Những góc nhìn đẹp làm đẹp tâm hồn cho mọi người

Status
Not open for further replies.

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Khi bạn yêu 1 người:

Bạn có thể hy sinh tất cả những thứ hơn cả bản thân bạn ♥

Luôn tồn tại hình ảnh về người đó trong đôi mắt ♥

Hiện hữu trong suy nghĩ của bạn mọi khoảnh khắc ♥

Bạn biết đi về nhà sớm hơn chỉ để gọi 1 cuộc điện thoại ♥

Luôn cố gắng đứng vững trước những khó khăn thực tại ♥

Với 1 cảm giác ấm áp từ phía sau tay lái ♥

Và 1 cái ôm thật chặt ♥

Chỉ đơn giản như vậy thôi ♥
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
ĐƠN XIN... HÔN
---~---

Nghe tiếng chồng khép cửa, Linh trở người. Cả đêm cô có ngủ được chút nào đâu, nằm quay mặt vào trong, ráng kìm tiếng khóc. Tối qua, hai vợ chồng gây nhau, trong lúc nóng giận, Linh buột miệng: “Hay là mình ly hôn đi, chứ sống với nhau thế này thì mệt mỏi quá!”. Chồng không nói gì, im lặng một hồi rồi bật dậy: “Ừ, em muốn thế thì để anh viết đơn cho”. Linh giật thót mình, nhưng nói gì bây giờ, lỡ rồi. Thôi, Linh cứ nằm yên, chồng viết mà Linh không ký thì có sao đâu.

Kia kìa, trên bàn trang điểm của Linh có tờ giấy đã gần kín trang chữ, đặt sẵn cây bút ở bên. Linh bỗng thấy trống ngực đập thùm thụp. Không lẽ anh đã quyết định rồi sao? Chỉ là Linh nóng quá lỡ lời, đúng ý anh quá sao mà anh làm vậy? Linh run run cầm tờ giấy lên đọc.

♥ Đơn xin hôn
Kính gửi: Tòa án tại gia

Tôi tên là: Chồng dễ thương. Sinh năm: 1980.
Cư ngụ tại: Ngôi nhà tràn ngập tình yêu.

Xin được hôn cô: Vợ đáng yêu. Sinh năm: 1983.
Cư ngụ tại: cũng ngôi nhà tràn ngập tình yêu ở trên.

Nội dung xin hôn: Do cuộc sống vợ chồng có điều không hòa hợp, dẫn đến cãi nhau khiến vợ chồng cả đêm không ngủ được, tôi viết đơn này xin được phép giải quyết nhu cầu rất chi bức bách là được hôn vợ tôi càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt, trong chiều nay sau khi tôi đi làm về. Chỉ có việc hôn này mới giúp cho tình hình dễ thở hơn và tránh được chiến tranh lạnh. Kính mong tòa hỗ trợ giải quyết nhu cầu này cho tôi. Nếu không, tôi buộc phải đơn phương thực hiện, nhưng tôi tin chắc, cho dù bị phản kháng lúc đầu, tôi cũng được đối phương chấp thuận.

Về tài sản chung: Tài sản chung nhất của vợ chồng là tình yêu, tôi xin được giữ nguyên, không có nhu cầu chia chác. Để thực hiện việc hôn này, tôi xin tòa yêu cầu mỗi bên đóng góp tài sản riêng của mình là… cái miệng. Ai không thực hiện thì bên kia có quyền tự ý… tấn công.

Ngày… tháng… năm…
Chồng dễ thương (đã ký) ♥

Linh bật cười. Thì ra là… Vậy mà làm Linh hết hồn. Linh bỗng thấy sao mà chồng mình hài hước, đáng yêu đến thế. Linh vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh: “Chút em đi chợ nấu toàn món chồng thích, trưa về ăn cơm nhé! Tòa đã đọc được đơn và sẽ đặc cách giải quyết sớm trong trưa nay luôn, hi hi”.
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Khi trái tim em đi lạc
Anh biết đấy, trái tim cũng như cảm xúc vốn không phải một thứ bất biến. Sẽ có lúc nó rung rinh, chuếnh choáng bởi những cơn say nắng bất ngờ. Sẽ có lúc nó ngỡ ngàng, thổn thức bởi một yêu thương khác. Biết đâu rồi có một ngày như thế, em ngắm nhìn một chàng trai nào đó bằng ánh mắt em đã dành cho anh.
Nhưng anh này…
Khi trái tim em đi lạc, anh đừng vội hờn ghen hay trách móc. Đừng nóng giận và nói em lừa dối. Khi lần đầu tiên em nói yêu anh và ngay cả lúc này, khi trái tim em đang đập những nhịp thật khác, ngay cả trong ý nghĩ, em chưa bao giờ muốn dối lừa anh đâu.
Khi trái tim em đi lạc, anh cũng đừng vội quay lưng bước đi. Anh biết đấy, chỉ một lần buông tay là có thể mất nhau mãi mãi. Nếu ngoảnh lại, anh sẽ thấy những giọt nước mắt lăn thật dài trên má em. Em yếu đuối bởi em bối rối giữa những xúc cảm lộn xộn của mình.
Khi trái tim em đi lạc, đừng so sánh anh và chàng trai ấy. Người ta không giống anh và càng không bao giờ có thể là anh được. Những điều mới lạ có thể rất hấp dẫn, khiến chúng ta lạc bước nhưng sau cùng những yêu thương quen thuộc, bền lâu mới là điều ta trân trọng suốt đời.

Khi trái tim em đi lạc, hãy nắm chặt lấy tay em đây này. Bàn tay em run run bé nhỏ, cần lắm một bàn tay vững chắc. Hơn lúc nào hết, em mong anh sẽ không vì những phút yếu lòng mà vội vàng buông tay. Tình yêu chúng mình đâu phải cơn cảm nắng bất chợt, đó là những yêu thương thẳm sâu, những vun đắp qua từng tháng ngày. Vì thế, hãy yêu thương em bằng sự bao dung anh nhé!
Khi trái tim em đi lạc, hãy ôm em thật lâu anh nhé. Chẳng có nơi nào an toàn hơn, vòng tay của anh, yên bình hơn bờ vai của anh. Em sẽ ngồi đó, tựa vào đó… ngoan ngoãn, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, rồi sóng gió sẽ qua. Nhẹ nhàng, rồi trái tim em sẽ trở lại là như cũ. Nhẹ nhàng, rồi trái tim em sẽ mãi chỉ có mình anh thôi.
Khi trái tim em đi lạc, hãy nhớ luôn tin tưởng em, anh nhé! Dù biết rằng em lắm những cảm xúc bâng quơ nhưng em yêu anh nhiều và mãi là như vậy. Hãy cho em một cơ hội sửa sai để trái tim em được yêu lại từ đầu. Điều em luôn muốn chỉ là một ánh mắt chan chứa yêu thương, vỗ về em: “Anh sẽ tha thứ cho những lỗi lầm ấy”. Chỉ cần ánh mắt ấy cũng đủ để đưa em trở về bên anh, tha thiết, chân thành và nồng nhiệt như chưa hề bão giông.
Khi trái tim em đi lạc, thì mọi con đường em đi đều sẽ dẫn em về bên anh, cho dù có khó khăn, cho dù đầy cám dỗ. Chừng nào anh còn tin, chừng nào anh còn yêu thương… _(st)
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
[Truyện ngắn]: "Chuyện tình cờ"

♥ Lần tình cờ thứ 1

“Em gì ơi.”

Cái đuôi tóc ngủng ngoẳng quay lại, đôi mắt mở to thắc mắc - “Gì ạ?”

“Nhặt dùm anh quả bóng với” – Chàng trai nở nụ cười thân thiện.

Con nhỏ cúi đầu tìm quanh, chợt nhận ra quả bóng nằm ngay gốc cây phượng già trong sân. Nó khom ngừơi, cố ôm quả bóng lên trong khi tay kia giữ chặt quai ba lô, rướn người ném trả cho người đang chờ đợi bên kia cổng rào.

“Cảm ơn nhé” – Anh chàng chụp quả bóng, vừa ngẩng lên định hỏi – “Mà em tên g..” thì cô bé đã đi như chạy vào thư viện. Chỉ còn lại cái bóng hắn ngẩn ngơ trước buổi sớm bình mình hửng nắng.

♥ Lần tình cờ thứ 2

“Chú ơi gần đây có tiệm vá xe nào không?”
“Xa à. Qua ngã t.ư phía trước, rẽ trái, đi khoảng 200m nữa.”

Cô học trò thở 1 hơi dài, ngước nhìn ông trời buổi trưa đang nhíu mày nhả nắng oi bức, rồi cố đẩy xe đi. Một người trông quen quen đang chạy ở hướng ngược lại.

“A, cô bé, em nhận ra anh không?Lần trước vụ quả bóng đó!”

“À, phải rồi.”

Như chỉ đợi cô gái nhận ra, chàng trai thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt rạng rỡ - “Xe em bị sao thế?”

“Chắc cán đinh.” – Nhỏ đáp yểu xìu, và ghi đông xe đột nhiên bị chặn lại - “Để anh dắt cho, em chạy xe anh đi.”

Hai hòn ngọc đen long lanh nhìn chàng trai hào hiệp, một thoáng xúc động cảm kích. Nhỏ từ chối, nhưng chàng trai cũng dắt bộ theo cùng. Quãng đường ngắn đi và trời trưa cũng bớt gay gắt hơn.

♥ Lần tình cờ thứ 3

Thư viện chiều thứ bảy vắng vẻ quá, có vẻ thiên hạ người ta thích kéo nhau đi xem phim rạp và uống cà phê hơn là đi đọc sách. Nếu không phải sáng mai thi, con nhỏ cũng chẳng ham thích gì chui vào đây trong lúc bạn bè đang tụ tập vui chơi.

“Ủa, anh…?” – Nó buộc miệng khi nhìn thấy anh chàng kia đang đứng săm soi mấy quyển sách, cũng ở ngay cái quầy mà nó đang tìm.

“Trời, lại là em? Ta có duyên nhỉ.” – Chàng trai tỏ vẻ bất ngờ và thích thú. Nó nghía vội sang quyển sách anh ta đang cầm – “Anh cũng…thi TOEFL à?”

“không, anh đọc thêm thôi, còn em?”

“Sáng mai em thi, hihi. Vậy chắc anh đọc cũng nhiều, anh chỉ em quyển nào hay để đọc đi”

Cái góc nhỏ ở thư viện bỗng dưng rôm rả, hoàng hôn buông một màu nắng dễ chịu làm sao.

_______

Một lần khác

“Anh Hai quên log out này!”

“Ờ, anh quên mất, lúc học ở Sin, laptop dùng 1 mình quen rồi.”

“Nhưng giờ anh xài chung máy em mà...”

“Thì Út log out dùm anh đi hen, mới về nên chưa nhớ.”

Cô nhỏ rà chuột sang chữ sign out nhưng dòng tên quen đập vào mắt nó. Trời ơi, không lẽ có duyên đến vậy sao? Lén xem anh trai đã rời khỏi cửa, nó chọn 1 mail cũ ở cuối trang.

“Tao vừa phát hiện có cô bé dễ thương lắm hay đi thư viện sáng Chủ nhật, cái thư viện kế bên sân bóng chỗ tao và mày hay chơi ấy. Bên đó mày còn đá không hen?”

Mail cũ thứ hai.

“Sáng đó tao quyết định chơi sớm thật sớm, canh cô nhỏ vừa tới thì ném banh qua rào. Dĩ nhiên là để nhờ nhặt dùm. Khổ nỗi chưa kịp hỏi tên thì đã chạy mất tiêu, hik hik.”

Mail cũ thứ ba.

“Tao cứ sợ chọc nhầm bánh xe của ai đó thì tội chết, nhưng may mà không sai sau 2 tuần mục kích. Keke. Nghĩ cũng hơi gian xảo nhưng biết làm sao mà tiếp cận, trong khi tao thì tương t.ư cái đuôi gà lủng lẳng đó mãi, ngủ mà vẫn còn mơ. Chắc làm vậy cũng không bị trời phạt đâu ha mày? Thôi dù có phạt cũng không sao vì bữa đó tao thấy hạnh phúc lắm, được đi bộ song song trò chuyện với người ta. không uổng công tao bỏ xe máy mà đạp hì hục chiếc xe cà tàng hồi cấp 2 để định nhường xe cho cô bé chạy.”

Nhỏ ngồi ngẩn ra vài phút, sau đó bật cười 1 mình, click chuột vào Mail cũ thứ 4 nhưng trong lòng đã đoán được nội dung.

“Lần đầu tiên trong đời tao biết thế nào là gian khổ. Tao phải nghiên cứu suốt mấy đêm để đọc cái thứ TOEFL mắc dịch đó, vì tao dọ thám được từ…bà thủ thư rằng cô nàng sẽ thi Toefl tuần sau. Mày nghĩ tao điên phải không? Biết sao được, cô gái nào cũng thích những câu chuyện tình cờ mà có hay biết đâu chẳng ai tình cờ gặp nhau 2-3 lần như trên phim cả.”

_____

Và…một lần nữa

“Trời, sao em ở đây? Lại còn mặc áo Liverpool! ”

“Chúng ta có duyên mà, phải không?”

Nhỏ nháy mắt với người bạn trai đang vò đầu thắc mắc, không hiểu sao nàng biết hắn đang tụ tập với bạn bè, xem câu lạc bộ bóng đá yêu thích chơi trận chung kết, ở cái quán cà phê quen thuộc này.

“Ngốc ạ” – Nó khoác tay anh chàng – “Nếu anh biết tạo ra sự tình cờ thì em cũng biết vậy. Anh Hai đã cho em mượn cái áo này, nói cho em địa chỉ ở đây và việc còn lại của em chỉ là tìm anh đang ngồi đâu trong đám người hỗn độn này.”

Chàng trai ngơ ngác mãi cho đến khi hiểu ra, xấu hổ gãi đầu để rồi cười trong hạnh phúc. Một buổi tối đẹp hơn mọi buổi tối nào, ánh đèn lung linh ngoài kia cứ sáng ngời như đôi mắt ai.
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Mẹ dạy con gái

♥ Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng.

♥ Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.

♥ Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn.

♥ Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được?

♥ Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.

♥ Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.

♥ Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: “Tôi đang nuôi cô đấy.”

♥ Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.

♥ Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu “hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao”, vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa.

♥ Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.

♥ Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta.

♥ Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta.

♥ Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì, anh ta đâu? Anh ta đang ở đâu?

♥ Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi.

♥ Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là “mẹ không cần con”, lúc cáu giận đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.

♥ Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh.

♥ Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được.

♥ Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả.

♥ Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày.
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Đau nhất ko phải là bị ai đó từ bỏ.....

..... Mà là...

Từ bỏ 1 ai đó mà trong lòng vẫn rất yêu...

.
.
.
.
Ký ức giống như 1 vết thương!

Rồi nó sẽ lành theo năm tháng...

Nhưng...

Sẽ mãi mãi để lại 1 vết sẹo

Mà mỗi khi chạm vào....

Nó sẽ nhói đau !
:chet:
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
♥ Tại sao Cô Bé Lọ Lem lại phải chạy vào lúc nửa đêm?
Để nhắc nhở cho chúng ta rằng cái gì cũng có giới hạn của nó, kể cả giấc mơ!

♥ Tại sao Nàng tiên cá lại trao đổi đuôi của cô ấy lấy đôi chân?
Bởi vì cô ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với người cô ấy yêu và cô ấy chỉ muốn hạnh phúc!

♥ Tại sao nàng công chúa phải ngủ những 100 năm?
Để cho chúng ta thấy rằng để tìm được tình yêu thật sự chúng ta phải đợi một thời gian lâu rất lâu, cái gì cũng có cái giá xứng đáng với nó!

♥ Tại sao công chúa Jasmine lại yêu Aladdin?
Để cho chúng ta hiểu rằng khi trái tim đã thật sự muốn thì điều gì cũng có thể làm được!

♥ Tại sao nàng Belle lại có thể yêu một con quái thú?
Để nhắc nhở chúng ta rằng đừng đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài. Hãy yêu nhau bằng tất cả tâm hồn....và sẽ không có gì có thể cản trở con đường của tình yêu..
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Bàn tay
--------

Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.

Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.

Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
Người bới rác
--------------------

Nơi góc phía tây của thành phố này có một khu chế xuất lớn, số nông dân tới đây tham gia xây dựng, có đến hàng trăm, ông Bát Quý là một người trong số đó, ông tham gia xây dựng trên một khu công trường.

Tối tối Bát Quý mệt mỏi đến chừng như không nuốt nổi miếng cơm. Đêm khuya, vắng người tịch mịch, khi những người bạn thợ ngủ ngáy như sấm, Bát Quý ngồi dậy, quặt tay về phía sau, đấm lưng mình. Ông không muốn rên rỉ, nhưng nhịn không được, nỗi thống khổ chỉ có thể biến thành tiếng rên, mới có được niềm an ủi thư giãn.
Có một đêm, ông cai thầu đi kiểm tra, từ rất xa, ông ta đã nghe thấy những tiếng rên kỳ quái, tiếng rên ấy khiến cái đêm rét mướt này cũng phải rùng mình, phát run lên. Ông cai đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy một người đang ngồi giữa chiếc giường đơn, đấm đấm lưng mình, mỗi lúc một mạnh hơn, những tiếng rên chính là từ kẽ răng người này bật ra.

Ông cai rọi đèn pin vào đó, Bát Quý vội vã nằm sập xuống, và đau đớn nuốt nỗi thống khổ vào bụng như nuốt hột óc chó (hột hạch đào), khô khốc, rắn đanh…

Nhưng ông cai đã nhận ra ông, nên gọi:

- Bát Quý! Bát Quý! Ra đây!

Bát Quý đi ra bên ngoài, ông cai nhìn nhìn, ngắm nghía ông, nói:
- Xem ra công việc ở đây ông không kham nổi đâu.

Bát Quý cuống lên, nói:

- Hai hôm nay, tôi có hơi bị cảm…

Ông cai nhìn những vết nhăn, dúm dó, chằng chịt, trên mặt Bát Quý, hỏi:

- Thực ra, ông bao nhiêu tuổi rồi?


Bát Quý đáp:
- Thì tôi đã chẳng nói với ông rồi là gì? Kém hai tuổi đầy năm mươi!
Ông cai bảo Bát Quý đi ngủ tiếp, rồi mình cũng rời khỏi công trường…

Ngày hôm sau, ông cai lặng lẽ tìm ông đảng ủy xã, người đã chứng thực tuổi tác vào giấy tờ của Bát Quý, con số làm ông cai giật mình: Bát Quý đã sáu chục tuổi chẵn!

Ông cai đi đến bên Bát Quý, ở chỗ cạnh chiếc máy trộn bê tông, mô tơ đang kéo chạy quay tít, trả cho Bát Quý số tiền công gấp đôi, để ông nghỉ việc.

Ông cai nói:

- Ông lão ạ, nên về quê mà nghỉ ngơi dưỡng sức, tội gì phải khổ cái thân già thế!

Bát Quý cầm tiền, đau khổ, bùi ngùi, rời khỏi công trường.

Ông đi như kẻ mất hồn lạc phách trên đường phố, nghĩ bụng, mình sẽ chẳng còn kiếm ra được công việc gì nữa, bởi công việc ở cái công trường này, ông kiếm ra được đâu có phải dễ dàng gì? Ai ngờ, mới làm chưa được hai tháng, đã bị mất việc. Tất cả chỉ tại cái tấm lưng khốn khổ của ông gây ra! Nghĩ tới đây ông thấy bực mình quá đỗi, ông nắm chặt hai nắm tay đấm huỳnh huỵch vào lưng mình…

- Ối! Ái!

Một người đàn bà, chừng ngót năm mươi tuổi đang đứng bới rác trong thùng rác, bên cạnh đấy, nghe tiếng Bát Quý kêu đau thì ngạc nhiên chăm chăm nhìn ông, nhưng chẳng thấy ông có phản ứng gì, nên lại tiếp tục cúi đầu xuống thùng rác, bới bới móc móc. Bát Quý cũng nhìn thấy người đàn bà ấy, rồi ngay lập tức mắt ông chợt lóe sáng:

- Ờ! Tại sao mình không đi bới rác nhỉ?

Ngay hôm ấy, Bát Quý đeo chiếc sọt lên lưng, tay xách chiếc túi xác rắn, đang đi xuyên ngang qua một con phố, ông thấy có một thanh niên độ mười tám, mười chín tuổi, đẩy một chiếc xe đạp mới tinh đến trước mặt ông, hỏi:

- Ông ơi, ông có mua chiếc xe đạp này cháu bán cho?

Bát Quý cười:

- Tôi không biết đi xe!

Cậu thanh niên nói.

- Không biết đi cũng không sao! Ông để tất cả các thứ lên xe mà đẩy, có phải nhẹ mình hơn không?

Bát Quý vẫn từ chối, không mua. Cậu thanh niên bật lên khóc, nói rằng mình đói, không có tiền ăn cơm, nên mới phải đem chiếc xe đạp thân yêu quý hóa của mình bán đi, mà chỉ bán lấy một trăm tệ…
Nói xong, cậu thanh niên giơ cao cánh tay phải của mình lên, ông lão nhìn thấy năm ngón tay của bàn tay ấy đều bị khoèo, co gập lại, đó là dấu tích của một lần bỏng nặng.

Bát Quý thấy thương cậu thanh niên, đành rút ra cả trăm bạc mua chiếc xe đạp ấy.

Ngay cả việc đẩy xe, ông cũng không biết đẩy, chiếc xe cứ xiêu xiêu, vẹo vẹo, nghiêng nghiêng, ngả ngả, nhưng rõ ràng là, trên tay, trên lưng, thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Theo thói quen, ông vô tình, vặn lưng mình một cái, ông cảm thấy cái trò chơi này của người dân thành phố cũng là rất hay…

Ông liêu xiêu đẩy chiếc xe đi qua mấy đường phố. Khi ông đi ngang qua một khu nhà ở tập thể, ông thấy, người bảo vệ khu tập thể bỗng nhảy chồm lên, chộp lấy, và bắt giữ lấy, chiếc xe đạp của ông.
Bát Quý chẳng hiểu sự thể ra làm sao, nhưng người bảo vệ khu tập thể đã nói:

- Đây chính là chiếc xe đạp của tôi! Ông đã đánh cắp xe của tôi, ông là tên trộm cắp.

Mỗi nếp nhăn trên khuôn mặt Bát Quý đều như hằn thêm lên những nỗi ô nhục.

Ông thanh minh:

- Đây là chiếc xe đạp của tôi mới mua!

Nhưng người bảo vệ không cần nghe thanh minh thanh tra gì hết, vứt tung tóe những túi rác xuống mặt đất, đẩy chiếc xe vào bên trong cổng khu tập thể, Bát Quý không chịu, bắt đầu giằng co chiếc xe với người bảo vệ…

Có thêm hai người bảo vệ nữa chạy ra, lôi luôn Bát Quý tới đồn công an gần đó…

Chiếc xe đạp đích xác là của người bảo vệ, nó đã bị mất từ hai hôm nay.Nhưng công an cũng tin rằng Bát Quý không phải là kẻ trộm cắp, và hỏi ông là người ở đâu?

Bát Quý đáp:

- Tôi là người ở nhà quê, cách đây rất xa.

Công an đòi ông cho xem chứng minh thư, Bát Quý làm gì có chứng minh thư?

Công an lại hỏi ông giấy tạm trú, Bát Quý cũng làm gì có giấy tạm trú?

Họ hỏi ông, hiện đang ở đâu?

Bát Quý nói:

- Cứ chỗ nào ngủ được thì ngủ!

Thì ra, ông là người “ba không”, cần kiểm tra nghiêm ngặt của thành phố này.

Công an chuyển ông vào nhà gọi là “thu dung tạm giữ”, bảo rằng, trong vòng ba hôm, sẽ thông báo cho người nhà, đến đón về…
Vợ của Bát Quý đã qua đời từ hăm nhăm năm trước, ông có hai người con, thì người con lớn đã mắc bệnh lao từ mươi năm nay, người con thứ hai đang học thi thạc sĩ ở Bắc Kinh, ông ra thành phố kiếm tiền để chu cấp cho các con, tức là cho con lớn chữa bệnh, cho con nhỏ ăn học…

Ông ngồi mèm, bó gối, trong nhà tạm giữ, suy nghĩ rất nhiều, ông cảm thấy, trong cuộc sống, dù là có đi đến đâu cũng là sự công bằng của cái số cả. Nhưng có chỗ, ông còn rất lấy làm chua xót, là thứ nhất, người thanh niên kia đã lừa dối ông, thứ hai là người bảo vệ đã gọi ông là tên trộm cắp.

Ông không phân biệt được thế nào là nhà tạm giữ với nhà tù, chỉ biết rằng mình, hiện nay đang bị giam giữ, và chỉ có người xấu mới bị giam giữ mà thôi, ông cảm thấy như mình đúng là kẻ phạm tội, thật không còn mặt mũi nào, mà đi gặp ai nữa…

Ông chỉ ở trong nhà tạm giữ có một ngày, công an đã thả ông ra…
Lúc này, Bát Quý mới chảy nước mắt, cảm ơn không hết lời những người công an.

Sau đó, ông lại tiếp tục đi bới rác ở thành phố này.

Vào một buổi chiều bảng lảng nửa tháng sau, Bát Quý đi bán rác, rồi quay trở về chỗ, vẫn là nơi “tạm trú” của ông. Khi ông đi qua một ngõ hẻm, nhìn thấy trong một góc tường khuất, một người mặt mũi đầm đìa máu me, nằm còng queo tại đó, như đã chết, Bát Quý bước gần lại để nhìn cho rõ! Trời đất ơi! Đó chính là cậu thanh niên đã bán xe đạp cho ông. Tuổi trẻ, còn dại mà!

Ông lấy tay đặt vào mũi cậu ta, vẫn còn thở. Bát Quý buông một tiếng thở dài, đứng lặng một lát, và như trút nỗi bực dọc ra với ai đó:

- Người đấy…

Ông vất vả lắm mới đặt được cậu thanh niên lên lưng, cõng thẳng tới bệnh viện.

Cậu thanh niên, khi lại ăn cắp xe đạp, bị bắt quả tang, và phải ăn một trận đòn đau.
Bốn trăm tệ tiền viện phí, điều trị, Bát Quý phải trả đủ. Khi cậu thanh niên tỉnh lại trên giường bệnh, nhìn thấy Bát Quý, cậu sợ hãi co dúm vào một góc giường, đau đớn, vò đầu bứt tai khốn khổ.

Người y tá nói cho cậu biết:

- Đây là ông lão đã cõng cậu tới bệnh viện.

Cậu thanh niên bật dậy, từ trên giường tụt xuống, quỳ dưới đất, khấu đầu, lễ Bát Quý.

Bát Quý kéo cậu ta đứng dậy, trong lòng đau như dao cắt nói:

- Người đấy!

Cậu thanh niên thấy mình như không còn đất dung thân, nên nói lại cho Bát Quý nghe về thân thế mình: Cậu ta là người của thành phố này, mồ côi, lang thang, không có nhà cửa gì, ngay từ năm 15 tuổi đã phải đi làm thuê làm mướn kiếm sống, nhưng vì năm ngón tay bị co quắp, khoèo lại như thế, nên mỗi nơi, chỉ làm được vài ba ngày, là đã bị người ta đuổi việc.

Cậu ta thấy sống không nổi, nên đành phải đi đánh cắp xe đạp. Nhưng là mới đi trộm cắp, chiếc xe bán cho Bát Quý là chiếc xe đầu tiên cậu đánh cắp được, khi đi ăn trộm chiếc xe thứ hai, thì bị bắt, và bị đánh…

Bát Quý nói:

- Người càng phải chịu đau khổ nhiều, lại càng phải nghĩ nhiều tới cái đức!

Cậu thanh niên khóc không thành tiếng.

Mấy ngày sau, cậu thanh niên khoèo năm ngón tay được xuất viện…
Từ đó… sau lưng Bát Quý, bao giờ cũng có một cậu thanh niên mười tám mười chín tuổi đi theo, họ cùng nhau đi bới rác, cùng nhau đi ăn uống, đến tối lại cùng nhau chui vào chiếc chăn bông cũ rách, của Bát Quý mang theo từ dưới quê lên. Trước khi đi ngủ, bao giờ Bát Quý cũng nằm cho cậu thanh niên đấm lưng hộ.

Số tiền bán rác bới được cũng chia đôi. Người thanh niên nhanh chóng trả được, ngoài số tiền 400 tệ viện phí do Bát Quý trả hộ, còn trả thêm cả 100 tệ tiền chiếc xe đạp nữa, sau đó ngoài việc chi tiêu cho ăn uống, sinh hoạt, không đáng bao nhiêu, cậu thanh niên còn có tiền để dành.

Cậu thanh niên nói:

- Ông ơi! Vài ba năm nữa, con sẽ cưới vợ, thành gia thất…

Bát Quý cười khùng khục… Bát Quý cũng cảm thấy hạnh phúc.
 

miiihaohao

Phàm Nhân
Ngọc
13,00
Tu vi
0,00
TRÊN ĐỜI KHÔNG CÓ TÌNH YÊU HÈN KÉM
---~---

Nàng không yêu chàng. Bởi vì xuất thân bần hàn, bởi vì cần trả nợ, mà nàng lấy chàng.

Khi ấy, nàng đã đem mình đi bán được ba vạn đồng (tương đương 60 triệu VNĐ ): một vạn trả tiền chữa bệnh cho cha, một vạn đồng nuôi em trai ăn học, còn một vạn nữa, trả những món nợ của gia đình.

Chàng khi ấy, là người có tiền ở trong làng, vợ đã chết, có một cô con gái, chàng lớn hơn nàng 20 tuổi. Chàng có tiền, làm nghề buôn bán ở làng quê, muốn đi bước nữa, tái hôn với một người vợ kế hiền dịu, xinh đẹp, nàng rất phù hợp.

Đêm tân hôn, nàng khóc ròng suốt đêm. Chàng cũng biết nàng ngại ngần với mình, mọi việc đều rất cẩn trọng, và dỗ nàng như dỗ dành trẻ con.

Khi ấy, nàng giúp chàng mở cửa hàng, hàng ngày báo cáo sổ sách với chàng, khoản nào cũng tính toán rõ ràng.

Chàng nói: "Giữa vợ chồng, thật ra không cần rõ ràng, rạch ròi như thế".

Câu nói ấy, khiến cho nàng cảm thấy ấm áp trong lòng bởi vì khi đi qua nhà hàng xóm, có người nói với chàng, cần chú ý đến vợ của mình, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, không nên để cho nàng quản lý tiền nong, nếu không sau khi đã thả chim câu ra, thì hối hận không kịp.

Lúc mới đầu, nàng thật sự không biết chàng có bao nhiêu tiền. Mỗi khi đi gửi tiền vào ngân hàng trở về, chàng đều để biên lai vào trong ngăn kéo cuối cùng, sau đó khóa lại.

Động tác ấy làm đau lòng nàng vô cùng, nàng chỉ sống lẳng lặng âm thầm, trong lòng chỉ toàn nhớ đến người yêu thuở tóc còn để chỏm. Nàng nghĩ, chẳng qua nàng chỉ đền ơn đáp nghĩa mà thôi.

Một ngày vào mấy tháng sau, chàng đột nhiên trao chìa khóa cho nàng, rồi nói với nàng: "Trong này là tiền tiết kiệm của chúng ta, mười vạn đồng, mật mã là ngày sinh của em".

Nàng ngây người ra, cảm thấy nóng ran cả lòng. Nàng không phải là một người đàn bà coi trọng đồng tiền, nhưng, vì người chồng coi trọng nàng như vậy, thậm chí tất cả mọi chuyện đều không giấu giếm nàng cái gì, nàng cảm thấy mình thật sự là vợ của chàng.

Từ hôm ấy trở đi, nàng bắt đầu hăng hái bán hàng, tất cả những việc mà mình có thể làm thì tuyệt đối không thuê mướn người khác. Hơn nữa, nàng không cần báo cáo thu chi hàng ngày nữa, bởi vì, nàng đã trở thành người chủ cái gia đình này.

Ngày hôm ấy, nàng và chàng đi ngang qua đường nhựa, đột nhiên một chiếc xe môtô mất tay lái, lao tới. Chàng đẩy nàng qua một bên, còn chàng bị xe môtô đâm vào, cánh tay bị gẫy tại chỗ, một đầu xương rất lớn lồi ra ngoài. Nàng chồm đến ôm chầm lấy chàng, trong giây lát ấy, nàng coi chàng là người thân của mình.

Chàng lại an ủi nàng: "Không sao, tôi xấu số, nhưng gẫy đâu cũng không quan trọng. Nhưng em còn trẻ mà gẫy chân thì thật là khó coi!".

Nước mắt của nàng tự dưng trào ra, đây là lần đầu tiên, nàng chảy nước mắt vì chàng.

Trước đây, nàng vẫn luôn luôn cho rằng mình không có tình yêu nữa, từ khi kết hôn đến giờ, chỉ luôn luôn ứng phó với chàng. Song, từ hôm ấy, nàng bắt đầu toàn tâm toàn ý chăm lo săn sóc chàng.

Nàng dần dần biết chàng thích ăn những món gì, thích mặc quần áo màu gì. Nàng biết chàng buổi sáng thích uống một cốc cà phê đặc, buổi tối thích ăn một loại hoa quả, đó là thói quen của chàng. Mà trước đó, nàng không hề để ý tới.

Mà trước sau, chàng đều thật lòng đối xử với nàng, mua cặp tóc, mua váy mới xuất hiện trên thị trường, thậm chí mua cả băng vệ sinh cho nàng. Từng việc làm nhỏ nhoi một, nàng dần dần mềm lòng, cuộc sống cơm áo gạo tiền, sinh hoạt vợ chồng, từ lâu đã mang màu sắc của tình yêu.

Hình như có ai đó đã nói rằng: Trái tim xúc động đầu tiên có thể là dung nhan, nhưng tổ ấm cuối cùng, lại bởi vì khói lửa và hơi thở của cuộc sống thường ngày.

Sau khi kết hôn được một năm rưỡi, nàng mang thai, nôn mửa rất ghê. Chàng cuống cả lên, suốt ngày ở bên cạnh nàng, nàng nôn mửa, chàng bèn dọn, có lúc nôn vào nửa đêm. Chàng thức dậy dọn dẹp xong, luộc trứng gà bắt nàng ăn hết, bởi vì chàng lo sợ nàng kiệt sức.

Khi sinh con, mẹ vợ sang. Trước kia, mẹ vẫn cho nàng không hạnh phúc, nhưng khi chứng kiến cảnh sinh nở, mẹ nàng nói: "Con ơi! Con lấy đúng người đấy!".

Trong những người chồng ngồi chờ ngoài phòng sản, chỉ có một mình chàng bước chân tới hỏi hộ lý: "Vợ tôi thế nào?".

Còn những người chồng khác đều hỏi: "Sinh con trai hay con gái?".

Ngay câu hỏi khác mọi người của chàng, đã khiến cho nàng cảm kích vô cùng. Trong lòng chàng, nàng quan trọng hơn con rất nhiều. Khi biết nàng an toàn khỏe khoắn, chàng mới hỏi:

- Con cũng khỏe chứ? Con trai hay con gái?

Nàng biết chàng đã có con gái rồi, thật ra muốn có một đứa con trai.

Nhưng, sau khi nghe thấy sinh con gái, chàng ráng nói cứng: "Con gái, hay quá! Con gái cưng của mẹ, đến khi mình già, sẽ có người sớm tối bên cạnh hầu hạ mình! Em thử nghĩ xem! Tôi lớn hơn mình hai mươi tuổi, sớm muộn sẽ có một ngày, tôi ra đi trước, cho nên con gái vẫn tốt hơn chứ!".

Nàng ôm chàng vào lòng, chỉ kêu một câu:

"Ông xã!".

Nếu như trước kia, nàng vẫn có suy nghĩ khác, vẫn muốn cùng với người yêu thời thơ ấu chạy trốn đến một nơi khác. Thế mà bây giờ, trong lòng nàng chỉ có một người đàn ông này.

♥♥♥
Trên đời này, có một tình cảm đẹp nhất, vượt lên trên tình cảm nam nữ, không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà trong đó còn có ân, có tình, có nghĩa!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top