ở phía tây.


Vì núi cao vút từng mây như chọc thẳng lên trời nên được gọi là Thiên Trụ sơn. Trên đỉnh núi có một con Đại Yêu tuyệt thế, chính vì tồn tại của nó mà chuyện vượt Thiên Trụ sơn không thể xảy ra, chỉ có thể thay bằng đi dưới sông ngầm thôi.


"Long Môn mộc?"


Lần đầu tiên Tạ Diễn nghe thấy tên loại tài liệu này.


"Là một loại gỗ hiếm sinh trưởng trong long huyệt, giá rất đắt." Vị Thương nhân mập kiên nhẫn giải thích.


"Ra là thế."


Dùđang chuyện phiếm nhưng Tạ Diễn không lãng phí thời gian. Hắn dùng thần quan sát khắp con thuyền, xác định không có gì lạ mới nạp phí lên thuyền.


"Người này sao nhìn quen quen lắm?"


Gã thương nhân mập nhìn lưng Tạ Diễn, sâu trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.


Gã mập tên là Thương Quang Vinh, là một đại thương nhân nổi tiếng ở tục giới. Dù là phàm nhân nhưng ngọn nguồn khá thâm hậu, giỏi quan hệ nên dù Ma phần thống nhất chưa bao lâu đã liên hệđược. Bằng quan hệ này, gã mập với t.ư chất vất đi khẩn trương vẫn nhanh chóng đi lên, với Ngụy linh căn thành công bước vào t.ư cách tiên phàm, hiện giờđã là tu chân giả luyện khí tầng 3, dù chỉ là luyện khí tầng ba nhưng có quái vật Ma Phần khổng lồ chống lưng nên chẳng ai dám xem nhẹ.


Năm năm trước, khi Yến quốc chưa biến mất, Thương Quang Vinh từng nhìn thấy một người giống thanh niên trước mắt, vừa vặn lúc nhìn thấy gã thanh niên cướp bóc xe chở tù, vì thần thái người thanh niên kia để lại ấn tượng cho hắn sâu đậm tới giờ chưa quên.


"Hẳn không phải là một, năm năm rồi, dù lợi hại mấy chắc chưa thể Trúc Cơ. Huống chi là với tu vi trước kia." Gã mập lắc đầu, bỏý niệm trong đầu đi, tiếp tục đón chào khách nhân mới.


Tạ Diễn không biết rằng mình gặp lại cố nhân ngày xưa.


Trên thực tế, hắn chưa từng gặp Thương Quang Vinh, điểm chung duy nhất đều là người Yến quốc. Sau khi Yến quốc biến mất, rất nhiều tu sĩ Yến quốc ngày xưa đều trở thành bèo không rễ, nếu đủđiều kiện sẽ giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm này giống như kẻ vong quốc xa quê gặp gỡ vậy.


Khi Tạ Diễn lên thuyền thìđã có hơn hai mươi người trên đó.


Hai mươi người này, thấp thì chỉ luyện khí, cao có cảnh giới Trúc Cơ, còn Kết Đan thì khắp Nguyên hải vực chỉ có mấy mống, căn bản không thể xuất hiện ởđây. Hăn nữa dù là có mặt đi nữa thì cũng là cùng đường, nếu như không phải là hết đường thì ai muốn tha hương đây.


"Đạo hữu họ gì?"


Tạ Diễn vừa ngồi xuống thì có một nữ tử nhích lại gần. Tuy Tạ Diễn ẩn nặc tu vi nhưng luồng khí thế tu sĩ kết đan cũng vượt hẳn đám ởởđây. Cho nên khi Tạ Diễn mới lên thuyền, những người này liền muốn bắt chuyện, dù sao suốt cảđường đều không thái bình, có thêm đồng bọn thực lực cường đại phối hợp cũng bớt đi rất nhiều phiền toái.


Tạ Diễn nhìn cô gái, thấy người này tu vi không yếu, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Nếu như trước biến cố Ma Phần, chỉ tu vi này làđủ làm trưởng lão tiên tông rồi.


"Tạ Diễn"


"Hóa ra là Tạđạo hữu, tiểu nữ họ Hoàng." Nữ tử thuận thế ngồi cạnh, nàng chưa kịp nói gìđã cảm thấy từ trên trời cao đột nhiên vọng xuống một hồi cuồng tiếu.


Khí thế báđạo như gió thổi tám phương, trong nháy mắt sắc mặt của mọi người trên thuyền cũng thay đổi.


"Tiểu bối, nửa năm trước bổn công tửđã từng nói, nếu ngươi chịu tự phếđan nguyên, tới Ma phần quỳ thỉnh tội, bổn công tử sẽ tha cho ngươi một mạng, tự ngươi đã bỏ cơ hội này." Ngẩng đầu lên nhìn, một gã công tử mặc cẩm y màu đen cưỡi Hỏa Vân thú hạ xuống Long Môn thần chu.


Người này vừa hiện, tất cả chúý trong thiên địa đều tập trung vào hắn. Không ít người trên thuyền nhìn người nọ tỏ ra sợ hãi.


"Khí thế như biển, pháp lực ngập trời, là Lão tổ Kết Đan!"


Lời vừa ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi.


Trong ngàn năm Lão tổ Kết Đan hùng bá Nguyên hải vực, dư uy thất đại tiên tông thâm căn cốđế, uy thế cường giả cấp lão tổ sâu nặng trong lòng mọi người. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cường giả Kết đan đều kính sợ từ sâu trong nội tâm. Nhưng câu kế tiếp làm cho sự kính sợ thành sợ hãi hoàn toàn.


"Hắn là công tử Ma phần, đúng là cường giả Ma Phần!"


Gã công tử hắc y thình lình là một trong hai đại cường giả từ Ma phần tới, ma phần công tử.


"Ma phần công tử? Hắn tới làm gì?"


"Hẳn là có người trên thuyền đắc tội vị cường giả này rồi."


Tất cả mọi người đang nhìn quanh, hận không thể vứt kẻđắc tội ma phần công tử xuống dưới để tránh tai bay vạ gió. Đó là nhân tính, một khi liên quan mạng nhỏ, cái gì cũng vất.


Tạ Diễn ngồi cuối thuyền, hắn nhìn thấy ma phần công tử thì mắt khẽ nheo lại, một đám hàn mang hiện lên nơi đáy mắt. Hắn đã biết ma phần công tử mua tin tức về hành tung của mình từ lâu, cũng biết hắn sẽđuổi tới nhưng không ngờ lại nhanh như thế.


"Tự mình quỳ xuống nay đi nếu không bổn công tửđốt thuyền."


Ma phần công tử ngồi trên Hỏa Vân thú, mắt đảo khắp Long Môn thần chu.


"Công tử, không thểđốt được."


Gã mập nghe thế thì nóng ruột lắm.


Long Môn thần chu là mệnh căn của hắn, vì chiếc thuyền này gã móc sạch tiền ra rồi. Gã dựa cả vào nóđểđổi mệnh, nào biết mới vận hành vài ngày đã gặp tên sát tinh ma phần công tử. Nếu thực hắn đốt thuyền, gã mập không cần làm gì nữa, chỉ tìm chỗ nào tự chôn làđược.


"Đây là thuyền của Thiên khốc tiền bối ạ." Gã mập kéo tấm da hổ của Thiên Khốc lão nhân ra, thực tế thì chiếc thuyền này trên danh nghĩa vẫn là của lão ta.


"Cút!"


Ma phần công tử căn bản không cò kè, bàn tay trái duỗi ra, một chưởng tới.


Chưởng vừa xuất, pháp lực ngập trời, gã mập Thương Quang Vinh có mấy tu vi, nhìn thấy chưởng này đã chết nửa phần rồi, nếu không phải bảo vật trên người hắn lắm thì e rằng chịu một chưởng này xong nấc lên chầu trời luôn rồi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top