Gì pháo với bom ở đây. Nay 1 chap nha đạo hữu. Nay mệt 1 chap thôita dùng pháo, không dùng bomb.mọi người chịu khó đợi 1 chút

Gì pháo với bom ở đây. Nay 1 chap nha đạo hữu. Nay mệt 1 chap thôita dùng pháo, không dùng bomb.mọi người chịu khó đợi 1 chút
đâu đâuGì pháo với bom ở đây. Nay 1 chap nha đạo hữu. Nay mệt 1 chap thôi![]()
kaka... đạo hữu này vãi ra... (y)Huyết Lung tay cầm mu rùa cấp Thiên Tượng đưa cho Liễu Minh: - Ngươi thấy mu của ta thế nào?
Minh còi ngắm nghía 1 lúc rồi dùng giọng nhàn nhạt nói: - Không hổ là thiếu chủ của Huyết Đằng tộc, tùy tiện có thể đưa mu cho người khác như vậy, không sợ ta ôm mu bỏ trốn sao?
Huyết Lung: - Bớt nói nhảm đi, ở Man Hoang đại lục này có biết bao kẻ nhìn chằm chằm vào mu của ta, ngươi có gan nuốt thử xem?
Liễu Minh từ chối cho ý kiến, chỉ là sau khi nhìn kỹ bỗng một đạo tinh quang trong mắt lóe lên: - Về đẳng cấp không có vấn đề, chỉ là trên mu có một vết nứt, quả là đáng tiếc.
Huyết Lung: - Hừ, ngươi thì biết cái gì, mu nào mà không có vết nứt?
Liễu minh toát mồ hôi hột, vấn đề này quả thật hắn chưa thấy điển tịch nào nhắc đến.
Huyết Lung tay cầm mu rùa cấp Thiên Tượng đưa cho Liễu Minh: - Ngươi thấy mu của ta thế nào?
Minh còi ngắm nghía 1 lúc rồi dùng giọng nhàn nhạt nói: - Không hổ là thiếu chủ của Huyết Đằng tộc, tùy tiện có thể đưa mu cho người khác như vậy, không sợ ta ôm mu bỏ trốn sao?
Huyết Lung: - Bớt nói nhảm đi, ở Man Hoang đại lục này có biết bao kẻ nhìn chằm chằm vào mu của ta, ngươi có gan nuốt thử xem?
Liễu Minh từ chối cho ý kiến, chỉ là sau khi nhìn kỹ bỗng một đạo tinh quang trong mắt lóe lên: - Về đẳng cấp không có vấn đề, chỉ là trên mu có một vết nứt, quả là đáng tiếc.
Huyết Lung: - Hừ, ngươi thì biết cái gì, mu nào mà không có vết nứt?
Liễu minh toát mồ hôi hột, vấn đề này quả thật hắn chưa thấy điển tịch nào nhắc đến.
Huyết Lung tay cầm mu rùa cấp Thiên Tượng đưa cho Liễu Minh: - Ngươi thấy mu của ta thế nào?
Minh còi ngắm nghía 1 lúc rồi dùng giọng nhàn nhạt nói: - Không hổ là thiếu chủ của Huyết Đằng tộc, tùy tiện có thể đưa mu cho người khác như vậy, không sợ ta ôm mu bỏ trốn sao?
Huyết Lung: - Bớt nói nhảm đi, ở Man Hoang đại lục này có biết bao kẻ nhìn chằm chằm vào mu của ta, ngươi có gan nuốt thử xem?
Liễu Minh từ chối cho ý kiến, chỉ là sau khi nhìn kỹ bỗng một đạo tinh quang trong mắt lóe lên: - Về đẳng cấp không có vấn đề, chỉ là trên mu có một vết nứt, quả là đáng tiếc.
Huyết Lung: - Hừ, ngươi thì biết cái gì, mu nào mà không có vết nứt?
Liễu minh toát mồ hôi hột, vấn đề này quả thật hắn chưa thấy điển tịch nào nhắc đến.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản