Nhìn thấy tất cả những ánh mắt có phần run rẩy và bất giác trốn tránh lại nhìn chăm chú kia, hắn bắt đầu hiểu được, lúc này khác với lúc Hội Kiếm mới bắt đầu, hắn cũng bắt đầu hiểu cái gì mới là phong quang thực sự.
Không có văn cảnh, chả biết nói gì hơn.
Ta đoán là nhân vật đang đứng ở một cuộc tỷ thí nào đó, có cảnh chấn động nào đó xảy ra làm cho người ta sợ hãi, trốn tránh, lại không tự chủ được mà bị hấp dẫn ánh mắt. Nhìn vào những ánh mắt (của người xem) ấy, nhân vật mới hiểu được đây mới thực sự là cảnh tượng huy hoàng/oai phong lẫm liệt vân vân và vê vê