Lão béo làm ta phê quá. Bắn xong 2 bi lòng ta rạo rực cứ như thời mới yêu ấy, khỗ cái đang bế quan trùng kích bình cảnh giờ mới tới hội bàn đào

.
Mấy bi gần đây phê quá ( theo ý kiến của 1 fan phê bi dấu tên

). Ta đang phê ko chịu nỗi đây, không biết tốn hết bao nhiêu sức lực thì một tán tu Bấm Phím Hậu Kỳ như ta mới diễn tả hết được đây.
Từ lúc Mymy quyết tâm bỏ nhà theo ku Minh ta đã mơ về một tình yêu đẹp, một tình yêu lãng mạng và đầy màu sắc đúng bản chất của tiên. Ta đã chán, ta đã chán từ rất lâu rồi những câu truyện tiên khô khan hiện nay(bá đạo, suốt ngày chém giết, xây hậu cung.......). Ta nhớ nhớ lắm Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao......... ta đã khóc rất nhiều. Có những đêm ta đọc nhưng trang truyện rách mèm mà ta đã thuộc từ bao giờ, nhưng ta vẫn chảy nước mắt lúc nào không hay

.
Thời đó qua rồi con tim ta tưởng như đã chết, sau đó ta đến với lão Béo. Ta mới biết được con đường Tiên đạo không phải toàn là màu hồng, biết bao nhiêu là khó khăn với đầy những cạm bẫy, toan tính, lọc lừa. Với PNTT ta thực sự tiếc nuối cho Nguyên Dao, Tử Linh, Nam Cung Uyển họ đều là những giai nhân tuyệt sắc. Tình yêu những người con gái ấy dành cho Lập đen không kém j Lục Tuyết Kỳ, Bích Dao dành cho Tiểu Phàm nhưng những người con gái ấy chỉ như sao băng thoáng qua. Ta đã rất tiếc nuối, sau cái thời Phàm mê ta đã mấy lần vượt qua không gian tiết điểm tìm nhưng chân trời mới. Lúc đấy ta với 2 cuốn bí kíp Tru Tiên và Phàm Nhân Tu Tiên trọng tu 500 lần đã vô địch khắp các giới

, ta đến rồi ta lại đi. Đến một ngày 2 mặt ta đã mờ đôi chân ta đã đi không nỗi. Ta lại về với BNS dưới thân phận một tán tu
Ta đọc MTK khi nó ra được 600 bi với t.ư chất 0,5 linh mạch như ta, ta đã tu hết lúc nào không hay. Với một tác phẩm bình mới rượu cũ như MTK ta cũng khá thất vọng

. Nhưng đến nhưng bi gần đây tình hình có nhiều tiến triển tốt đẹp, trong tiên hiệp nói về tả cảnh tả tình thì Tiêu Đỉnh vô địch cùng giai sắp đột phá cảnh giới Vĩnh Sinh trong truyền thuyết như Cổ Long, Kim Dung........ Có lẽ lần này đi xâu về vấn đề tình, lão Béo chắc đã quyết định khiêu chiến vượt cấp

.
Chính điều đó làm ta phê, ta phê bắt đầu từ đây:
-"Đúng rồi, Thiên Mi, không bằng ngươi cũng theo chúng ta cùng nhau tiến về trước Trung Thiên Đại Lục như thế nào?" Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm khẽ động, không khỏi mở miệng hỏi.

-"Như thế cũng tốt, dù sao Man Hoang đại lục cũng không phải là ta Nhân tộc tu sĩ nơi ở lâu." Diệp Thiên Mi nghe vậy, do dự một chút về sau, sắc mặt hơi đỏ lên nói.
Sau đó ta liên tục phê:
- Diệp Thiên Mi trầm ngâm một lát, trên mặt có chút lộ ra một tia rặng mây đỏ, lựa chọn một tòa nương tựa lấy Liễu Minh chỗ đó động phủ.
- Giao tiếp Linh Thạch thời điểm, Liễu Minh vượt lên trước thay Diệp Thiên Mi thanh toán xong còn lại mấy chục năm phí tổn, Diệp Thiên Mi tựa hồ cũng không có phản đối ý tứ.
CỨ ĐỤNG TỚI TÌNH CẢM TA LẠI THẤY PHÊ, THẤY RẠO RỰC.THÔI TA PHÊ QUÁ RỒI, TA PHẢI BẾ QUAN
Ngày
gặp em anh thấy mình may mắn
Ngọn lửa tình đã rực cháy trong anh
Sau bao ngày trái tim anh muội lạnh
Em đến bên đời thắp lại lửa tình anh.
Mùa thu ấy nắng trải dài trên lá
Dáng em hiền trong tà áo thiết tha
Môi em cười và ánh mắt kiêu xa
Cho lòng anh thao thức mỗi đêm về.
Ngày bên em anh hạnh phúc tràn trề
Xua đi bao nỗi buồn phiền ngự trị
Và anh biết có một điều chân lý
Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành.
Nguyện yêu em bằng tất cả chân thành
Không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối
Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối
Nụ cười nào mãn nguyện nở trên môi.
Anh vẫn mơ về hạnh phúc xa xôi
Như cánh chim xa mơ về tổ ấm
Như dòng sông mơ về nơi biển cả
Mang theo tấm lòng mãnh liệt bao la.