[Anh Ngữ] Căn Nhà trên đường Mango

Status
Not open for further replies.

blogradio

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
house-on-mango-street.jpg

Căn Nhà Trên Đường Mango
Tác giả: Sandra Cisneros
Thể loại: Gia đình, Hài hước
Nhóm dịch: @BRO

Không phải từ trước tới giờ gia đình tớ đều sống trên đường Mango đâu. Trước đó chúng tớ sống ở căn hộ trên tầng ba ở đường Loomis, và trước đó nữa thì sống trên đường Keeler. Trước Keeler thì lại là đường Paulina, và trước nữa thì tớ chịu, không nhớ nổi. Nhưng điều mà tớ nhớ nhất là gia đình tớ di chuyển nhiều lắm. Có vẻ như mỗi lần chuyển nhà là gia đình tớ lại có thêm một thành viên mới. Bây giờ thì chúng tớ đang sống trên đường Mango, có 6 người cả thảy – Mẹ, Bố, Carlos, Kiki, em tớ và tớ.

Căn nhà trên đường Mango là của chúng tớ, và chúng tớ không phải trả tiền thuê nhà cho ai cả, thậm chí là không phải chia sẻ sân nhà mình cho ai ở dưới lầu, hay là cẩn thận để không phải làm ồn, và tất nhiên cũng không có một ông chủ khó tính cứ cầm chổi mà đập mạnh lên trần nhà. Nhưng dù có đúng như thế thì cũng không phải căn nhà gia đình tớ nghĩ sẽ mua nó.

Chúng tớ phải dọn gấp khỏi căn hộ trên đường Loomis. Ống nước ở đó bị vỡ và ông chủ thì không thèm sửa chúng vì căn nhà đó cũ quá rồi. Chúng tớ phải nhanh chóng dọn đi. Chúng tớ phải sử dụng phòng tắm của hàng xóm, đựng nước trong những cái bình sữa rỗng. Đó là lý do mà bố và mẹ tớ quyết định tìm một chỗ ở mới, và giờ bọn tớ đang ở trong căn nhà trên đường Mango, nằm ở xa chỗ cũ, nó ở tuốt bên kia khu phố.

Bố mẹ tớ lúc nào cũng nói với bọn tớ là một ngày nào đó chúng tớ sẽ có một căn nhà, một căn nhà thật sự dành riêng cho mình, khi đó chúng tớ sẽ không phải dọn đi đâu vào mỗi năm nữa. Căn nhà sẽ có nước và ống nước hoạt động tốt. Bên trong sẽ có cầu thang, không phải kiểu cầu thang ở hành lang của mấy căn hộ mà gia đình tớ sống trước đây, ý tớ là cầu thang bên trong giống mấy căn nhà trên TV ấy. Gia đình tớ sẽ có một cái tầng hầm và có ít nhất ba phòng tắm luôn, để khi có ai đó đi tắm sẽ không phải nói trước với những người kia. Nhà chúng tớ sẽ sơn màu trắng, có nhiều cây ở xung quanh, có một cái sân thật lớn không, cỏ sẽ mọc xanh um trên đó mà không cần hàng rào xung quanh. Đây là kiểu nhà mà bố tớ nói khi ông mua vé số và mẹ tớ thì hay tưởng tượng trong những câu chuyện kể cho bọn tớ nghe trước khi đi ngủ.

Có vẻ như căn nhà trên đường Mango này không giống như những gì bố mẹ nói. Nó nhỏ và màu đỏ, có cái cầu thang nhỏ nhỏ ở trước nhà, cửa sổ thì quá nhỏ đến nỗi ai trông vào cứ nghĩ là nó đang nín thở, còn cửa trước thì phồng lên rõ to khiến gia đình tớ rất vất vả mới mở được. Không có sân trước, chỉ có bốn cây du của thành phố được trồng ở lề đường. Phía sau căn nhà là một cái gara nhỏ để xe hơi, nhưng đáng buồn thay là nó không phải của gia đình tớ. Cái sân đã nhỏ rồi, đằng này bị kẹp giữa hai tòa nhà thì trông càng nhỏ hơn. Có cầu thang ở trong nhà, nhưng là kiểu cầu thang ở hành lang quen thuộc, phòng tắm thì chỉ có một cái. Khi sử dụng thì chia theo cặp – mẹ và bố, Carlos và Kiki, tớ và Nenny.

Tớ nhớ lúc mà tớ còn sống trên đường Loomis, một bà xơ ở trường tớ đi ngang qua và thấy tớ đang chơi ở bên ngoài. Phòng giặt dưới nhà thì được chằng gỗ kín mít do bị trộm đột nhập hai ngày trước, tuy vậy chủ nhà vẫn sơn lên tấm gỗ mấy chữ: YÊN TÂM CHÚNG TÔI VẪN HOẠT ĐỘNG để khỏi mất khách.

Cháu sống ở đâu? Bà xơ hỏi.

Cháu sống ở đó, tớ vừa nói vừa chỉ tay lên căn phòng ở tầng ba

Cháu sống ở đó sao?

Ở đó. Tớ nhìn theo ngón tay bà ấy – chỉ thẳng lên tầng ba, nơi có màu sơn bị bong tróc, những thanh chắn bằng gỗ bắt ngang cửa sổ mà bố tớ làm để chúng tớ khỏi bị ngã xuống. Cháu sống ở đó. Cách bà ấy hỏi bỗng khiến tớ thấy mình không có một chút giá trị nào. Ở đó. Cháu sống ở đó. Vừa nói vừa gật đầu.

Sau đó tớ thấy rằng mình phải có một căn nhà. Một căn nhà thật sự. Một căn nhà mà tớ có thể tự hào chỉ vào đó khi có ai hỏi. Nhưng căn nhà này không phải. Căn nhà trên đường Mango cũng không phải căn nhà tớ muốn. Mẹ thì nói "trong thời gian ngắn thôi". Còn bố thì "tạm thời thôi". Nhưng tớ biết những thứ kiểu như thế này sẽ vẫn tiếp tục.
 
Last edited by a moderator:

blogradio

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Căn Nhà Trên Đường Mango
Tác giả: Sandra Cisneros
Thể loại: Gia đình, Hài hước
Nhóm dịch: @BRO
Mọi người trong gia đình tớ đều sở hữu những kiểu tóc rất khác nhau. Tóc của bố thì chẳng khác gì một cây chổi cả, nó cứ dựng đứng cả lên. Còn tớ, kiểu đầu của tớ thì chẳng biết diễn tả thế nào ngoài hai từ ngớ ngẩn. Nó chẳng tuân theo một quy tắc hay trật tự nào. Trong khi đó, tóc của Carlos thì lại mỏng và thẳng, điều đó khiến cho việc chải tóc đối với cu cậu cũng chẳng còn cần thiết. Tóc của Nenny nhà tớ còn tuyệt hơn, chúng luôn suôn mượt, mềm mại như con gió thoảng qua ngay trong lòng bàn tay vậy. Và đứa em bé bỏng nhất nhà, KiKi, lại sở hữa một mái tóc ngắn củn trông cứ như một đám lông tơ phất phơ trên đầu ấy.

Còn tóc của mẹ tớ, tóc của mẹ tớ ấy, giống như có một rừng hoa nhỏ đang ở trên ấy, nó giống như một viên kẹo ngọt tròn trĩnh, nhô cao và xinh xắn bởi vì bà ấy rất chăm chỉ quấn lô tóc mỗi ngày. Thật ngọt ngào làm sao khi bạn có thể chạm mũi mình vào đấy mỗi khi bà ấy ôm bạn, ôm chầm lấy bạn và khi đó bạn sẽ cảm thấy sự bình yên, là mùi bánh mì ấm áp trước khi bạn nướng chúng, là mùi hương mà bạn cảm thấy khi bà ấy xích ra một chút để cho bạn nằm bên cạnh, nơi đó vẫn còn hơi ấm từ cơ thể bà, bạn nằm đó, bên cạnh bà, còn ngoài kia trời vẫn đang mưa, hòa lẫn vào tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều của bố. Tiếng ngáy, tiếng mưa và mùi hương bánh mì trên tóc mẹ.
 
Last edited by a moderator:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top